Seri: Những Chuyện Kinh Dị Của Cuộc Đời Tôi_ Chap 8 – Tác Giả Nhật lệ
Chuyện này hơi ngắn nên mình không thể viết dài được, vậy nên chap này chỉ ngắn bằng nửa các chap trước thôi mong các bạn thông cảm. Mình hứa các chương sau sẽ bù đắp nhé.
CHAP 8: CON CHÓ TINH
Tôi có một thằng bạn tên là Quang, nó có quen cô người yêu học cùng lớp đại học. Đợt đó, thằng Quang và bạn gái đi thực tập ở Sa Đéc, nhân tiện đang rảnh rỗi nên tôi đến thăm vì cũng đã lâu rồi không gặp. Đến nơi hai đứa tay bắt mặt mừng liền rủ nhau làm vài ly để tâm sự. Hai thằng kéo nhau ra một quán nhậu bình dân gọi mấy chai bia và một ít đồ nhấm. Sau màn nâng ly mừng gặp lại, tôi hỏi:
– Thế dạo này mày sao rồi, tình yêu tình báo thế nào hả?
Thằng Quang đang vui vẻ bỗng dưng mặt biến sắc, u sầu nói.
– Có chuyện này lạ lắm mày ạ! Dạo này người yêu tao nói thường xuyên thấy một người thanh niên rất đẹp trai nhưng lại trần truồng, vô cưỡng hiếp nhưng cô ấy không la được. Sau mỗi lần như thế người yêu tao càng ngày càng hốc hác hẳn đi. Mặc dù tao nằm chung nhưng cô ấy vẫn bị như vậy. Giờ tao không biết phải làm sao cả.
Tôi cũng lấy làm lạ, mặc dù trong lòng nghi có chuyện ma quỷ nhưng chưa vội nói ra vì sợ thằng Quang không tin. Suy nghĩ một lúc tôi liền bàn với nó.
– Tối nay hai đứa mày ở trong phòng còn tao ở ngoài canh xem có gì dị thường không!
Thằng Quang đồng ý. Tối đó tôi pha sẵn một ly cà phê thật đậm để chuẩn bị thức trắng đêm. Thế nhưng sau một đêm dài làm lính gác bị muỗi cắn gần chết mà tôi chẳng thấy gì lạ cả. Sáng ra hỏi thì mới biết con người yêu của thằng Quang vẫn bị như thế mặc dù cả tôi và thằng Quang đều không hề thấy gì. Tôi tức lắm, cảm giác như con quỷ kia đang trêu ngươi mình vậy. Thằng Quang mặt lộ rõ sự thất vọng hỏi tôi:
– Mày giờ có cách nào không?
Tôi suy nghĩ một hồi rồi nở nụ cười bí ẩn.
– Tao có cách này tin là sẽ làm nó lộ diện, mày chờ coi đi!
Tối đó tôi dùng bột mì rãi khắp phòng rồi yên tâm đi ngủ chứ chả thèm ngồi canh nữa, vì tôi biết có thức canh cũng uổng công vô ích. Sáng ra, quả nhiên chúng tôi nhìn thấy khắp phòng toàn là dấu chân chó. Hai thằng hoang mang lắm, mặt thằng Quang méo xẹo hỏi tôi.
– Giờ tính sao mạy? Sao lại là dấu chân chó? Không lẽ có quỷ thật sao?
Tôi liền trấn an nó:
– Mày bình tĩnh đi, để tao gọi nhờ sư huynh tao xem sao, ổng rất giỏi!
Mặc dù không biết sư huynh tôi là ai, là người như thế nào nhưng vì bản thân thằng Quang cũng bất lực nên nó đành phó mặc cho tôi. Rút điện thoại gọi cho sư huynh kể đầu đuôi sự việc, ổng ậm ừ rồi bảo tôi đưa địa chỉ hôm sau ổng đến. Tắt điện thoại tôi thấy nhẹ nhõm được phần nào. Trong lòng tôi tin tưởng chỉ cần sư huynh chịu ra tay thì những chuyện linh dị thế này đều có thể giải quyết được.
Từ khi phát hiện, cái thứ kia như biết mình bị lộ nên không đến nữa. Khoảng vài ngày sau thì đêm hôm đó đang ngồi ở trong phòng mà cứ nghe lộp bộp trên mái tôn. Ông huynh liền niệm chú gọi con Sơn Thần ra cắn nhau với con đó. Nghe ầm ĩ một trận, máu trên trần nhà bắt đầu nhĩu xuống nhưng khi nhìn lên thì chỉ thấy cái nón lá. Ông huynh dùng Nguyệt Thất Sa niệm chú, ngay lập tức thứ bột đó liền bay theo con đó. Chúng tôi lần theo dấu vết đi đến một căn nhà cuối phố. Sau khi bấm chuông thì một người phụ nữ trung niên ra mở cửa.
– Các cậu tìm ai?
Ông huynh nói:
– Có phải nhà bà nuôi một con chó trắng, bốn chân có vân đen phải không?
Bà chủ nhà ngạc nhiên nói:
– Có! Mà nó đi cắn người hả?
– Phiền bà dắt nó ra đây cho tôi xem!
Trong lúc đợi bà ấy dắt con chó ra thì ông huynh nói:
– Nếu tao nói không sai thì con chó đó chắc hẳn mắt nó sẽ đỏ lòm!
Vừa nói dứt câu thì bà chủ nhà dắt con chó ra. Quả đúng như lời ông huynh nói, hai mắt con chó nó đỏ lòm long sòng sọc nhìn chúng tôi.
Ông sư huynh nói:
– Thôi tôi hỏi chơi thôi!
Nói xong ổng cùng chúng tôi bỏ đi, nghe sau lưng là tiếng càm ràm khó chịu của bà chủ nhà.
– Đúng là lũ điên!
Tối hôm sau trời mưa lất phất, tôi với ông huynh rủ nhau rình xem thì đến nửa đêm, trời ơi tôi nhìn thấy bóng con chó đó chống gậy đi bằng hai chân trên mái nhà. Mặc dù đã vô số lần gặp chuyện quái dị nhưng khi chứng kiến cảnh này tôi cũng không khỏi khiếp đảm. Ông huynh liền niệm chú rồi nhanh tay lấy lư đồng ra thu nó lại, sau đó mang đi nấu chảo dầu để cho nó không siêu sinh được nữa. Con chó đó mấy ngày sau cũng chết thúi lên cứ như là đã chết lâu ngày vậy.
Ông huynh nói:
– Con chó đó sinh ra đã như vậy nhưng nó hấp thu được khí trời nên hóa tinh. Gặp người yêu của thằng Quang kém tuổi nên ban đêm nó hóa thành người đến cưỡng hiếp để hút sinh khí. Nếu mà không báo cho tao sớm thì con nhỏ đó sẽ bị hút hết sinh khí suy kiệt mà chết.
Xong việc ông huynh thu xếp đồ đạc rồi về, thằng Quang cứ rối rít cảm ơn. Tính ra thì trong cái họa cũng có cái may, nếu như không gặp sư huynh tôi thì người yêu của thằng Quang đã lành ít dữ nhiều, và con chó tinh đó không biết sẽ làm hại bao nhiêu người nữa.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo.