Home Seo Series: Mỗi tối 1 câu chuyện ma – Tác Giả hello2017

Series: Mỗi tối 1 câu chuyện ma – Tác Giả hello2017

Phần 4: Đường về
-Thế hôm nay chàng và nàng đưa nhau về 1 nhà à, sướng thế! Cắm chiếc chìa khoá vào xe, Hiền mở miệng trêu trọc.
-Tất nhiền rồi, nhưng trước hết phải đưa của nợ này về ký túc xá đã. Hương chỉ tay về phía Kiều và nói. Kiều hiện đang ở KTX trường đại học B, cô vẫn khẽ mỉm cười như vậy, tính cô hướng nội, luôn mang nụ cười mỉm trên mặt

Trang cũng chen vào nói với Duy:
-Anh đưa bạn em về cẩn thận nhé, đừng làm gì bạn em đấy haha.
-Thôi đi chúng mày, lũ FA hơ hơ. Thôi bọn tao về đây, tạm biệt nhé.
-Tạm biệt
-Tạm biệt.

Nói rồi cô đưa chìa khoá ô tô cho Duy, 3 người Hương, Duy, Kiều cùng lên 1 chiếc xe TOYOTA 4 chỗ đậu gần đó.
Leo lên chiếc SH, đang định kéo ga đi, bỗng nhiên Hiền nhíu mày quay phắt đầu lại, nhưng cô không thấy ai ngoài Duy. Hiền cảm thấy như ai đó đang nhìn cô vậy, ánh nhìn ấy như những mũi kim đâm vào sau lưng cô, đến khi cô quay lưng lại thì chẳng có ai ngoài Duy và 2 cô gái đang lên xe.
Thật lạ, có lẽ dạo này công việc ở cơ quan làm cô mệt mỏi. Lắc lắc đầu cô nói lời tạm biệt với Trang rồi lên xe phóng về nhà.

Đi đến ngã tư lúc nãy Hiền dừng lại đèn đỏ, mắt thì vẫn chăm chăm nhìn vào chỗ lúc nãy người đàn ông xuất hiện, thậm chí khi chuyển đèn xanh, cô còn cố tình đi chậm lại nhìn xung quanh 4 phía ngã tư nhưng cũng không thấy người đàn ông đó. Ngay khi cô đi qua ngã và từ bỏ ý định tìm kiếm, thì có 1 người đàn ông xuất hiện, đang từ từ đi ra. Vẫn là người đàn ông đó, mặc vest, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng cô.

Bản nhạc DJ chát chúa đang vang lên trong không gian chưa đầy 10 mét vuông làm cô gái mang khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng ngồi phía sau cũng phải nhíu nhíu đôi mày, nhưng cô không nói gì cả, tính cô từ nhỏ đã thế. Tính cô mềm yếu nếu không muốn nói là “cam chịu” với tất cả mọi thứ. Cũng may là cô sinh ra trong 1 gia đình giàu có, lên được bố mẹ và chị gái bao bọc đầy đủ từ nhỏ đến lớn, nhìn cô mỏng manh như nhưng đoá hoa trong nhà kính vậy.

-Em bật nhỏ đi 1 chút, để tập trung lái xe, nhạc to như thế này nguy hiểm lắm.
Người thanh niên ngồi bên chiếc ghế lái phụ cau mày nói.
-Đúng đấy chị ạ.
-Được rồi, mở nhỏ luôn đây. Nói xong cô thò tay vặn nhỏ nút volume xuống mức vừa phải.

Không khí bên trong chiếc xe vẫn chỉ là tiếng nhạc chát chúa, nhưng lần này có vẻ đã nhỏ đi đôi chút. Đi đến chỗ ngã 3 cô gái ngồi phía sau nói với lên:
-Chị cho em xuống chỗ kia là được, em tự đi bộ vào, khỏi phải quay đầu.
-Ừ em.

Đèn xi-nhan màu vàng đang nhấp nháy, chiếc TOYOTA màu đen giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn, cánh cửa mở ra cũng là lúc đôi chân dài mang chiếc giày thể thao trắng chạm xuống được, đến khi cánh cửa được mở hẳn thì xuất hiện cô gái trẻ, với dáng người xinh xắn bước xuống xe.

-Cộp. Cánh cửa đóng lại
Cô gái cúi sát đầu vào cửa kính, nói với người bên trong:
-Thôi em về đây, anh chị về cẩn thận nhé.
Bên trong xe có tiếng nói trong trẻo vọng ra của người con gái:
-Ừ, em vào đi, mai cuối tuần chị qua đón em đi chơi.

Cô gái đạp chân ga, chiếc xe hiệu TOYOTA màu đen phóng đi trong đêm, để lại những tiếng gió vun vút. Chiếc cửa kính được hạ xuống, cô khẽ chống đôi tay trên cửa kính, mồm khẽ nhếch lên nói với người đàn ông bên ghế phụ:

-Chiếc hộp gỗ anh vẫn còn giữ chứ?
-Còn. Đáp lại cô là tiếng trả lời cụt ngủn của người đàn ông.
-Tôi thấy chiếc hộp ấy cũng đáng giá lắm đấy.

-Đó không phải là việc của cô.
-HỪ, thế anh muốn thêm bao nhiêu nữa.
-Cô cho tôi xuống đây đi, tôi ở khách sạn gần đây. Còn chuyện kia, chúng ta bàn sau.
-Két~

Chiếc xe đỗ lại bên vệ đường, qua chỗ ngã ba lúc nãy 4-5 dãy nhà.
-Brừm…
Chiếc xe phóng đi, để lại người đàn ông đeo kính mang vẻ mặt lạnh lùng, đôi môi gã nhếch lên cười lạnh. Không tương xứng với vẻ chân thật thư sinh đeo kính của gã khi nãy. Gã vòng qua con phố rồi từ từ biến mất sau dãy nhà, bóng đêm như người đầy tớ trung thành của gã vậy. Khi gã dần khuất sau dãy nhà thì bóng đêm cũng mang theo gã biến mất.

Khẽ vẫy tay đợi cho chiếc xe lao vút đi, cô gái bước đi về phía dãy những kiến trúc cao tầng và bên đường là những hàng cây cổ thụ già. Những ánh đèn đường vàng khẽ chiếu xuống, làm in bóng cô trên mặt đường bê tông. Cô thích cái cảm giác về đêm của thành phố X này, mát mẻ, yên tĩnh. Cô thích đi dưới những đèn, bởi nó làm cô nhớ đến tuổi thơ của cô. Có lần cô hỏi mẹ:

-Mẹ ơi, cái đen đen đi theo con là gì vậy hả mẹ, trông nó đen đen kinh chết đi được.
Mẹ cô trả lời:
-Đó là cái bóng của con đấy, nó sẽ đi theo con mãi mãi.
-Con không muốn nó đi theo con hừ hừ.

Nói rồi cô đi thật nhanh để cái bóng dưới chân cô không theo cô được, nhưng nó vẫn đuổi theo cô, dù cô có đi nhanh đến mấy, chạy nhanh đến mấy đi nữa thì nó vẫn mãi theo cô, còn mẹ cô ngồi đấy nhìn cô rồi mỉm cười.

Ký ức ùa về trong cô, cô không hiểu sao hôm nay lại nhớ về đoạn ký ức này. Cô nổi máu tinh nghịch lên, cô muốn đi nhanh để cái bóng không đuổi theo cô nữa, cứ đi nhanh, đi nhanh, nhanh dần… Những làn gió thổi tung mái tóc đen dài của cô, điệu cười cô trong vắt, cô như 1 đứa bé gái tinh nghịch cố chạy trốn khỏi chính cái bóng của mình trong đêm vậy.

Tiếng cười trong vắt của cô vang lên trong đêm thanh vắng, những tia chớp lập loè phía cuối trời nam báo hiệu cơn mưa sắp đến.
Vừa đi vừa ngoái cổ nhìn cái bóng của mình, bỗng nhiên dừng lại, chân cô dừng hẳn lại không thể nào bước tiếp được nữa, cả thân thể cô như đóng băng. Nụ cười xinh đẹp lúc trước của cô dường như không kịp tắt bởi thứ mà cô nhìn thấy, khuôn mặt sững sờ, lộ ra vẻ bàng hoàng, chính cô cũng không tin vào đôi mắt mình nữa. Cô muốn giơ đôi tay dụi đôi mắt của mình nhưng không thể.

Chiếc bóng vốn dĩ đi theo cô từ thuở thơ ấu bỗng nhiễn tách ra, nó cũng đứng nhìn cô, có điều nó đã tách ra không dính dáng, không liên quan gì đến cô nữa.
Cô như đang rơi tự do, thế giới cô nhìn thấy bỗng nhiên lảo đảo, đến khi đôi tai cô nghe tiếng “Bịch” thì thế giới lại nằm nghiêng. Tiếng “Bịch” thứ 2 vang lên thì cái bóng biến mất. Mắt cô dần nhắm lại, miệng cô cũng dần tắt nụ cười, cuối cùng cô cũng thoát khỏi cái bóng. Mẹ của cô đã nói dối…

Những ánh chợp nhập nhoằng như cái chớp mắt, dường như ông trời cũng đang chứng kiến cảnh này và đang khóc thương cho cô gái trẻ, nước mưa khẽ rơi xuống thân xác cô như muốn vỗ về cô gái, tiếng hát ru vang lên giữa đêm mữa gió, khẽ mang cô đi.
“Cậu bé ngoan, đừng chạy nữa, cậu bé ngoan”…”Cô bé ngoan, đừng chạy nữa, cô bé ngoan”
—-Hết phần 4—-

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận