Series: Mỗi tối 1 câu chuyện ma – Tác Giả hello2017
Phần 5: Thang máy
Rút chìa khoá xe ra khỏi ổ, Hiền thầm nhủ “mình thật may mắn” bởi khi cô vừa về đến nơi thì mưa vì hôm nay cô cũng không để áo mưa trong cốp xe máy. Chỉ về chậm 2 phút nữa thôi là cô sẽ ướt như chuột. Nhìn chiếc đồng hồ đã là 12h kém 5p rồi, cô bấm vội thang máy, bởi vì khi về đến đây cô mới nhớ hình như chưa cho con Ki ăn, chắc bây giờ nó đang đói lắm. Khổ thân nó.
-Ting~
Tiếng thang máy vang lên, Hiền bước vào tháng máy, cô ấn nút tầng 8. Khi 2 chiếc cánh cửa thang máy sắp chạm vào nhau thì đột nhiên lại từ từ mở ra. Không thấy ai vào cả, kỳ quái. Sau đó cô lại bấm nút khép cửa thang may lại để có thể lên tầng 8 để khỏi phải chờ mất mấy giây nữa, bởi cô đang vội.
Lại 1 lần nữa khi chiếc thang máy chuẩn bị khép kín thì lại dần dần mở ra, nhưng cũng như lần trước vẫn không có ai bước vào thang máy cả. Cô ngoái đầu ra nhưng vẫn không thấy ai ở tầng hầm, ngoài những chiếc xe và nhũng chiếc đèn tuýp ra thì không có 1 mống người.
Cô nghĩ 1 lúc, có lẽ cô đã đoán ra nguyên nhân rồi, bởi có lẽ cũng có 1 lần cô gặp trường hợp này rồi, đó là khi ngày đầu cô chuyển đến đây. Cô tức giận, chạy ra ngoài 1 lần nữa hét lên.
-Anh Đại, đừng có mà trêu nữa, em không thích đâu, em đang vội đấy. hừ hừ
Nói xong cô bước vào thang máy, ấn nút khép cửa thang máy. Đến khi chiếc thang máy bắt đầu chuẩn bị chuyển động thì cô thầm nghĩ: “Quả đúng là ông Đại mà, sáng mai sẽ biết tay tôi hừ hừ”.
Cô ghét cái cảm giác đi thang máy, nếu không phải đi dày cao gót và đang vội đi lên thì có lẽ cô cũng suy nghĩ về vấn đề đi cầu thang bộ đấy, bởi vì từ nhỏ cô đã mắc phải chứng sợ không gian hẹp hay còn gọi với tên tiếng anh là “Claustrophobia”, đang mải nghĩ xem mai phải trừng trị ông Đại và việc đi cầu thang bộ. Thì bỗng nhiên cô thấy nút số 7 trong thang máy tự nhiên sáng lên cùng với đó là tiếng “Ting~”.
Cửa thang máy mở ra, ngẩng đầu lên màn hình LCD cũng hiện số 7. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, cô nhớ lại rõ ràng là lúc vào cô bấm số 8 trên bảng điều khiển cơ mà. Ngó ra ngoài cũng không thấy ai ở tầng 7. Cô nghiến răng bấm số 8, cô thật sự đã tức giận vì trò đùa dai của Đại rồi. Mai cô sẽ xử lý gã thật đẹp mặt.
Khi 2 cánh cửa chiếc thang máy dần dần khép lại thì bỗng nhiên cô nhìn thấy hình ảnh được phản chiếu từ 2 cánh cửa kim loại trong thang máy là người bà tóc dài xoã và mặc áo dài trắng đang mỉm cười với cô.
Hiền giật mình quay phắt lại thì đúng có 1 cô gái trẻ nhưng không phải là tóc xoã mà phần tóc đã buộc gọn đuôi gà và cũng không phải mặc áo dài trắng mà là áo thun đen. Cô thở phào, “có lẽ mình đã nhìn nhầm” nhưng kỳ lạ người đàn bà này vào đây khi nào.
Nghĩ đến đây thì cô giật mình quay lại thì thấy vẫn cô gái trẻ đó, đang mỉm cười nhìn cô, đang định hỏi cô ta vào đây bằng cách nào mà mình không thấy thì chiếc cổ của cô ta xuất hiện 1 vệt đỏ dài vòng quanh như chiếc dây chuyền đỏ, rồi những giọt máu đỏ tươi đang ứa ra từ chiếc cổ cô ta, đầu cô ra rơi xuống đất, nghe cái “bịch” 1 cái.
-A.AAAAAAA
Cô ngồi gục xuống hét lên, tiếng hét của cô như nghẹn lấy cổ, cùng với âm thanh được vang lên trong thang máy “Cậu bé ngoan, đừng sợ, cậu bé ngoan”. Cô sợ hãi nhưng vẫn chưa ngất đi, bởi cô không tin vào sự việc vừa chứng kiến. Cô là cảnh sát, cô không tin “ma” là có thật. Cô cố gắng trấn định và không hét nữa. Hiền cố gắng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thang máy thì không thấy gì hết.
-Ting~
Cánh cửa thang máy mở ra, cô giật mình đang định hét lên thì thấy trước mắt mình là đôi giày nam, ngẩng đầu lên nhìn thì đó là 1 người đàn ông tầm 30 đang mặc quần áo đồng phục của bảo vệ. Đúng là Đại rồi, 1 trong 4 người bảo vệ khu chung cư này.
Khi nhìn thấy cô gái ngồi gục trong thang máy đang ngẩng khuôn mặt xinh xắn nhưng có nét hoảng sợ nhìn mình, Đại nói:
-Sao thế Hiền, có chuyện gì vậy.
Nói rồi, anh lao vào đỡ cô lên, nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn vương lại sự sợ hãi, đôi mắt đỏ như đang sắp khóc của cô, chắc hẳn có chuyện gì nghiêm trọng vừa xảy đến với cô.
-Dạ, em không sao ạ. Sao anh lại ở đây?
-Anh đang ở bên ngoài thì nghe thấy tiếng ai đó gọi anh, hình như là tiếng của em thì phải. Vào đến đây thì nghe thấy tiếng hét trong thang máy, mở ra thì đúng là em. Em không sao thật chứ?!
-Dạ vâng. Em không sao ạ.
-Em có muốn anh đưa em lên phòng không?
-Vâng ạ, em cảm ơn anh.
Nói rồi cô và Đại bước vào thang máy. Lần này thì chiếc thang máy hoạt động bình thường và lên tuột tầng 8. Hiền khẽ cảm ơn đại rồi vào phòng. Đến giờ cô vẫn còn giật mình, có lẽ ngày mai cuối tuần sẽ giúp cô khoẻ hơn phần nào. Rút chìa khoá ở túi sách rồi cô mở khoá vào phòng.
Khi chiếc cánh cửa dần hé ra, con Ki từ phòng khách chạy ra vẫy đuôi, mừng chủ, nhưng nửa đường nó bỗng dừng lại nhìn chằm chằm vào cô mà sủa mang như kẻ thù của nó vậy, nó sủa từng tiếng, từng tiếng một.
-Gâu
-Gâu
-Gâu
…
Hiền cũng lấy làm ngạc nhiên, định cúi xuống bế nó nhưng nó lùi lại có vẻ đang tránh cô. Cô nói:
-Hôm nay chị về muộn, không cho cục cưng ăn, nên giận chị hả?
Nó vẫn cứ sủa, đây là lần đâu cô thấy nó phản ứng thái quá như vậy, sợ tiếng sủa của nó làm phiền đến hàng xóm, cô với hộp đựng thức ăn cho thú nuôi rồi đổ ra bát cho nó. Cảm thấy mệt mỏi, cô vội cởi quần áo ra rồi đi vào luôn phòng ngủ. Ngả lưng trên chiếc giường êm ái thường ngày của cô.
Khi cô đi qua chiếc gương lớn được treo ở phòng khách thì bên trong chiếc gương là hình ảnh 1 cái thân người mặc đồ trắng, 2 tay đang bê cái đầu người tóc đen xoã xuống tới chân, mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, còn cái miệng loang lổ máu ấy thì đang lẩm nhẩm, nếu có ai biết đọc khẩu hình miệng thì nhất định sẽ biết cái mồm đó đang lẩm nhẩm “Cậu bé ngoan, đi ngủ đi, cậu bé ngoan”.
Những giọt máu đỏ tươi từ chiếc đầu người đang rơi xuống sàn nhà gỗ của Hiền. Mà cô thì vô tư ngả lưng xuống chiếc giường.
Mắt cô lim dim, rồi dần thiếp đi trong giấc ngủ
…
—Hết phần 5—-