Seri Truyện Những lần gặp ma của tôi – Tác Giả Giang Anh
Phần 3: Con quỷ trên cây mít
– Tôi tiếp tục câu chuyện đây. giờ là lúc cao trào.
– Kể từ vụ ” cái đầu người dưới gầm giường”, đã lâu rồi gia đình không gặp chuyện kỳ lạ nữa. Thấm thoắt đã gần 10 năm, tôi năm đó đang học cấp 3, 1 trường chuyên ở tỉnh. Gia đình ở thôn, trường tuốt ngoài tỉnh, phải đạp xe đi học ngày 2 buổi tuốt ngoài thị xã nên lúc đầu tôi không quan tâm lắm đến những dấu hiệu là ban đầu. Một phần cũng vì gia đình tôi vốn sĩ diện và không tin chuyện ma quỷ
– Lần đầu tôi nhận ra điều bất thường là 1 trưa chủ nhật, mưa lớn lắm. mưa lớn, rồi nhỏ dần nhưng dai dẳng. nhà tôi thì ngay góc ngã tư. Hôm đó, tôi đang ngồi đọc sách ngoài mái thềm( mái hiên) thì 1 thằng bạn trong xóm chạy xe đạp lách cách dầm mưa 9i mua hàng. Bỗng nhiên..
– XOẸT !! … ĐÙNG !!…
– đó là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy sét đánh, tia sáng lòa, làm lóa mắt tôi vài giây. Sét đánh sượt ngang thằng bạn, tưởng chỉ cần lệch vài cm là thằng bạn quý hóa về chầu ông bà. Cu cậu mặt cắt không còn hột máu, ngơ ngác vài giây rồi ba chân bốn cẳng ù té chạy về. Cả con xóm náo nhiệt hẳn lên vì theo nhân gian, sét đánh như thế là có điều bất thường
– “Tao đi coi thầy rồi, hôm đó có bầy quỷ bay ngang qua .. ”
– “Gia đình mày cẩn thận nha. Ông thầy này nói có quỷ trong xóm mình…”
– Đó là câu mà tôi nhớ nhất trong vô số những câu nhảm nhí tôi hay nghe về chủ đề bói toán. Nhưng đau lòng là lần này khong biết phải ăn may không, vì câu này hoàn toàn chính xác. Một điều đau lòng hơn nữa, con quỷ đó đã chọn cây mít trong sân nhà tôi làm nơi trú ngụ
– vài ngày sau, những lúc ăn vội chén cơm buổi trưa để chuẩn bị đạp xe lên thị xã học, tôi thường nghe lỏm được gia đình chuyện trò với nhau:
– ” bà H. nói thấy 1 bóng đen hình người hay đứng dưới gốc cây mít nhà mình ”
– ” Bà S còn thề là ban đêm, bà ấy thấy 1 bóng người đen sì ngồi trên cây mít. Chắc chắn không lầm lẫn được, vì tán cây vào ban đem có hình tròn , còn ở đây, rõ ràng là 1 bóng đen hình người đang ngồi ..”
– Lúc đầu tôi không tin lắm, vì dù đã từng gặp, tôi lúc đó vẫn còn an ủi mình rằng có lẽ lúc nhỏ mình hoa mắt. nhưng rồi những dấu hiệu lạ, những chuyện tai ương bất thường đã buộc tôi phải chú ý…
– Gần như ngay sau hôm sét đánh, cứ khoảng từ 6h tối trở đi, quãng đường trước nhà tôi luôn luôn có đụng xe. Đến mức cứ đi học về, tôi đã quen việc thấy đám đông làng trên xóm dưới tụ tập trước cửa nhà mình, ở giữa là vài chiếc xe nát bét, vài vũng máu và 1 chiếc vỏ xe đang cháy rừng rực để CSGT dễ tìm đến hiện trường.
– Điều kỳ lạ là, đụng xe gần như liên tục, hầu như ngày nào cũng có. mà vị trí luôn luôn là trước cửa nhà tôi. tai nạn nhiều lắm, lý do đủ cả. tính ra cũng cả chục người bị thương nặng, 2 người tàn phế ( trong đó có 1 người đứt lìa lưỡi) vài người chết ..sau khi tôi nhẩm tính lại.
– đường nhà tôi tối ( lúc đó chưa có đèn đường) nhưng thiếu gì đọan khác còn tối hơn ??
Đoạn đường nhà tôi cũng không hề quanh co, trong khi chỉ cách đó 1 ngã tư, 1 đoạn khác ( đoạn quẹo từ hướng nghĩa trang ra) thậm chí còn tối và khó quẹo hơn nhiều. Thế thì tại sao tai nạn luôn là trước cửa nhà tôi?? tại sao luôn là tâm giờ đó ??
– tai nạn ngày càng nhiều, đến mức CSGT..quen mặt. cứ tầm 6h là y như rằng họ chờ sẵn có người gọi đến ( họ kể lại vậy) Bà co rỗi hơi trong xóm thì không nói, nhưng có hôm, 1 anh CSGT phát cáu:
– ” cái khu này ma ám hay sao mà tai nạn hoài vậy ?? riết rồi tụi tui cứ nghe gọi có tai nạn là biết ngay khu này !! ”
– Trong xóm bất an ghê lắm, và càng ngày, người ta càng tin rằng do cái “bóng đen” trên cây mít kia gây ra. vì trước đây cả xóm rất yên bình, đến mức vài người trong xóm còn phải mò sang xóm khác hóng chuyện tai nạn cho đỡ nhàm chán . XÓm tôi sau đó ra “thiết quân luật” cho bọn trẻ trong xóm: ban đêm từ 6h chiều cấm tiệt ra ngoài dù với bất kỳ lý do gì. Phạm vi áp dụng cho trẻ độ tuổi từ học cấm 2 trở xuống. Thậm chí vài người lớn tuổi cũng ngại đi ngang nhà tôi vào ban đêm, và nếu có ai đi ngang, y như rằng hôm sau sẽ có thêm 1 câu chuyện với chủ đề :” Cái bóng người trên cây mít” kia là “ai” ??
– Rồi đến 1 ngày nọ, cũng lại mưa lâm râm, tôi cọc cạch đạp xe về nhà chén vội bữa trưa để tiếp tục lên trường. Đạp gần tới nhà thì thấy một cột khói bôc lên phía nhà mình. WTF ?? không lẽ cháy nhà ??
– Nhưng may là nhà tôi không cháy. Cây mít- nơi con quỷ trú ngụ- bị cháy. Khói vẫn bốc lên, ngọn cây đã gãy, vị trí nhánh cây nơi người ta đồn nhau thấy bóng đen ngồi trên đó rõ mồn một, giờ đã cháy khét lẹt. Gia đình kể lại là mưa không lớn lắm, thậm chí không thấy sấm chớp, vậy mà 1 tia sét sáng choang bất ngờ nện thẳng cánh vào ngọn cây mít, một tiếng ” ẦM” làm cả xóm ai nấy dựng tóc gáy. Cây mít bị đánh tét cả ngọn, nhánh cây to nhất gãy lìa. Ngọn cây bốc cháy dữ dội, gần 1 giờ đồng hố mới hết. Cả xóm bàn tán xôn xao đến tận khi tôi về mới tạm giải tán.
– Ai cũng cho rằng từ nay khỏe thân, “nó” đã bị Thiên Lôi đánh chết. Nhưng tất cả đã vui mừng quá sớm, những vụ tai nạn – như 1 phép lạ – sau ngày đó đã hoàn toàn chấm dứt. Con quỷ đó đã mất nơi trú ngụ, những vụ tai nạn – như 1 phép lạ – sau ngày đó đã hoàn toàn chấm dứt. Nhưng đó mới chỉ là sự bắt đầu. Mất nơi trú ngụ, con quỷ đã thực sự lộ diện, mà nơi đó không đâu khác là ngay chính ngôi nhà tôi. NÓ ĐÃ CHỌN NHÀ TÔI LÀM NƠI TRÚ NGỤ MỚI…