Seri Kinh Hoàng – Chạy Đâu Cho Thoát
Chap 6 hãy giữ lời hứa của mình.
Cũng không biết từ khi nào mà mẹ mình biết bói bài, nhà mình thì theo đạo phật rồi cũng quy y hết cả nhà rồi, mẹ mình thì “tự học” mà thành, bói bằng bài tây và nói trúng rất ghê rợn, mẹ càng đi chùa thì tay nghề bói bài càng linh hơn.
Ngày trước trong xóm mình có một bà là vợ của một anh chị khép tiến ở sài gòn, nha mình thì có qua lại nhưng không thân thích với nhà đó lắm, và bà đó thì cũng bị công an theo dõi tới mức mà thuê dứt luôn căn nhà kế bên nhà bà đó rồi dụt khét đưa camera rồi máy ghi âm vào nhà bả nữa, nói chung là đang trong diện tình nghi đặc biệt của công an. Tới một ngày khi chồng của bả bị bắt, bả mới nhờ mẹ bói cho một quẻ bài coi đi đường như thế nào, thế là mẹ mình có phán cho bả, nếu ở đây mà chống chọi thì còn đường thoát, còn bán nhà ôm tiền bỏ chạy thì chỉ có con đường bị bắt lại thôi, bả cũng không tin con cười chê mẹ minh, vào một ngày bả bán nhà ôm tiền bỏ trốn thì bị công an mai phục tóm ngay Châu Đốc khi tìm cách vượt biên. Công an phán bao nhiêu năm thì mình không biết nhưng một ngày có một bà tới và nói với mẹ mình.
Bà đó: Chị Hai nhờ em nhắn lại với chị, khi nào chị Hai ra tù sẽ qua tạ tội với chị vì không nghe mà còn chê chị.
Không biết bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa thấy bà đó lại , chắc kết tội cũng lâu à. )
Mẹ mình cũng bói nhiều cho người khác, nhưng theo cách mình hiểu về khả năng bói bài của mẹ là.
Thứ nhất: Giao tiếp với những linh hồn xung quanh, hay những người thân thích đã khuất mà hay theo mình để hiển thị lên những là bài rồi đọc ra.
Thứ hai: khi giao tiếp như thế thì phải dùng chính sinh lực và tinh lực sống của bản thân để nói chuyện, không phải dạng lên đồng nhưng cũng mất sức khá nhiều, sau này mình biết là phải luyện tập và bái tổ để tổ bảo vệ mình, nhưng thú thật bà thầy nào coi chục người toàn xạo, vì một thầy coi chính xác chỉ 2 3 người thôi, bước qua người thứ 4 là sẽ không còn chính xác nữa.
Thứ ba: những người thầy nào không có tổ bảo vệ thì sau khi coi xong sẽ bị “vật” hết sức mệt mỏi, đó là vì dám tiết lộ tương lai, khi nào mà mẹ coi xong cũng bị vật hết sức mệt mỏi.
Thứ tư: coi xong lấy tiền phải làm việc thiện, nếu không thì gặp tai họa hay khả năng từ từ cũng biến mất. Như mẹ mình thì lấy vài chục mua rượu với dược thảo về để bóp, sửa chân tay cho người khác không lấy tiền.
Lúc trước cũng nhờ tài bói của mẹ mình mà nhà mình cũng tránh được vài tai nạn đau thương, nhưng rồi rút ra kinh nghiệm, tránh được tai nạn nhưng mình cũng sẽ hải dính một cái gì đó, ví dụ như bạn sẽ bị gãy tay nhưng khi tranh được thì phải bị mất tiền bằng với giá trị gãy tay đó. Vòng tuần hoàn con người là thế.
Nói cũng hơi lan ban ngoài lề rồi, mình cũng vào vấn đề chính thôi. Nhà mình có một bàn thờ phật ở phòng khách, thờ phật và quan âm, mẹ mình nói khi vái lạy và đọc kinh thì tinh thần sẽ thoải mái và nghĩ thông được nhiều thứ. Tối đó mẹ mình đang vái Quan Âm Bồ Tát và Năm mẹ( hay thờ trong miếu ngũ hành) thì có một người đàn ông tới nhờ mẹ mình xem giú cái chân xem có bị gì mà nhức và sưng phồng lên. Không nhớ tên ổng cho ổng là tên G đi.
G: Chi xem giúp em cái chân với, không hiểu sao nó đau nhức quá.
Mình cũng tò mò bước ra xem bị gì thì… trên chân ổng có một thằng con nít nhỏ xíu không mặc quần áo đang dậm lên chân ổng, không những dậm mà còn nhảy nữa, trông nó rất là tức giận.
Me: má ! chân ổng…
Mom: má thấy rồi, chỉ thấy cái bóng mờ mờ đang nhảy thôi, con thấy gì.
Ồ mắt mình tinh hơn mẹ mình.
Me: nó là thằng nhóc nhỏ, đang nhảy lên chân ổng, giờ nó đang bẻ chân ổng nữa.
Mom: được rồi.
Mẹ mình mới bước lại xem cái chân của ổng bị gì, rồi mẹ mình bắt mạch bla ba bla xem xét thật kỹ càng.
G: em bị sao vậy chị?
Mom: tui hỏi thiệt chú, chú có gậy tội với thằng nhỏ nào không? Hay có đi phá thai gì không?
G: ??? nhà e không có đi phá thai.
Mom: chú không có bị trật chân hay bong gân gì hết, có thằng nhỏ đang bẻ chân chú kìa.
Nghe nói xong ông G đó mới xanh mặt, nhìn vào cái chân đang sưng vù của mình, giống như đang ghê sợ lắm vậy.
Mom: Nhà tui chó thờ thần giữ cửa, thổ địa cũng có thờ, quan âm cũng có mà giờ nó chui vào được tới đây là cũng biết chú nợ nần gì nó nên thổ địa mới cho nó vào đây.
G: thú thiệt em không nhớ chị à.
Mom: thôi để tui hỏi nó.
Mẹ mình mới vào lấy bộ bài của mẹ ra bói, cái nghệ thuật bói đó mình thua, đọc mình còn không biết huống chi là bói toán bằng bài. Sau khi lật bài xem xét thì mẹ mình mới bắt đầu nói:
Mom: thằng nhóc này hồi đó chết trong nhà chú. Khi chú về ở thì có hứa với nó một cái gì đó, nhưng khi chú đã toại nguyện thì chú quên không trả lễ và làm đúng lời hứa nên nó mới ghét chú rồi bẻ chân chú như thế này đây.
Ổng nghe xong thì xanh mặt lần thứ hai. Giờ ổng mới thú nhận:
G: lúc trước em chỉ có vái trong nhà cho em làm ăn thành đạt rôi em sẽ cúng trong nhà để trả lễ, nhưng rồi em quên mất.
Mom: như vậy là đúng rồi, chú cầu làm ăn được rồi khi toại nguyện chú không trả lễ cho nó. Giờ tui chỉ băng lại cho nó bớt đau thôi chứ hết hay không là do chú mà thôi.
Nói nãy giờ mình cũng không chú ý tới nó, để mình tả lại nhé, khi mẹ mình lên tiếng thì nó ngồi lên chân ổng rồi nhìn mẹ mình, giờ mới thấy dạng thật của nó là một đứa bé đỏ ao, mắt thì cũng như bao hồn mà khác, nhưng có thần sắc hơn. Nó ngồi chăm chú nghe mẹ mình, tới khi mẹ mình bói bài thì nó đưa tay chỉ chỉ mấy lá bài xong rồi thì leo lên đầu lên vai ổng ngồi trên đó. Nhưng dường như nó cảm nhận mình đang quan sát nó, khi mẹ mình băng chân lại cho chú đó thì nó mới tiến lại phía mình, khi nó nhìn và tiến lại thì mình cũng thấy nổi hết da gà, rợn rợn người tới lùi lại, nhưng khi gần tới mình thì bỗng nhiên nó sợ hãi cái gì đó rồi lùi lại leo lên vai ổng ngồi tiếp. Thật sự hú hồn các thím à. ổng ra về rồi thì nó cũng ngoái lại nhìn mình. Khi đó mình quay lại thì ra đó là bàn thờ Quan Âm phía sau lưng.
Me: Má, bộ má thấy nó hả?
Mom: tao không có bất bình thường như mày, tại mới lạy quan âm với đọc kinh nên thấy mờ mờ thôi.
Vài ngày sau ổng đem tiền tới biếu mẹ mình vì cái chân đã hết, khi đó cũng có mình ở nhà nữa, hôm nay nó không có tọt vài nhà mình mà đứng ở ngoài nhìn vào. Hôm nay nó đã được mặc một cái áo dài màu xanh mà ngoài chợ hay bán vàng mã ấy, nhưng đúng thật nó là áo giấy, trông… đỡ sợ hơn lần trước. Và hôm nay nó cười với mình (. Mẹ mình thì không nhận tiền, mẹ mình chỉ nhờ ổng mua băng vải mùng, bông gòn, và rượu để mẹ mình làm thuốc sửa trật tay cho người khác thôi.
Me: ổng thực hiện lời hứa xong rồi nên chân ổng hết hả má?
Mom: uhm, xong thì hết thôi, còn mày nữa, nợ ông địa mấy nải chuối rồi, cho trả cho hết đi.
Me: má biết hả 0.0!
Mom: lo mà trả lễ đi.
Mẹ mình nhắc cũng đúng, mình ít khi nào coi những lúc khi người ta cúng cô hồn lâu, nhất là vài buổi tối. Ngày đó ba mình thất nghiệp, có vái với ông địa và thần tài rằng nếu xin được việc thì sẽ cúng con gà quay. Khi đó ba mình xin được việc rồi có mua con gà quay về cúng, nhưng vừa đem lên bàn thờ thì chợt nhớ tối đó rằm tháng bảy nên lấy lại đem ra ngoài đường cúng.
Mom: ông ẩu quá, đem lên bàn thờ còn để xuống.
Ba: thì mai mua con khác cúng.
Nhưng đâu có chờ tới mai, tối đó ba bị ông địa với thần tai kéo lại trách sao ổng chỉ mới ăn được cái đùi mà đem ra cho cô hồn ngoài đó ăn. Sáng mai chưa kịp gì ổng chạy đi mua con gà khác đền lại cho ông địa và thần tài.
Nói chung các thím có hứa gì với mấy thần thánh thì lo mà trả cho lẹ, không trả thì bị dính lại thì đừng trách thần thánh sao không che chở mình, chỉ là vì mình đã thất hứa với ngươi ta thì người ta sẽ thất hứa lại với mình thôi.