Seri Kinh Hoàng – Chạy Đâu Cho Thoát
Chap 3
Mọi chuyện với mình đều diễn ra bình thường cho đến khi 15 tuổi, cái độ tuổi bắt đầu quậy phá và trong một lần quậy phá đó, mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác trong cuộc đời của mình.
Mình có hai đứa bạn chơi rất thân, thằng Hoàng thì tính rất nóng nảy , nhà nó là con trai một nên rất cưng chiều , nó cũng hay bỏ học nhưng lại chơi rất đẹp, thằng Tùng thì học khá, nhưng bị cái nó là nhà chiến lược tài ba, cái gì cũng tính tới tính lui rồi mới làm. Cả ba đưa chơi thân với nhau từ hồi cấp II và đến giờ vẫn thân và thích thú nhất là cả ba đứa đều thích truyện ma.
H: Ê mày, ma có thật trên đời không?
Câu nói của thằng Hoàng làm mình nổi cả da gà, đương nhiên lí do vì sao thì các bạn cũng hiểu.
Me: đương nhiên là có rồi mày.
H: sao mày biết?
T: có thì mới nói nha, nổ đi.
Me: tao biết vì tao thấy rồi.
Hai thằng quay qua nhìn mình như một gì đó lạ lắm với tụi nó.
H: mày thấy rồi à? Nó như thế nào? Kể tao nghe coi.
Me: Thôi mấy cha, tao tởn rồi.
T: thôi Hoàng ơi, thằng này nó xạo đó, nó mà thấy gì, thấy gái thì có.
Me: thì thấy ma gái chứ thấy gì.
Nói tới đó, mình nhớ lại con ma nữ bồng con lần đầu tiên mà rùng mình.
T: anh đây chưa thấy chưa tin nhé.
Me: mày muốn thấy thì tự đi mà thấy, tao không rảnh mà thấy lại nữa đâu.
T: mày chỉ cách đi.
H: đúng rồi đó, chỉ đi.
Me: tụi mày rảnh quá, thấy gì không thấy đòi thấy ma.
T: Thôi, mày “bom” thì nói đại đi, không phải viện cớ
H: Đúng rồi đó, xạo quá cha ơi.
Me; Mày húp cháo hùa hả con
T: thôi thôi anh biết chú mày “bom”
Gương mặt khả ố của nó mà mình muốn tức lên.
Me: Lúc trước ông ngoại tao có chỉ, nếu muốn thấy hồn người mới chết thì chỉ cần lấy giấy che mặt người đó lúc chuẩn bị liệm , đến ngày thứ mở cửa mã mày khoét hai cái lỗ rồi nhìn qua giấy đó, mày sẽ thấy người đó đi về nhà.
H: làm sao lấy được?
Me: cái đó chuyện của mày, làm sao tao biết.
T: sao mày biết cách đó, mà sao thấy được?
Me: Ngày mở cửa mã khi dắt con gà đi quanh mộ, người đó sẽ biết mình đã chết, lúc đó họ sẽ từ mộ đi về nhà vào buổi tối để nhìn mặt người thân lần cuối mày lấy cái đó nhìn sẽ thấy họ thôi.
H: đáng để thử.
Me: mày thử đi con chó. Tao không chơi.
T: ok cái giấy đó để tao lo.
Hai đứa trố mắt nhìn nó.
Me: sao mày lo được.
T: anh mày mà lị
Cứ thế, tôi cứ nghĩ nó chỉ nói đùa thôi, nhưng có ngờ , một ngày nó làm thật.
T: ê ê cu, tao lấy được tờ giấy đó rồi.
Me: giấy gì mày, giấy vệ sinh trong tolet à?
Vừa nói tui vừa hút hộp sữa cô gái hà nội… à nhầm, hà lan trong hộp
T: tờ giấy che mặt người chết.
“ Phụt”
Tôi phun hết lên cặp nó.
T: dis, mày chơi tao à?
Me: tao hỏi mày mới đúng, mày chơi trò gì thế?
T: Tao muốn coi con ma nó như thế nào.
H: hai chú đang nói gì thế?
“đệt” trong đầu tui phát hoảng khi thằng cốt đột Hoàng tới, nó mà thấy được tờ giấy mày thì có trời cản nó đi thấy con ma.
Me: không có gì, chú đi chơi đi, bọn anh bàn chuyện đại sự.
T: tao tìm được giấy che mặt người chết rồi.
Me: Đệt.
H: Đệt, mày kiếm đâu ra hay thế.
Sao chung chữ “Đệt” mà ý nghĩa khác nhau thế, kiểu này khó thoát rồi.
T: Nhà hàng xóm tao mới chết hôm qua, tao lên lấy tờ giấy này trước khi liệm
.
H: Vãi. Mày xả thân vì nghệ thuật à?
T: có điều tối mai là mở cửa mã rồi.
H: ok , tối mai tao với thằng Th qua ( xin giấu tên)
Me: sao có tao nữa?
H: có mày theo làm hướng dẫn.
Me: éo.
T: giờ mày đi hay muốn phụ huynh biết cái thư mời.
Me: à hai anh tha em, em đi.
Cái vụ thư mời đó là thư mời do làm bể kính nhà trường, ém rồi nhưng thú thật, trong lòng tôi cũng muốn đi, vì cũng từ khi được ông đó che mắt, tôi cũng không thấy con ma nào nữa, cũng tò mò.
Tối hôm đó tôi xin ngủ lại nhà thằng T, vì sáng hôm sau là chủ nhật, nhà tui với nhà nó cũng thân nhau nên cũng khá dễ, nhà nó có cái ban công có thể nhìn ra cái nhà hàng xóm mà mới mất đó. Bọn tôi cũng ngồi nói chuyện này nọ kia tới 11h50, gió khuya lạnh hẳn đi, nhưng có cái gì đó làm tôi lo lo.
Me: sắp tới giờ rồi đó, bọn mày nhìn đi.
H: tao thấy hơi sợ sợ, mày nhìn đi, thấy thì kêu tao.
Me: mày to mồm lắm mà , sao giờ teo rồi?
T: mày nhìn thử đi, có thì kêu.
Me: hai thằng nhát cáy
Khi đồng hồ điểm 12h… bỗng nhiên từ đầu hẻm, tôi thấy một bóng màu trắng mờ mờ đi từ đầu hẻm vào, nhưng lại có hai bóng đen đi theo sau. Tôi sực tỉnh.
Me: mày nói hôm qua mất sao hôm nay mở cửa mã rồi?
T: nghe nói đâu chết giờ xấu bị trùng.
Nghe nói xong thì tôi toát cả mồ hôi, ba cái bóng đó tiến lại trước căn nhà đó, bóng đi trước là một người phụ nữ đầu tóc rối bời đi trước, còn hai bóng đen phía sau là hai người cầm xích dài.
Me: chết mợ, thần trùng.
Dường như hai bóng đen đó nghe được tôi, họ quay sang nhìn tôi rồi lóe lên tia sáng màu đỏ chói vào mắt tôi làm chói hẳn đi, bỗng nhiên đầu óc tôi như mụ mị đi, không còn nhìn rõ được, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo.
T: mày có thấy được gì không?
Câu hỏi của thằng Tùng làm tôi tỉnh lại, khi nhìn lại thì ba bóng người không còn thấy nữa…
Me: mày coi đi, chút nữa là họ lại bước ra thôi.
Từ khi tia sáng đó làm chói mắt thì bông nhiên tôi bị mất thằng bằng, người thì cứ như bồng bềnh trôi vậy. Khoảng 30 phút sau, thằng Tùng bỗng nhiên rung như cầy sấy. Mặt không còn giọt máu, nó đẩy tờ giấy cho thằng Hoàng, thằng Hoàng cũng nhìn qua chiếc lỗ của tờ giấy và… tất nhiên, mặt nó cũng y chang như thăng Tùng.
Me: cho tui mày tởn nha con.
Bất giác tôi nhìn và hướng đó thì thấy ba bóng từ từ tiến ra khỏi đầu ngõ. Và lúc đó… tôi không có nhìn qua tấm giấy …