Series: Mỗi tối 1 câu chuyện ma – Tác Giả hello2017
Câu chuyện 2: Phần 2: Cái hộp đồng thau
Sau khi đi 1 vòng quanh thổ đất nhà ông bà ông Hào Nam, quả thật khu đất ấy rất rộng bởi nhà ông 2 đời độc đinh, lại đến đời ông chưa có con nên tiền được bao nhiêu đều đổ vào chuyện đất cát hết, nên khu đất ấy rộng lắm, đi cả 1 vòng mất khá lâu. Dừng chân, ông phù thuỷ nói với ông Hào Nam:
-Ông thuê thợ thuyền, bảo người ta chặt cái bụi chuối kia đi, bởi cái số nhà ông, trời chỉ cho 2 thằng con trai thôi, nên để 2 thân chuối lại chỉ chặt phần ngọn, để tôi làm phép, còn đâu chặt hết cho tôi. Còn nữa phải đào 1 cái giếng nước ngầm.
Quay sang ông nói tiếp với bà Hợi:
-Bà lấy cho tôi cái 1 que đun *(2) ra đây cho tôi.
Sau đó ông phù thuỷ lấy trong hòm ra vài tờ giấy vàng đã hoen ố, 1 thẻ hương, ông đốt lên đi quanh thổ, mồm thì lẩm nhẩm, niệm cái gì thì chỉ có ông ấy biết mà thôi. Sau khi đi 1 vòng thì cũng là lúc ông Hào dẫn theo 3 người thanh niên về. Thầy phù thuỷ đi sau khi đi 1 vòng thì cắm nén nhang xuống đất rồi vươn tay lấy cái que đun chỗ bà Hợi. Ông ta nói với 3 người đàn ông mà ông Hào Nam đã dẫn về:
-Các anh đợi khi hương tàn, rồi lấy chân hương là trung tâm, đào cho tôi cái giếng nước ngầm dài, rộng đúng bằng cái que đun này cho tôi.
Nói xong, ông phù thuỷ ngồi xuống 1 chỗ nhắm mắt lại, còn ông Hào Nam thì đi chặt thân chuối, thoáng chốc bụi chuối hơn chục cây thậm chí có những cây đang ra hoa, ra buồng cũng bị chặt chỉ còn đúng 2 thân cây trơ trọi cao tầm hơn 1m trông thật tà dị.
Ông Hào Nam xong việc cũng là lúc hương tàn, 3 người đàn ông đào giếng nơi cắm chân hương đó. Còn ông phù thuỷ thì đến chỗ ông Hào Nam làm phép, ông lấy cái tờ giấy vàng đã hoen ố chuẩn bị trước và cây bút lông, chấm mực ông vẽ loằn ngoằn thứ tấm bùa của các phù thuỷ mà không ai hiểu rồi gắn lên 2 cây chuối.
Rồi ông làm ông đốt hương làm phép, mồm niệm nhưng chú ngữ mà không ai hiểu, đi lại lòng vòng qua 2 cây chuối, ông dùng que đun quật 2 cây chuối đến khi 2 cây chuối đổ ông bảo với ông Hào Nam:
-Ông lấy 2 tấm giấy vàng này, bao giờ muốn có con thì trước khi đi ngủ thì uống là có con.
Ông Hào Nam vội gỡ 2 tấm bùa ở 2 thân cây chuối xuống rồi đút vào gấp kĩ càng đút vào túi áo. Làm lễ xong cũng là gần 12h trưa, bà Hợi làm cơm cũng xong đang định bảo ông Hào Nam cùng 3 người thanh niên đào giếng nghỉ ngơi rồi ăn cơm, chưa kịp nói thì có tiếng gọi của 1 người thanh niên với giọng vội vàng:
-Ông bà Hào Nam ơi, lại đây mà xem có.. có cái gì ở dưới đây này.
Nghe thấy tiếng gọi này, ông phù thuỷ đang chuẩn bị đi rửa tay thì biến sắc, mặt trắng bệch dường như không thể tin là thật. Ông thẫn thờ 1 lúc lâu mới sau khi được 2 ông bà Hào Nam gọi 3,4 lần mới hoàn hồn lại, trong khi 2 ông bà Hào Nam đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đến miệng hồ, 3 người thanh niên này đang lục đục trèo lên, trên tay 1 người thanh niên vóc người nhỏ nhất là cái hộp bằng đồng thau, to bằng cái xong to. Có vẻ như bên trong rỗng vì cũng không nặng lắm, áng chừng tầm 5-7kg. Trong khi ông bà Hào Nam đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra, 1 trong 2 người thanh niên còn lại toan định mở chiếc hộp đồng thau không khoá này ra thì nghe 1 tiếng quát lạnh của ông phù thuỷ:
-MÀY MUỐN CHẾT THÌ CỨ MỞ.
Người thanh niên còn đang giật mình thì 2 ông bà Hào Nam đã lùi lại vài bước dường như trong đó có cái gì ghê gớm lắm. Còn chàng thanh niên đang ôm chiệc hộp đồng thau cũng giật mình rồi vội buông tay, may mắn đó cũng là lúc ông phù thuỷ tiến lên giang tay đỡ được, động tác của ông nhanh đến mức không ai nghĩ rằng đó là ông già 70 tuổi cả.
Ông bần thần 1 lúc, trong mắt ông có vẻ lưỡng lự, sợ hãi, tò mò, và vui mừng đang đan xen lẫn nhau, dường như ông phân vân xem có nên mở chiếc hộp ra không và nếu có hậu quả sẽ là gì? Và hậu quả đó ông cũng chấp nhận được không. Cuối cùng sự tò mò ấy cũng chiến thắng, bởi từ lúc ông theo thầy học thuật pháp tới nay đây là lần đầu tiên ông có cảm giác khó hiểu và vui mừng như thế này. Ông nói với ông Hào Nam:
-Ông lấy trong hòm của tôi 3 nén hương ra đây và cả cái gương đồng trong đấy nữa.
Rồi ông lấy 3 nén hương mà ông Hào Nam đưa rồi đốt lên, miếng khẽ khấn, cắm 3 nén hương xuống đất trước cái hòm. Còn gương đồng đeo trước ngực. Ông bảo với 3 người thanh niên và ông Hào Nam:
-Lấy tôi là trung tâm, các anh đứng tản ra 4 người 4 hướng, có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được nhắm mắt, chân không được nhấc lên và tay phải nắm chặt không được giơ ra. Cứ làm theo lời tôi là được, nhớ đấy.
Bởi lúc trẻ, ông có lần theo thầy ông học pháp, khi sang Trung Quốc thì cũng đã nhìn thấy thầy ông gặp trường hợp này rồi, theo như thầy ông dạy, đây là phép bắc cầu giữa “thiên đình” và “ âm phủ” của người Tàu, để người gia chủ có xuống âm phủ thì đi trên cái cầu đấy đến thiên đình.
Và thầy ông cũng nói rằng, nếu mở hộp ra thấy bùa mà nhắm mắt thì sẽ bị mù vĩnh viễn, người nào nhấc chân thì 3 hồn sẽ mất 1 hồn đi lên cái cầu đấy, từ đó không tỉnh lại nữa, còn dang tay ra thì sẽ bị người âm dắt đi, 7 vía mất 1 sẽ thành người ngu ngơ.
Ông còn nghe thầy ông bảo nếu lấy 7×7 49 cái bùa trong hộp ra thì sau này có chết cũng không phải xuống âm phủ. Và thầy ông phù thuỷ cũng đã lấy được 1 cái như vậy ở bên Tàu. Tất nhiên là đào trộm mộ rồi, còn ông hôm nay thì lại may mắn có dịp được thấy nó lần thứ 2 trong đời, có điều mà ông vẫn băn khoăn là đáng lẽ ra hộp này phải khoá bằng đồng thau chứ không phải chỉ khép lại đơn giản như này.
Sau khi chuẩn bị tất cả thì ông cũng chuẩn bị mở chiếc hộp ra, nó được làm bằng đồng thau tuy chôn ở dưới đất nhưng vẫn giữ được vẻ sáng bóng như ban đầu của nó, sờ vào lạnh toát. Ông dần dân hé cái hộp ra, giữa trưa là thời gian thích hợp nhất để mở hộp lấy bùa. Khi ông mở chiếc hộp được 1 nửa, ánh sáng mặt trời buổi giữa trưa chiếu vuông góc, những tia sáng bắt đầu le lói chiếu vào thì cũng là lúc ông nhìn thấy được đồ vật bên trong hộp.
Nhìn vào bên trong không phải là những lá bùa như ông vẫn nghĩ, ông bàng hoàng, sợ hãi, ánh mắt trợn tròn, đôi tay buông thõng xuống, chiếc gương trước ngực ông vỡ tan, trước khi vỡ tan nếu ai tinh mắt có thể nhìn được trong gương phản chiếu lại là 1 người con gái tóc xoã, mà chỉ có ông nhìn thấy. Ông hét lên:
-Á, TRỜI….
Kèm theo đó là tiếng cuả chiếc hộp rơi xuống
-BỊCHHHHH
Từ trong chiếc hộp lăn ra 1 cái đầu như mới được cắt xuống, nó lăn hai, ba vòng rồi mới dừng lại. Khuôn mặt trắng bệch của đầu chiếc người không phân biệt được nam hay nữ, đôi mắt đen ngòm trợn trừng, chiếc mũi thì bị cắt, cái miệng đã bị người ta khâu lại.
…..
Vào sáng hôm sau, khi đã rắc máu của con chó mực lên xung quanh cái giếng mới đào ấy, ông dặn 2 ông bà Hào Nam:
-2 ông bà cứ làm theo lời tôi, khi nào muốn có con thì uống cái lá bùa rồi ngủ với nhau thì sẽ còn. Còn 1 việc đặc biệt tôi mong 2 ông bà không được lộ chuyện ngày hôm qua ra với ai. Hơn nữa, sau khi tôi về, nếu ông bà có nghe tin gì từ tôi thì 49 ngày sau không được nhận nuôi bất kỳ con vật gì, con vật gì mà vào nhà thì phải đuổi ra ngày, rõ chưa?
-Còn thằng con trai cả sau này của ông bà, thằng đó kỵ nước, nhưng nhất định đừng có lấp cái giếng kia đi, nhớ đấy.
Ông nói với giọng thều thào, không còn trầm trầm hữu lực như mấy ngày trước nữa, rồi ông dẫn con chó ra cổng, hôm qua nó được vào dắt vào nhà rồi. Mắt nó không còn trắng hếu nữa mà giờ đã nhắm tịt lại rồi. Dáng người của ông đã còng xuống, mang theo con chó ra khỏi cổng.
3 Ngày sau, ông bà ông Hào Nam nghe tin người ta đồn rằng ông thầy phù thuỷ sau khi từ nhà ông bà Hào Nam về đến cổng thì chết trong tư thế 1 nửa người vắt sang bên trong cổng, 1 nửa thì vẫn ở ngoài đường, 2 mắt ông ta bị móc mất, mũi ông ta bị cắt đi và mồm ông ta thì bị khâu lại, còn con mực mù theo ông ta mấy chục năm cũng biến đi đâu mất.
—————————————————–continue
*(1):Tôi xin phép được gọi là ông phù thuỷ, vì thời đó không ai biết ông ấy tên là gì cả, chỉ gọi ông ta với cái tên ông phù thuỷ, chứ đừng nói là thời nay, nhiều khi tôi gõ tên dài quá tôi cũng ngại gõ lắm.
*(2)Que đun: là cái que bằng sắt, nhỏ bằng ngón út, dài tầm 1m, hồi xưa người ta nấu cơm, nấu nước bằng rơm rạ *(3), nên phải dùng cái đó để khều.
*(3) Rơm rạ: là thân cây lúa phơi khô