Home Seo Series: Mỗi tối 1 câu chuyện ma – Tác Giả hello2017

Series: Mỗi tối 1 câu chuyện ma – Tác Giả hello2017

Câu chuyện 3: Chiếc vòng vàng đá đỏ.
Phần 1: “Cậu bé ngoan”
-Xào xạc ~~
Ngôi làng nhỏ thấp thoáng sau luỹ tre, những cơn gió mang theo không khí mát của buổi đêm khẽ luồn qua luỹ tre rồi thổi vào ngôi làng nhỏ phía xa xa kia, cùng với khúc sông uốn quanh qua ngôi làng đã tạo nên vẻ đẹp yên bình của làng quê.

Cánh cửa được làm bằng tấm gỗ mỏng nhẹ nhàng bị đẩy ra, 1 đứa bé chừng 6-7 tuổi có nước da màu trắng xanh đang lưỡng lự rồi cũng khẽ bước vào ngôi nhà nhỏ nằm ven bên bờ sông, được ngăn cách với khu làng bằng ruộng ngô. Bên trong ngôi nhà là cái thế giới âm u, lạnh lẽo, nó khẽ rùng mình, đảo mắt nhìn quanh, đôi mắt nó ngoài vẻ đơn độc và lạc lõng mê mang thì chẳng còn gì cả. Nó nhẹ nhàng giơ tay với chiếc hộp quẹt được dắt trên mái nhà bằng rạ xuống.

-Xoẹt~…
Ánh lửa được thắp lên chiếc đèn dầu tưởng chừng đã khô cạn kia, tiếng lạch tạch từ chiếc bấc đèn dầu vang lại trong căn nhà yên ắng đấy. Ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn dầu vừa đủ để in bóng đứa trẻ trên sàn nhà. Cái bóng bé nhỏ và cô độc ấy đã tồn tại ở đây gần 1 năm rồi. Thường ngày nó phải đi xin ăn khắp làng trên xóm dưới, bởi nó còn quá nhỏ chẳng làm được việc gì cả nên chẳng ai thuê nó cả.
Nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình, trong ký ức của nó, nó chỉ nhớ trước đây cũng có gia đình nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ lại chỉ còn mình nó.

Nó ngồi thu lu mình lại lại vào 1 góc và nhìn ngọn đèn dầu đang nghiêng ngả bởi những con gió lùa vào từ những khe cửa. 1 năm trước nó đi lang thang mải mê tìm thứ gì đó dọc theo bờ sông, khi đã mỏi chân thì nó tìm thấy căn nhà hoang này. Nó ở đây cũng được 1 năm có lẻ rồi.
Đêm đầu tiên khi bước vào đây, bóng tối làm nó sợ hãi, nó toan quay lại thì bên trong ngôi nhà có âm thanh xuất hiện “ngoan nào, đừng sợ…cậu bé” cho đến hôm nay nhưng âm thanh nói chuyện với nó càng nhiều hơn, hỗn loạn hơn, dường như người đó đang cô đơn và rất muốn được nói chuyện với nó vậy. Tiếng nói văng vẳng như từ cõi u minh truyền vào tai nó cho đến tận bây giờ.

Ngọn lửa đang từ từ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt.
-Phụp~.
Trong bóng tối, nó không nhìn thấy gì ngoài 1 màu đen ngòm, nó cũng không biết rằng có 1 bóng đen đang dần dần tiến sát bên nó, tay bóng đen đang cầm con dao lưỡi dài và cong.. đang tiến sát bên nó nhưng nó vẫn không để ý. Nó chỉ cảm thấy có cái gì đó đang tiến về phía nó, nó tò mò cố căng mắt ra xem đó là cái gì, tay nó huơ huơ trong bóng tối u ám, nó không biết rằng chỉ vài cm nữa thôi là tay nó chạm vào mặt của bóng đen.

Âm thanh thường ngày vẫn nói chuyện với nó có vẻ gấp rút, bảo nó “đừng tiến lên, cậu bé ngoan, đừng tiến lên”. Nhưng nó tò mò, bước lên 1 bước thì đôi tay nhỏ bé của nó cũng chạm vào cái bóng đen, cảm giác truyền lại từ tay nó: ấm áp, mềm mềm, cồm cộm…nó vẫn chưa hình dung ra là cái gì.

Nó vẫn tiến sát lên mà không biết rằng con dao từ tay cái bóng đen đó đang được kề lên chiếc cổ còn non nớt trắng xanh của nó. Nó chỉ cảm thấy cổ nó hơi lành lạnh 1 chút rồi nhói lên 1 cái. Nó nghĩ hình như nó đang rơi tự do, đến khi nghe tiếng “bịch”. Trước khi chìm vào trong bóng tối vô tận, nó nghe thêm tiếng “bịch” thứ 2 và 1 bên má của nó đang bị ướt, mùi tanh xộc vào chiếc mũi của nó.
Đôi tay của bóng đen đang khẽ luồn vào chiếc cạp quần nó lấy ra chiếc thứ gì đó, rồi nở nụ cười “hăng hắc” lộ ra hàm răng trắng hếu. Đôi mắt nó dần dần khép lại.
Trong bóng đêm ấy vẫn vẳng tiếng của người nói chuyện trong căn nhà đó “Cậu bé ngoan, đừng sợ “

Những cơn gió đang rít gào. Cũng như bao đêm giông bão khác của cái làng quê nhỏ đang được bao phủ bởi màn đêm tháng 7. Nhưng cơn gió vi vu mang theo những âm thanh kèn trống thổi từ đồng vào ngôi làng, mang theo cảm giác tang thương.
Xa xa phía cánh đồng, là những ngọn đèn đang le lói, nhấp nháy, bập bùng nhảy cùng những cơn gió trong đám đêm. Những người đang nhấp nhô túm lại 1 chỗ.

Đã 3h sáng.
Nhìn qua thì thấy 3 nhóm người đang đào 3 ô đất, khung cảnh nặng lề và những tiếng kèn trống “ò e” phát ra cùng với những chiếc khăn trắng tung bay trong đêm tối. Là đám ma hay là …? Nhưng tại sao lại họ lại đào 3 ô đất cùng 1 lúc?
Nếu có người ngoài làng mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng đối với nhóm người làng này đã biết chuyện thì chẳng nhận thấy dấu hiệu ngạc nhiên nào trên khuôn mặt họ cả. Chỉ có tiếc thương và đôi phần sợ hãi khi nhớ lại mà thôi. Bởi chủ nhân của 3 ngôi mộ là 3 người trong 1 gia đình. Tiếng sụt sùi của người phụ nữa đang nép vào vai người đàn ông khăn trắng bên cạnh, thi thoảng vang lên.

Sau 1 tiếng, thì 3 ngôi mộ cũng được được đào lên, lộ ra 3 cô quan tài đen sì, to nhỏ khác nhau. Có 2 chiếc to, 1 chiếc nhỏ. Sau khi nâng 3 chiếc quan tài đen sì ra khỏi hố, chúng được đặt cạnh 3 cỗ tiểu mới.
Người đàn ông khăn trắng khẽ vỗ vỗ lưng người phụ nữ bên cạnh, rồi tiến lên rụt từ thẻ hương ra mấy nén hương rồi đốt. Đến khi 9 nén hương được cắm trước 3 cỗ quan tài thì người đàn ông khăn trắng cũng gật đầu với những người bên cạnh. Ra hiệu cho họ khai quan.
Chiếc thứ nhất, rồi chiếc thứ hai được cậy lên.
-Rắc rắc, pặc pặc~~..

Nắp quan tài bật lên, lộ ra bên trong là 2 cái bộ xương đã mủn theo thời gian được, bó gói trong chiếc áo quan đơn giản. Cái đầu của cả 2 bộ hài cốt đều ngoẹo sang 1 bên. Mùi bốc lên tanh tưởi, nhưng người đàn ông bên cạnh quay đầu đi, như đang cố tránh cái uế khí. Tiếng sụt sùi của người phụ nữa kia dường như cũng to lên sau khi thấy 2 chiếc nắp quan tài được cậy ra.

Khi đang chuẩn bị, mở chiếc quan tài thứ 3 thì mưa giông cũng nặng hạt hơn, những con sóng ở sông cứ dập dềnh vỗ vào bờ sông “ào ạt~”, như muốn cuốn cả cái bên bồi ấy, muốn cuốn hết đi những phù sa của ngôi làng ấy. Cuốn đi hết sạch cái nỗi oán khí của 3 ngôi mộ.
-Rắc pặc ~

Cuối cũng chiếc nắp của cỗ quan tài thứ 3 cũng bắt đầu nới dần ra. Đến khi những người đàn ông trong làng bật chiếc nắp ra thì họ như bị làm phép, cơ thể căng ra,lặng đi hồi lâu. Bọn họ như bị hoá đá, khuôn mặt xanh lè vì sợ. Đến lúc này người đàn ông khăn trắng và người đàn bà đang sụt sùi lúc nãy cũng tiến lên, cố rướn cái cổ lên xem có chuyện gì.

-Ôi, anh chị ơi, cháu nó chết oan quá đi, ông trời ơi, gia đình tôi làm phúc làm đức, có hại ai bao giờ đâu mà đối xử với gia đình tôi như thế này, oan quá, họ chết oan quá…. Chúng tôi có gây ra nghiệt gì đâu…

Tiếng khóc gào thét thê lương của người phụ nữ bạc nửa mái đầu được xoã ra cùng với chiếc khăn tang trắng đang tung theo gió trong đêm, mang lại cảm giác thê lương. Những hạt mưa rơi “lộp bộp” vào cỗ quan tài thứ 3, như tiếng ai gõ lắp quan tài vậy, trong đó là xác người con gái được bó gói trong tấm vải trắng, điều kinh hoàng là trong đó vẫn là cái xác vẫn còn nguyên vẹn, không thối rữa 1 chút nào, da dẻ vẫn còn nguyên. Có điều chỉ thấy cái xác, còn chiếc đầu lâu thì không có. Chỉ thấy chiếc áo quan trắng gần phần cổ thì có màu đỏ lòm.

Nhưng tiếng roẹt xoẹt vang lên, do những lá lứa được dát mỏng đang ma sát với thịt và xương, “loẹt xoẹt, loẹt xoẹt~” cái tiếng ghê rợn ấy cứ lặp đi lặp lại trong đêm ấy, chẳng ai dám nhìn ngoài 2 người đàn ông tuổi ngoài 50 đang mải mê với công việc loẹt xoẹt nhàm chán đó.
Nhưng thớ thịt trắng rơi xuống được bỏ cùng với bộ phận nội tạng đen ngòm được đặt trong cái tiểu khác.
Trong đêm là tiếng gió xen lẫn với âm thanh “Cậu bé ngoan, đừng sợ, cậu bé ngoan”… lặp đi, lặp lại.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận