Seri: Những Chuyện Kinh Dị Của Cuộc Đời Tôi_ Chap 7 – Tác Giả Nhật lệ
LƯU Ý: KO CHẤM BÀI NHA CÁC BẠN
Seri: Những Chuyện Kinh Dị Của Cuộc Đời Tôi _ tác giả: Nhật lệ
CHAP 7: NGẠ QUỶ & LÃO HÀNG XÓM
Lúc đó chúng tôi học môn giải phẫu sinh lý nên thường hay có mặt ở nhà xác. Đợt đó các tử thi trong nhà xác bệnh viện hay bị mất quả tim mà không hiểu lí do, mặc dù đã cắt cử người trông coi những vẫn không sao tìm ra được thủ phạm. Đêm hôm đó ông thầy dạy môn giải phẫu sinh lý bỏ đi nhậu nên kêu đám học viên nam tụi tôi trực hộ kèm theo lời hứa là sẽ được cộng thêm điểm. Trực đêm ở nhà xác vô cùng nhàm chán và có chút rờn rợn. Đến nửa đêm tôi không ngủ được nên đứng dậy rảo bước đi một vòng thì thấy một cảnh tượng hết sức kinh khủng. Phía trong phòng chưa xác có một con quỷ hết sức quái đản, đầu to cổ nhỏ, tay chân khẳng khiu, mặt mũi hung tợn, toàn thân đỏ rực như than lửa, nó đang xé móc tim người chết để ăn. Tôi kinh hoàng tột độ liền nhanh chân chuồn lẹ chứ nếu không nó thịt luôn tôi thì toi đời. Sáng hôm sau tôi liền gọi cho sư huynh kể đầu đuôi sự việc.
Ông huynh nói:
– Theo như mày mô tả thì đó là con Ngạ Quỷ. Nhưng mà tao đang đi du lịch rồi không về được. Với lại con đó xấu hoắc, nuôi tốn cơm tốn gạo. Tao có con Sơn Thần rồi nên không cần nữa. Hay là mày gọi cho ông phong đi.
Ông Phong này là đại đồ đệ của phái Huyền Hữu, sư huynh của thằng Huy. Tôi gọi cho ổng kể lại sự việc, nghe nói có Ngạ Quỷ ổng như vớ được lộc trời ban, la hét vui mừng rồi nhanh chóng bắt xe xuống chỗ tôi. Sau khi bàn tính xong xuôi tôi với ổng cải trang làm thực tập sinh nửa đêm đi đến đó rình bắt, nhưng đã mấy đêm liền mà nó không xuất hiện. Tối hôm thứ tư thì thấy nó đang moi tim một thai phụ mới chết để ăn. Ông Phong nhanh như chớp nhảy ra lấy Cung Thủ Hinh trói nó lại, nhưng nó quá mạnh nên quật ổng té lên té xuống. Buồn cười nhất là mấy thằng trực chung, tụi nó nghe ồn ào liền chạy vô thì nhìn thấy cảnh một ông đang bay lên bay xuống kèm theo tiếng la hét quái dị phát ra từ không trung. Cả đám sợ xanh mặt liền bỏ chạy ra ngoài, có thằng còn sợ tới mức tè cả ra quần. Tôi với ổng ráng giữ một hồi nhưng cuối cùng vẫn để nó xổng ra chui tọt vào một cái lỗ trên tường. Ông Phong lẩm bẩm:
– Quái lạ, biến đâu mất tiêu rồi?
Tôi cũng nghệch mặt ra không biết tại sao. Truy tìm một hồi thì mới biết. Té ra, hồi lúc cái gian nhà chứa xác đó mấy thằng xây dựng tường mà chắc làm biếng đập cái tường nhà cũ, để ở giữa một khoảng trống, bên trong còn một vách tường nữa. Ông Phong ngồi gõ gõ xong lấy dùi đục thủng một lỗ to ở góc tường. Bên trong có một cái lư đồng to bằng bàn tay người, nhưng vì lâu năm nên nó bị thủng một lỗ. Chắc từ rất lâu trước đây đã có người bắt được nó nhốt lại, bây giờ nó thoát ra nên đi tìm tử thi moi tim để ăn. Vừa rồi đánh nhau với ông Phong chắc nó thấy không thắng được nên chui vào trốn trong lư. Ông Phong bê cái lư ra thu lại rồi mang về. Sau này không biết bằng cách nào mà ổng thu được nó, khi về gặp ổng đã thấy xuất hiện hình xăm con Ngạ Quỷ trên cánh tay. Con Ngạ Quỷ này tuy không mạnh bằng con Sơn thần của sư huynh tôi nhưng được cái linh lực nó rất mạnh, chuyện gì cũng có thể nghe ngóng được. Về phần tôi, sau chuyện đó tôi bị học lại môn và bị nhà trường cấm túc mấy tháng vì đã phá nát cái phòng giải phẫu.
Trong thời gian bị cấm túc, quá buồn chán nên tôi chạy đến nhà ông sư huynh ở chơi chứ không dám về nhà vì sợ bố mẹ mắng. Lúc đó vì phải giải quyết rắc rối trong việc làm ăn nên ông sư huynh hay nóng tính và gắt gỏng. Đang mệt mỏi vì mới làm xong một đống việc thì bà chị dâu đi chợ về nói với ông huynh.
– Cái lão hàng xóm mỗi lần thấy em đi chợ là cứ buông lời trêu chọc. Mấy bữa không sao nhưng hôm nay ổng dám vỗ mông em!
Ông sư huynh điên tiết lên chạy sang chửi đòi đánh. Nhưng nhà bên kia đông hơn còn ông huynh thân cô thế cô nên đành rút về. Ông kia được nước làm tới:
– Mày coi chừng đó, có ngày tao chém nát mặt mày ra!
Ông huynh tức lắm, không nói không rằng gì liền niệm chú gọi con Sơn Thần ra sai nó đi gọi hồn tất cả những con chó chết oan lại. Sau đó ổng làm sáu hình nộm tương ứng với sáu người nhà ông kia, rồi lấy đất nhà ông đó bỏ vào hình nộm. Sau một đêm tự nhiên nhà hàng xóm la hét ầm ĩ lên. Sáu người nhà ông đó la hét rồi sủa inh ỏi, dáng vẻ cứ như một con chó vậy, vừa bò vừa sủa. Nghe nói là phải mời thầy về giải nhưng mà đâu có dễ. Chỉ có người dùng bùa mới giải được bùa. Cứ 12h đêm là cả nhà đó lại bừng tủnh sủa inh ỏi. Hàng xóm xung quanh thì xì xào bàn tán nói gia đình nhà nọ bị ma nhập. Ông kia sợ quá chạy qua nhà sư huynh khíc lóc năn nỉ xin tha. Ông huynh nói:
– Tôi đâu biết gì đâu! Chuyện nhà ông kệ ông! Tôi nghe nói nếu ông ăn chay niệm phật, rửa miệng sạch sẽ thì sẽ hết đó.
Ông hàng xóm cứ khóc lóc năn nỉ ỉ ôi. Thấy vậy tôi kéo ông huynh ra nói:
– Thôi cha cho họ đi, người ta cũng biết sợ rồi!
Nghe tôi nói vậy nên ông huynh cũng dịu cơn liền thu lại bùa. Ổng cười hì hì nói:
– Làm vậy cho chừa, ỷ đông hiếp yếu tao ghét. Cứ thử sủa nữa coi!
Từ đó về sau ông kia dọn đi luôn không dám nói nửa lời. Vậy nên mới nói” đừng bao giờ thách thức khi chưa biết rõ đối phương là ai”. ( còn tiếp)
P/s mời các bạn đón đọc phần tiếp theo.