Seri: Những Chuyện Kinh Dị Của Cuộc Đời Tôi_ Chap 6 – Tác Giả Nhật lệ
CHAP 6: HAI CÂU CHUYỆN NGẮN
Chỗ tôi ở trọ là một nơi tương đối vắng vẻ và yên tĩnh, dân thuê trọ ở đây đa số là công nhân. Tính tôi sống khép kín nên ít khi giao tiếp với hàng xóm xung quanh, có gặp thì cũng chỉ chào hỏi xã giao. Đối diện phòng tôi là phòng của một con nhỏ mà tôi không biết tên, chỉ biết nó làm công nhân và ở đó một mình. Ấn tượng của tôi đối với con nhỏ này là nó có một đôi mắt thâm quầng, thân hình gầy gò và nói chuyện rất khó ưa. Sáng sớm hôm đó sau khi trực đêm ở bệnh viện vừa về đến cửa phòng thì tôi nghe thấy tiếng rên hừ hừ phát ra từ phòng đối diện, ngước nhìn qua thì tôi thấy cửa chỉ khép hờ, ở trong phòng con nhỏ đó đang nằm trùm chăn run rẩy. Biết có chuyện không hay tôi liền mở cửa bước vào thì thấy nó sốt mê man cả người đỏ ửng, tôi lay gọi mà nó không có chút phản ứng. Vì làm ngành y nên trong phòng tôi lúc nào cũng có sẵn túi sơ cứu, tôi liền chạy về phòng mang dụng cụ qua. Sau khi cặp nhiệt độ thấy nó sốt quá cao mà bệnh viện cách cũng xa, nếu giờ mà đưa đi bệnh viện sợ nửa đường sẽ trụy mạch nên tôi đành sơ cứu cho nó luôn. Tôi cởi hết quần áo của nó ra rồi bế vào nhà tắm tắm cho nó, xong xuôi tôi lau khô người rồi bế nó ra truyền dịch, không quên đắp chăn cẩn thận, quả nhiên nó hạ sốt rất nhanh tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy tình hình đã ổn tôi liền trở về phòng ăn tạm chút gì đó và nghỉ ngơi một tí vì đã trực cả đêm qua ở bệnh viện. Gần trưa tôi mang thuốc qua phòng và nấu cho nó ít cháo, khi gần nấu xong thì con nhỏ tỉnh dậy, nó ngơ ngác nhìn tôi và nhìn thấy thân thể không mặc quần áo dưới tấm chăn liền hét ầm lên.
– Mày…mày… thằng biến thái kia mày đã làm gì tao?
Tôi liền nói:
– Tao cứu mày thôi chứ làm gì đâu con quỷ! Sáng nay tao về thấy mày sốt mê man nên tao tắm cho mày rồi truyền dịch để hạ sốt thôi!
– Mày có chắc là không làm gì tao không?
Tôi bắt đầu bực mình:
– Làm gì là làm gì? Tao có đạo đức nghề nghiệp của tao, hơn nữa mày tưởng mày hấp dẫn lắm sao mà tao muốn làm gì mày!
– Mày…
Con nhỏ tức tối rồi bắt đầu mắng tôi xối xả, tôi điên tiết bỏ về không quên nói với theo:
– Thuốc tao để đó, cháo nấu xong rồi mày tự ăn rồi uống thuốc đi, tao mặc xác mày!
Về phòng nằm mà càng nghĩ càng tức, mình bỏ công sức ra cứu nó vậy mà khi tỉnh lại một câu cảm ơn cũng không có còn bị nó chửi là tên biến thái, đúng là đáng ghét mà. Hazzzz…..cuộc đời đúng là trớ trêu, mấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân rồi được nàng ghi lòng tạc dạ chắc chỉ có ở trong phim. Hôm sau tôi đi làm về thì thấy để trước cửa phòng tôi một bịch hủ tiếu, biết ngay là con nhỏ đó mua.
– Hừ… cảm ơn người ta mà cũng không nói được một câu tử tế, đúng là đáng ghét!
Kể từ đó nó nói chuyện với tôi có phần bớt đanh đá hơn. Cuộc sống của tôi vẫn cứ thế tiếp diễn với những tháng ngày làm thực tập ở bệnh viện. Đợt đó cứ tầm 5h-5h30 sáng tôi đi thực tập về là gặp một đôi vợ chồng bán xiên que, trông họ rất vui vẻ vừa đạp xe vừa hát nghêu ngao. Tôi cũng hay mua ủng hộ và thỉnh thoảng nói chuyện hỏi thăm nhau đôi câu, đôi vợ chồng đó nói họ bán cả đêm giờ mới về, thuê phòng ở cuối con hẻm gần dãy trọ của tôi nên lúc về hay gặp tôi. Điều kì lạ là tôi thấy hai vợ chồng nhìn rất xanh xao, đôi lúc trên người họ còn phát ra mùi hôi thối nên cũng sinh nghi. Một hôm đang ngồi với sư huynh thì tôi chợt nhớ ra và kể cho ổng nghe về đôi vợ chồng nọ, nghe xong ông huynh nói:
– Tao cá với mày hai vợ chồng đó là người chết!
Tôi cãi:
– Làm gì có chuyện đó được, em về rất hay gặp hai người họ, e còn mua xiên que ăn nữa mà, sao lại là ma được!
Ông sư huynh liếc mắt nói:
– Lần trước mày ăn cóc với nhái ở căn tin mà cũng tưởng là ăn cơm đó thôi!
Tôi im lặng không biết nói gì thì ông huynh bảo:
– Mày không tin thì tao cho mày thấy!
Chúng tôi đi đến căn phòng của hai vợ chồng đó, nhìn qua cửa sổ thì thấy căn phòng trống trơn phủ đầy bụi bặm. Tôi nói:
– Có lẽ họ đã chuyển đi rồi thì sao!
Ông huynh bực mình nói:
– Tức mày thiệt, tối nay mày đi theo tao!
Khuya hôm đó tôi và ông huynh đến đoạn đường mà tôi hay gặp hai vợ chồng nọ để rình xem. Chờ đến 3h sáng thì tôi buồn ngủ chịu hết nổi, đang mắt nhắm mắt mở thì ông sư huynh đập đập vào vai tôi nói:
– Kìa kìa, mày nhìn mà xem!
Phía bên kia góc đường, từ trong màn sương mờ ảo chiếc xe xiên que từ từ xuất hiện. Vẫn tiếng hát đó vẫn là hai vợ chồng đó nhưng họ đi ra từ cây cột điện rồi đạp chiếc xe bon bon nhẹ nhàng trên đường. Tôi há hốc mồm không nói được câu nào, thế là ông huynh lại lôi đầu tôi về cho nốc thuốc tiếp. Lần này tôi không nôn ra thứ gì cả và còn được ông sư huynh khuyến mãi cho thêm một lá bùa để không gặp mấy chuyện như vậy nữa. Lúc về tới đầu dãy trọ thì gặp con nhỏ phòng đối diện, nó nói:
– Hôm trước tao làm ca đêm về thì gặp mày đứng nói chuyện một mình ở đầu ngõ, mày gặp hai vợ chồng đó rồi chứ gì? Hai vợ chồng đó chết lâu rồi, ở đây ai cũng gặp hết á.
Tôi mệt mỏi bỏ vào phòng không thèm trả lời nó.Cứ ngỡ đâu đã được yên ổn từ đây nhưng không, lâu lâu tôi vẫn bị trêu như thường, có lẽ cái duyên âm vẫn còn đeo bám tôi mãi…
Hình như đã rất lâu rồi ở trong xóm trọ tôi hằng đêm rất quái đản, không ai dám qua lại vì ở đó ma rất nhiều lại đồng không mông quạnh, phía sau có vườn cây ăn trái rất rộng trồng chôm chôm. Tối hôm đó ông sư huynh đến chơi nên hai anh em lai rai vài xị cho ấm, đang nhậu thì ổng nói:
– Lúc đi ngang qua cái vườn đó tao thấy trái nhiều lắm, giờ có hơi men tự nhiên thấy thèm quá. Thôi giờ tao với mày vô trộm đi chứ đêm hôm rồi ai lại đi mua!
Sẵn có hơi men trong người nên tôi cũng lững thững đi theo. Vào tới khu vườn hai thằng liền nhanh tay bẻ trộm bỏ vào áo, ông huynh hái còn tôi thì hứng, hái đến khi nặng trĩu mới chịu ra nhưng khi ra ngoài thì chả còn trái nào cả. Ông huynh nói:
– Quái…mày có xỉn không? Vứt đâu hết rồi?
Tôi cũng ngơ ngác:
– Em có say đâu! Mà lạ thật, rõ ràng em hứng nhiều lắm mà!
Ông huynh chậc lưỡi nói:
– Thôi tao với mày vô hái lại!
Nói rồi hai thằng đi vô lại hái khí thế nhưng cũng như lần trước, lúc ra toàn là lá cây. Biết bị trêu nên ông huynh liền đọc chú gọi con Sơn Thần, nó nói nhỏ cái gì đó với ổng rồi biến mất. Ổng mới hỏi tôi:
– Mày thấy lạ không?
Tôi ngạc nhiên hỏi :
– Chuyện gì vậy anh?
– Khu vườn trái cây rộng như vậy lại đang vào mùa nặng trĩu quả nhưng lại không có người trông coi, mà mình vào hái thì đi tay không ra. Tao nghi có người yểm rồi, hèn chi không hái được!
Nói rồi ổng liền bẻ hai lá bưởi vẽ vẽ cái gì đó xong khoét thủng một lỗ rồi đưa lên mắt nhìn nhìn như nhìn trộm vậy, vừa nhìn vừa nói:
– Hèn chi!
Tôi tò mò:
– Cho em xem với!
Ông huynh hỏi:
– Mày đã đi tiểu chưa? Nếu không sẽ tiểu ra quần đó!
Hic… tôi đành đi tiểu rồi mới nhìn, đón lấy lá bưởi từ tay ông huynh đưa lên mắt thì mới biết là như thế nào. Trời ơi…tôi nhìn thấy trên cây toàn là người chết trôi, mà cứ như là cả đống người vậy. Ông huynh nói:
– Có kẻ làm phép thu lại, gom vô rồi đưa họ về để giữ vườn, được coi như Cửu Âm Hồn!
Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Có chuyện đó nữa hả?
– Chứ mày nghĩ làm gì mà đông vậy? Chỉ ở miền sông nước mấy oan hồn chết trôi mới dễ tìm. Ông chủ vườn cũng không phải tay tầm thường, hèn gì không trộm được!
Suy nghĩ một lúc ông huynh nói:
– Bây giờ không lẽ đi tay không về, tao đang thèm. Giờ chỉ có cách là lừa tụi nó để tụi nó không thấy mình!
Tôi hỏi:
– Nhưng làm cách nào được?
– Về lấy cái đít nồi bôi đen mặt mũi!
Y lời ổng tôi chạy về tìm cái nồi, hai thằng bôi cả người đen thui luôn nhìn cứ như là thổ dân Châu Phi á, đi vào quả nhiên hái được. Tôi lắc đầu ngán ngẩm:
– Ăn trộm kiểu này cực thật!
Ông huynh thì cười đắc chí:
– Vậy mới ngon!
Hazzz…ông chủ vườn tốn công tốn sức bày ra trận này để giữ vườn, chỉ trách gặp phải tên trộm là sư huynh tôi. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!
P/s Các bạn ủng hộ nhiệt tình để tác giả có động lực quay lại viết truyện nào