Home Seo Series: Mỗi tối 1 câu chuyện ma – Tác Giả hello2017

Series: Mỗi tối 1 câu chuyện ma – Tác Giả hello2017

Câu chuyện 2: Phần 1: Thầy phù thuỷ
Nó bắt đầu vào năm nào tôi không biết còn những người lớn trong làng cũng chẳng còn nhớ nữa. Chỉ biết rằng đó là câu chuyện có thật, nó nổi tiếng lắm, đã từng 1 thời nó làm chấn động cái giới phù thuỷ của tỉnh tôi. Nhưng giờ chỉ còn là nhưng câu chuyện phiếm thi thoảng được nhắc lại mỗi khi có dịp mà thôi, …
Theo như lời ông tôi kể rằng, ngày xưa người ta có tiền thì hay mua chức danh ở làng, ví như cụ xã, cụ lý, cụ tổng, cụ hào, cụ hương… tôi liệt kê ra, còn sắp xếp cao thấp như nào tôi cũng không biết. Theo đó, những người có chức sắc trong làng sẽ được ngồi “chiếu trên”, hay có những lợi ích gì thì họ là những người được lợi đầu tiên rồi mới đến dân đen.
Chẳng là ông cụ Hào Nam ông mới mua được chức sắc “Hào” cũng tạm gọi là có của ăn của để, ông với vợ ông (bà Hợi) có với nhau 3 mặt con, 1 gái và 2 trai. Họ đồn với nhau rằng, người con gái kia chỉ là con nuôi thôi, vì trước kia 2 ông bà ông Hào Nam hiếm muộn, đi cầu chùa chiền thì được biết là cái vùng đất đấy bị yểm không giải được, khuyên ông bà Hào Nam chuyển đi, nhưng ông không nghe.

Sau đó, bà Hợi nghe người ta đồn rằng có nhà phù thuỷ ở mạn trên làm phép, trừ ta, trấn yểm linh lắm, bà vội vàng về nói với ông cụ Hào Nam lên đó mời ông ta xuống như thế nào, chứ bà được gả cho ông Hào Nam từ năm 18 đến nay cũng được gần 2 chục năm rồi mà chưa có con, bà sốt ruột lắm rồi, bà nói:

-Tôi nghe người ta nói ở trên mạn trên có ông thầy Đôn làm phép linh lắm ông ạ, hay mai tôi với ông lên mời người ta xuống xem như thế nào.

-Không phải đi đâu hết, tôi cấm bà đi đấy, phép phiếc cái gì? -Ông gạt phăng lời bà sang 1 bên, tính ông là vậy, ông vốn nổi tiếng trong làng là cục tính, hơn nữa ông cũng không tin có ma có quỷ hay trấn yểm gì đó.
-Người ta có bệnh thì vái tứ phương, chẳng lẽ ông để nhà mình tuyệt tự à, tôi với ông có chết xuống đó ăn nói với bố mẹ ông như thế nào? Giọng bà nghẹn ngào, như sắp khóc.

Ông nghe đến thế thì cũng chỉ thở dài, thương vợ vì những người nhỏ tuổi hơn bà ý trong làng cũng đã có con bế hết rồi, chứ đừng nói là bằng tuổi bà ấy lại vừa nghĩ đến 2 người bố mẹ đã khuất núi vài năm trước.
Kể ra ông cũng cảm thấy lạ thật, từ ngày gia đình cụ nội nhà ông chuyển từ Thái Nguyên về cái mảnh đất này thì đến đời ông của ông, rồi đến đời bố của ông, đều độc đinh cả. Và đến đời của ông thì chưa có con, ông cũng dần xiêu lòng.

-Được rồi, mai tôi với bà đi, chỉ lần này thôi đấy nhé. Nói xong ông thở dài đi vào phòng.
Sáng hôm sau ông với bà Hợi khi gà chưa gáy cơm nắm khăn gói lên đường, lúc này chỉ thỉnh thoảng mới gặp được người đi làm đồng. Từ nhà ông bà Hào Nam cách đó 50km, ông bà ấy đi từ sáng sớm, đến nơi thì cũng đã xẩm tôi.

Khu ông phù thuỷ *(1) ở là cái ngọn đồi (núi) nằm giữa 1 cánh đống bằng phẳng, người dân chuyển vào cái quả núi đấy sống và dựng nhà thành khu dân cư, căn nhà ông nằm sâu trong đó và dựa vào quả núi, những rễ cây cổ thủ bằng cánh tay trẻ con buông thõng xuống căn nhà, còn những tán cây che phủ quanh năm, tôi ngờ cả năm ánh sáng mặt trời cũng không chiếu xuống đây được.

Tạo nên cái không gian sống u ám và ẩm thấp mang đầy sắc thái thần bí đúng như cái chức danh nghề nghiệp mà người ta vẫn gọi thay cho tên ông ấy.
Vừa đến cổng nhà ông phủ thuỷ, 2 ông bà ông Hào Nam chưa kịp đẩy cánh cổng gỗ ra thì bất thình lình tự động mở toang ra.

-Kéttttt ~ Kèm theo tiếng âm thanh kẽo kẹt của chiếc cánh cửa gỗ cũ kỹ là tiếng giật mình thất thanh của bà Hợi.
-Ối dời ơiiiiiii…

Bên trái cánh cửa gỗ là con chó mực đang ngồi chồm hổm ở đó giương đôi mắt trắng hếu nhìn 2 ông bà ông Hào Nam, nếu không phải ánh mắt bà Hợi không quét qua 2 vật màu trắng trong cái không gian xẩm tối ấy thì chắc có lẽ cũng không biết có 1 con chó mực tồn tại. Chưa kịp định thần lại thì có tiếng nói trầm trầm của 1 người đàn ông từ trong nhà vang lên, cái âm thanh ấy cứ đều đều.

-Con chó ấy nó bị mù, không cắn được người đâu, không phải sợ…

Tiếp theo đó là 1 người đàn ông tầm 70 tuổi, bước ra, cái dáng đi của ông ta không nên xuất hiện trên 1 người đàn ông 70 tuổi mà phải là thanh niên 25-30 tuổi mới đúng. Càng đừng nói đến đôi mắt của ông ta, đôi mắt có lòng trắng và lòng đen rõ ràng, đen thì đen kít, trắng thì trắng tinh, dưới đôi mắt đó quét qua thì 2 ông bà cảm thấy lành lạnh trong người, mang theo cảm giác sợ.

-Hai ông bà tìm đến nhà tôi có việc gì phải không?

-Dạ thưa ông, thổ đất nhà con có ma quỷ quấy nhiễu, chúng con nghe người ta chỉ đến ông, nên chúng con nhờ ông ra tay làm phúc dùm ạ. Bà Hợi nói, còn cụ ông Hào Nam thì đứng đó, không nói 1 lời, bởi vì ông cũng không tin mấy vụ ma quỷ này lắm, ông đi để chiều lòng bà Hợi thôi.

-Nhà anh 2 anh chị ở đâu..
-Dạ, nhà chúng con ở thôn Thượng, huyện Hoài Lâm ạ, cách đây tầm 50km ạ.
-Thế ông bà đi từ sáng đến giờ đấy hả?
-Vâng ạ…

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của 2 ông bà, ông trầm ngâm 1 lát rồi nói:
-Được rồi, 2 ông bà ở lại đây 1 đêm, ngày mai tôi với ông bà về xem như thế nào.

Sáng hôm sau, khi trời chưa sáng 3 người dẫn theo con chó đi về nhà ông bà ông Hào Nam. Cái thời ấy, 50km là cả 1 quãng đường dài phải đi bộ, không có xe cộ như bây giờ, xe ngựa thì chỉ có nhà quan được đi thôi, sau cả 1 ngày đi bộ trên đường thì đến tối 3 người và 1 con chó cũng dừng lại trước cổng nhà ông Hào Nam, con chó của ông phù thuỷ dẫn theo không chịu vào nhà, giằng co mãi mà nó cũng không vào.

Ông phù thuỷ đành theo ông bà ông Hào Nam vào nhà, để mặc con chó đứng ngoài cổng. Vì ông biết nhà này có vấn đề, có kéo nữa, kéo vậy thì con mực nó cũng không vào, …

Đêm hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong, ông bà Hào Nam cũng kể về cái thổ này, rồi việc nhà sư nói nhà ông bị trấn yểm,… ông phù thuỷ nghe thấy thế rồi trầm ngâm thêm 1 lúc lâu, nghĩ nghĩ gì đó, ông bèn nói:

-Tôi biết rồi, để mai tôi xem rốt cuộc vấn đề nó nằm ở đâu, …

Sau khi nghe câu đó thì 2 ông bà ông Hào Nam cũng yên lòng, 2 ông bà cũng chuẩn bị cho ông phù thuỷ căn phòng nhỏ ké bên trong căn nhà 3 gian ấy, rồi mang 1 tô cơm thừa trộn lẫn với đầu cá đem cho con chó mù trước cổng, nó vẫn ngồi chồm hổm ở đó, vẫn đưa đôi mắt trắng hếu lên nhìn cái cổng, chỉ khi bà Hợi mang cơm đến nó mới chú ý đến bà. Bà nhìn nó ăn 1 lúc rồi vào nhà, cũng hơi kỳ lạ là con chó này chỉ ăn cơm trắng mà không ăn cá.

Chắc sau 1 ngày đi đường mệt mỏi, 2 ông bà Hào Nam đặt lưng lên giường rồi thiếp đi luôn, cho đến khi những cơn gió lành lạnh mà theo hơi sương giữa đêm thổi vào qua cánh cửa sổ làm bà Hợi thức giấc. Bà toan với tay ra ngoài để khép cánh cửa lại thì bà nhìn thấy bên ngoài cánh cửa sổ là bóng người đàn ông mặc áo trắng, đang chậm rãi, chậm rãi đi ra phía cánh cổng.

Bóng lưng này làm bà cảm giác quen thuộc, dưới cái ánh trăng phản chiếu là cái bóng đen của người đàn ông này, càng lúc nó càng dài ra cho đến khi cái người đàn ông dừng lại ở cổng cũng là lúc cái bóng đen dài đến cửa sổ.

Bà đang chăm chú nhìn cái dáng người ấy, cái dáng người này gây ra cho bà cái cảm giác quen thuộc đến lạ, mà không chú ý đến chiếc bóng bóng đen được in xuống mặt đất bởi ánh trăng đã kéo dài đến cửa sổ đang chạm vào tay bà. Người đàn ông có dáng người gây cho bà cảm giác quen thuộc ấy đang dừng lại trước con chó mực đầu cổng, rồi ngồi xuống trước mặt con chó, chỉ đến khi người đàn ông áo trắng này nghiêng đầu ghé vào tai con chó thì thầm gì đó, thì bà mới nhìn thấy 2 con mắt trắng hếu của con chó cũng đang nhìn bà.

-GÂU. GÂU. GÂU

Nó sủa 3 tiếng thật to thì cũng là lúc người đàn ông áo trắng đó bất thình lình quay lại, mặt mặt đối mặt bà bàng hoàng nhận ra là ông phù thuỷ. Cũng là lúc này bà mới chú ý đến cái bóng đen in dưới chân ông phù thuỷ dài từ ngoài cổng đến cánh cửa sổ đang giữ tay bà. Bà không cử động được, bà muốn gọi chồng bà dậy nhưng không thể thốt ra khỏi miệng được, dù bà đã ú ớ kêu lên vài tiếng nhưng mãi mà ông Hào Nam vẫn ngủ say như chết, mọi khi ông ấy ngủ tỉnh lắm mà.

Bà bất lực nhìn bóng đen đang cuốn lấy tay bà ngoài cửa sổ, còn ông phù thuỷ đang tiến sát lại gần cái cửa sổ, mặt đối mặt, bà nhìn mắt ông ấy toàn màu đen tương phản với khuôn mặt trắng bệch như người chết đuối của ông ta, phía sau là 2 con mắt trắng hếu của con chó mực đang rưng rưng nhìn bà.

-Này, bà nó ơi,…này, này..

Chỉ đến khi nghe thấy tiếng của ông Hào Nam thì bà mới choàng tỉnh dậy, nhìn thấy mặt ông Hào Nam vẫn đang con ngái ngủ, đôi mắt nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, ông nói:

-Bà mơ cái thấy cái gì mà cứ ú ớ suốt vậy.. làm tôi cũng mất giấc theo đây này.
-Ông ơi tôi… tôi vừa mơ sợ quá ông ạ, mà kỳ lạ lắm tôi mơ thấy ông phù thuỷ và con cho mực là ma ông ạ.. tôi sợ quá mà gọi ông không được.

-Ui dào, tại bà cả ngày đi mệt xong rồi nghĩ ma mãnh nên đêm mới mơ thấy ma đây mà, thôi, ngủ đi, mai còn ra chợ mà sắm đồ lễ đấy. Nói xong rồi ông Hào Nam quay lưng lại phía bà rồi bắt đầu ngủ tiếp.

Bà nhìn lại ra cánh cửa sổ, thì vẫn thấy con chó mực đang nằm giương đôi mắt trắng nhìn bà từ ngoài cổng vào, chắc có lẽ 2 ông bà nói chuyện làm nó thức giấc, nên nó nhìn về phía này, bà thò tay ra ngoài cửa sổ toan đóng lại cửa sổ khỏi gió lùa vào, mặc dù bây giờ sau lưng bà ướt đẫm mồ hôi nhưng cứ nghĩ lại là bà thấy sợ. Khi đang với 1 cánh cửa sổ còn lại thì..

-OÉOooooooo
-Ốiiiii

Lúc này ông Hào Nam giật mình quay lại, nói với giọng càu nhàu, dường như ông rất khó chịu bởi 2 lần bà đã đánh thức ông dậy rồi:
-Lại có chuyện gì nữa thế, bà có định để cho tôi ngủ không vậy?
-Là con mèo nó vừa mới nhảy qua tay tôi, làm tôi giật cả mình.
-Bà thì… thôi khép cửa vào rồi ngủ đi.

Bà khép cửa và cài chốt lại rồi bảo ông quay người lại nằm đối mặt với bà, bởi qua giấc mơ vừa rồi bà vẫn còn cảm thấy sợ. Rồi cơn buồn ngủ cũng chiến thắng nỗi sợ, bà thiếp đi cho đến khi có tiếng gà gáy.

Cơm nước buổi sáng xong xuôi, 2 ông bà ông Hào Nam dẫn ông phù thuỷ đi xem nhà, còn con chó mực vẫn ngồi trước cổng ngó vào trong, dường như có gì đó mách bảo nó không được vào.
Còn bà Hợi, sau cơn mộng mị đêm qua, giấc ngủ không được trọn vẹn thì hôm nay đôi mắt bà cũng trở lên mệt mỏi hơn, bà vẫn không dám nhìn vào đôi mắt của ông phù thuỷ, bản năng mách bảo bà, 1 phần ở ông ta có điều gì đó hơi thần bí, 1 phần vì giấc mơ hôm qua càng làm bà trở lên sợ ông ta hơn.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận