Seri Truyện Những lần gặp ma của tôi – Tác Giả Giang Anh
BONUS: KỲ CUỐI: GIAO KÈO TỘI LỖI
– Tôi đã suy nghĩ kỹ, chắc trong chuyện này không phải do tôi nên tôi viết lại chuyện cuối cùng cho các bạn đọc luôn. Nếu có gì không phải, mong các bạn góp ý.
– Chuyện là năm trước, tôi có làm cho 1 xí nghiệp tư nhân ở quê. Điều kiện làm việc thì bình thường, nhưng chế độ lưởng bổng thì rất tệ và không sòng phẳng. Nói trắng ra, gia đình chủ ngoài trả lương quá bèo so với mặt bằng chung ra, còn khá ti tiện trong việc tính gian giờ tăng ca, ăn gian giờ làm và phát lương luôn chơi xỏ người lao động vài trăm ngàn. vâng, nhà giàu mà điếm thế đấy.
– Ngoài ra, gia đình chủ có 1 người đàn bà chuyên quản trực tiếp người làm trong cty, là bà T. Bà này mặt ác như tê giác, thường hay bắt lỗi lặt vặt và tha hồ mạt sát người làm tùy hứng. Tính tiền thì điếm thúi như tôi vừa kể Dù là công nhân nhưng nhiều lúc bà này coi chúng tôi thua cả osin của bả và thường hay xúc phạm hầu hết người làm vì những lý do không đáng có, chẳng hề đếm xỉa gì danh dự người khác
– Ngoài ra còn 1 ông nữa, ông M. , làm lâu năm nên lên quản lý. Ông này thường thì không đến nỗi, nhưng tính tình..phải nói là tôi không nể nổi. Chả là ở đây, có cái lệ “ma cũ bắt nạt ma mới”, tức là người cũ – đa số là làng xóm, sinh sống xung quanh cty, thường cậy nhau ăn hiếp người mới, trong đó có tôi. Ông này thì mang tiếng sếp, nhưng cư xử thiên vị, thiếu chính kiến và không công bằng. Chỉ vì vài lời nói xấu sau lưng tôi không căn cứ, ông ta hùa nhau mới đám ” ma cũ ” mà đì tôi rất nặng, tức là bắt nạt trực tiếp.
– Một đêm nọ, khá khuya, tôi ra sân nhà sau suy nghĩ về những vụ bực mình trong chỗ làm, tự nhiên ngó nghiêng cây mít một hồi rồi sực nhớ đến “nó ” Sẵn đang bán tín bán nghi từ vụ lụm được điện thoại, tôi thầm nghĩ trong đầu :”Thèm cho bà T. một trận quá Bọn này ăn ở ác quá, hay xúc phạm người ta. Mày cho tên này 1 bài học tao cúng cho mấy bịch bánh. ”
– Mấy ngày sau vẫn không có gì xảy ra, nhưng vào làm, ông M. ngày càng đì tôi quá đáng, đì tôi 1 cách vô lý thấy rõ. Tối đó tôi lại ra gần gốc Mít :” Mày cho lão M. gãy 1 tay được không ? tao hứa cho mày mấy bịch bánh nhé. CHo gãy tay càng tốt..” Ngần ngừ 1 lúc :” Tay phải nhé ” …
– Khoảng chưa đến 1 tuần sau ngày đó, tôi không thấy bà T. xuống xưởng như thường lệ. Mãi sau mới nghe mọi người kháo nhau: Không rõ bả ăn ở thế nào, tự nhiên đang leo lầu trong nhà thì té gãy tay. Gãy tay phải bó bột suốt mấy tháng. Mà chỉ leo từ trệt lên tầng 1 thôi, không hiểu té sao mà gãy tay nặng thế không biết
– Liền sau đó vài ngày, đến lượt ông M., bình thường uống rượu ít, hôm đó uống cũng không nhiều, không hiểu sao đang chạy xe tự nhiên té phát gãy luôn tay, cũng là tay phải. Ông này đến giờ tay có vẻ yếu yếu dù đã bình phục
– tôi hơi hoảng, hôm đó do bực mình mà tính thử chơi, chả lẽ..hay là chỉ là trùng hợp mà thôi ?? Dù sao, hôm đó tôi cũng mua mấy bịch bánh, đem ra gốc Mít cho ” nó ” . Tôi vẫn nghĩ là trùng hợp thôi, 2 người này ăn ở cũng ác. Nhưng dù sao thì…thôi coi như lâu lâu cho “nó” ít bánh để nó đỡ buồn tủi vậy
– Có lẽ tôi suy nghĩ linh tinh chăng, vì mấy chuyện này, ai cũng có thể bị, chỉ thời gian là 2 người này bị gần nhau quá, gần như liên tiếp người này xong đến lượt người kia vậy Ý các bạn thế nào? liệu..có phải do tôi ??