Seri Truyện Những lần gặp ma của tôi – Tác Giả Giang Anh
Phần 9 tập 3: CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT (tiếp theo)
– Tôi vẫn nhìn chăm chăm, cái nắm đấm cửa tự xoay nhẹ, tôi thất rất rõ phần nắm đấn nằm trong nhà, tay nắm có dạng tròn, vừa khẽ xoay 1 cái. Da gà da ốc nổi đầy mình, toàn thân tôi bắt đầu cảm thấy lạnh. Lúc đầu là 1 luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng đến tận ót, sau thì tôi cảm giác thân nhiệt cả cơ thể bắt dầu hạ, tim đập loạn xạ, tay chân bủn rủn như không còn chút sức lực nào. Tôi sợ. Lần đầu tiên tôi thực sự sợ, nghĩa là sợ đến mức không kiềm chế nổi. Và, cũng là lần đầu tiên, tay chân tôi bắt đầu run, run bần bật..
– Tôi ngã ngồi xuống ghế, mắt vẫn không rời khỏi bộ cửa. Toàn thân run lẩy bẩy, tim đập loạn nhịp và, có ai có cảm giác này chưa? tôi sợ đến mức cảm thấy mặt mình giống như tuột máu, 1 cái gì đó rút vào trong hay mạch máu trên mặt tôi đang co lại?? có lẽ lúc đó tôi sợ đến mức mặt tôi trắng bệch ra cũng không nên . Tôi bắt đầu ra mồi hôi, dù toàn thân lạnh toát, đặc biệt là phần sống lưng và cặp giò. vẫn chưa kịp bình tĩnh thì…
– Cạch..cạch..
– Ôi cha mẹ ôi, chết tôi rồi !! ngay dưới nắm đấm cửa, là 2 cái móc dùng để tra ổ khóa. Lúc chiều đóng cửa, tôi tra 1 ổ khóa nhưng không bóp lại. Ngay chính mắt tôi, lúc đó run đến mức gần như hồn vía lên mấy, lại thêm 1 cảnh tượng nổi da gà nữa: cùng với tiếng ” Ầm..ầm..” lại tiếp tục nổi lên, bộ cửa nặng nề lại khẽ rung rinh ( lúc này tôi thấy chính xác nó rung rinh theo hướng từ ngoài ép vào trong, giống như có người từ ngoài đẩy vào vậy ) , kèm theo đó, cái ổ khóa, vừa khẽ nhích lên lên 1 chút rồi trở về vị trí cũ. Tức là: Bộ cửa bị ‘cái gì đó” từ bên ngoài cố đẩy vào, mạnh đến mức gần như sắp bung ra nên cái ổ khóa chèn vào giữa bị nảy nhẹ lên 1 cái. Dĩ nhiên, ngay lúc bộ cửa khẽ bị ép vào và ổ khóa khẽ nảy lên, qua lớp kính trong suốt, bên ngoài cửa HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ AI !!
– “TRỜI ƠI , NÓ VÀO ĐẾN NƠI RỒI ” – Tôi nghĩ như thế trong đầu, thực sự rất muốn hét nhưng lúc này, tôi như bị cứng họng. Miệng mở to hết cỡ hình chữ O nhưng không cục cựa nổi. Cả thân mình tôi cũng không nhúc nhích nỗi ngoài việc đang run lên bần bật
– tôi cảm thấy mồ hôi đã ra ướt cả phần lưng cái áo thun, nhưng cả người tôi có cảm giác hơi co rút, quíu lại, hết sức lực. Chữ “chạy” lướt nhanh qua đầu nhưng quả thực, tôi không nhích nổi cơ thể lên nữa. Cơ thể tôi đang run lên từng hồi, da gà nổi không thiếu 1 chỗ nào, miệng vẫn há rộng và mắt vẫn nhìn chăm chú vào 4 cánh cửa ngay sát mặt. Không phải kiểu bị thôi miên mà là cái kiểu của 1 người đã thấy, đã tin nhưng vẫn không hiểu nỗi Tôi ngồi trên ghế một cách bất lực, vừa định nhón chân lên chạy ra nhà sau thì…Bỗng đâu 1 luồng gió lạnh, và cũng khá mạnh, thổi ào ào dưới khe cửa (khoảng cách giữa cửa và nền gạch). CƠn gió lạ lắm, tôi không biết diễn tả sao. Giống như gió thường thổi vào cả cánh cửa chỉ 1 phần luồng xuống khe cửa. CÒn cơn gió này, tôi cảm thấy nó thổi ào ào chính xác theo đúng 1 hướng là dưới khe cửa, còn những khe hở dọc theo chiều dài cửa, tuyệt không có tí gió nào
– Tôi hoàng hồn, và chỉ trong tích tắc, cơn gió thổi ào vào đôi chân tôi. CƠn gió này rất lạ, nó mạnh, nhưng không thổi phân tán. Nó giống như 1 luồng khí thổi 1 cách chính xác vào nơi tôi đang ngồi, nhưng do chui xuống khe cửa để vào nên chỉ thổi vào cặp chân tôi. Và 1 điều đặc biệt mà tôi không bao giờ quên được: Nó rất lạnh. lạnh vô cùng. Cái lạnh lẽo này không giống gió rét mùa đồng, nó thổi vào chân tôi một cái là ngay lập tức, tôi cảm giác chân mình vừa bị ngâm nước đá xong vậy Chính vì vậy, với 1 tấm thân đang bất lực, khẽ run bần bật từng hồi, đôi chân bỗng nhiên lạnh teo mà tôi chưa từng bị từ nhỏ đến lớn. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác gần như đầu hàng. Vâng, tôi định đầu hàng thật sự…
– “Chưa bao giờ rõ như lần này. Chưa bao giờ ..” – Tôi nghĩ nhanh trong đầu
– “Làm sao bây giờ, nhà lúc này chỉ có mình mình ..”
….
– “Ầm..Ầm..” Tiếng khẽ đập cửa lại vang lên, 4 cánh cửa lại khẽ rung nhẹ
– Không !! Mình chưa từng thua. mình chưa thua lần nào ” – tôi quả quyết trong đầu. Mình sẽ áp dụng cách cũ. Lần này cũng là gõ cửa thôi mà . “tao không thua mày đâu” – tôi nghĩ nhanh, cùng lúc đó, vét hết sức lực, tôi giơ cánh phải nổi đầy da gà, cố nhích thân mình đang run nhẹ từng hồi và cặp giò đang lạnh như đóng băng cũng cố nhón lên 1 tí. Tôi cố vươn người sang phải 1 chút để đập tay lên cái bàn gần đó.
– ” Bộp” – 1 tiếng bộp yếu ớt vang lên tương ứng với số sức lực còn lại của tôi. Tôi nghiến răng, lấy hết ý chí, nghị lực hay bất kỳ cái gì có thể giúp tôi cố thêm một lần nữa ra. Trong khi cặp giò đang run rẩy, thân thì đầy da gà da trâu, tôi cố nên liên tục xuống bàn
– ” Bốp” “bốp” “Bốp” !!
– Ngay sau đó tôi nện ba phát liên tục, nhưng có vẻ ” nó” không hề sợ tôi. Trong lúc tôi đang nện, cùng lúc đó tiếng nện vào cửa ” Ầm..ầm..” cũng vẫn vang lên đều, không hề dừng lại. Tôi đã lấy lại chút bình tĩnh sau khi đập tay vào bàn, có vẻ chút can đảm cũng đang quay trở lại. Dù da gà vẫn nổi cộm, chân còn lạnh cóng và hơi run, nhưng mặt tôi bắt đầu nóng ran. Tiếng gõ cửa đã ngưng, cửa cũng không rung nữa. Cái nắm đấm và ổ khóa giờ đây hoàn toan bình thường..
– Tôi nhìn chăm chú vài giây. Hoàn toàn im lặng. CỐ hít 1 hơi thật sâu, tôi, cố hết sức đè nén nỗi sợ hãi lại, bước nhanh về phía cửa, lấy ổ khóa ra quăng luôn qua 1 bên, vặn nấm đấm cửa, mở rộng…
– Hoàn toàn bình thường, đèn đường vẫn sáng, đèn trong nhà vẫn còn, trời không mưa và không hề có gió lớn, nhưng gần như ngay lập tức – bỗng đâu 1 luồng gió, không lớn nhưng khá mạnh thổi quét vào tôi. Và kỳ lạ, lần này, nó cũng thổi tập trung vào chân tôi, chính xác hơn là từ thắt lưng trở xuống. Không lạnh lẽo như lần trước luồn dưới khe cửa, nhưng cũng lạnh hơn 1 cơn gió bình thường. Tôi khẳng định thế. nhìn lên cái chuông gió, nó vẫn đong đưa nhẹ, rất nhẹ, như vừa bị 1 cơn gió thoảng qua, trong khi dưới chân tôi lúc này, đang lạnh đến mức khẽ rung 1 cái và phần da gà nổi rõ hơn bất kỳ chỗ nào khác trên cơ thể …