Home Seo [ Series Tâm Linh ] 12 Giờ Đêm – Tác Giả 12:00 P.M

[ Series Tâm Linh ] 12 Giờ Đêm – Tác Giả 12:00 P.M

Chap 3 – Người trong mộng

Lâm Hương là một cô gái xinh đẹp, kiều diễm nhưng lạ thay từ năm cô bắt đầu biết đến tình cảm trai gái cho đến giờ, cô chưa bao giờ quen được ai một cách trọn vẹn và đầy đủ tình thương. Mối tình dài nhất của cô chỉ kéo dài vỏn vẹn hai tháng. Các mối tình qua đường của cô thì rất là nhiều, nhưng khi cô quen ai thật lòng thì lại xảy ra chuyện khiến cô khóc sướt mướt, thảm thiết nhiều đêm rồi kết cục vẫn là chia tay khiến cô mang tiếng lẳng lơ, lăng loàng trong mắt rất nhiều người. Nhưng lạ thay là cứ khi đêm về, hễ cô cứ chìm vào giấc ngủ là sẽ nằm mơ được yêu, đuọc chiều chuộng bởi một người đàn ông. Người này rất là đẹp trai và hay tự xưng tên mình là Minh Khoa, lúc nào Lâm Hương cũng thấy anh ta chiều chuộng, hay mua đồ ăn cho cô và dắt cô đi chơi rất nhiều nơi và cảm giác rất là thật, kì lạ rằng khi cô giật mình tỉnh dậy và ngủ tiếp thì lại mơ tiếp diễn biến tiếp theo của giấc mơ trước đó. Lâm Hương thấy việc này khá là bình thường, cô nghĩ vì mình không có tình yêu nên bị rối loạn tâm trí và nghĩ rằng cô có một người bạn tưởng tượng. Đỉnh điểm là vào một ngày, cô nằm mơ thấy mình làm đám cưới với Minh Khoa ngay trong giấc mơ, kì lạ rằng người đến ăn tiệc cưới mặt ai cũng trắng bệch, không một giọt máu. Lâm Hương cảm thấy sợ hãi, cô không muốn nằm mơ tiếp nữa, không muốn tiếp tục giấc mơ kinh dị này nữa, cô giật mình tỉnh dậy ngay lập tức, người cô sởn đầy gai ốc, mồ hôi cứ chảy dài trên khuôn mặt kiều diễm của cô.

Sáng hôm sau, Lâm Hương tức tốc đi tìm thầy, ông ta nói rằng Lâm Hương đã bị duyên âm rồi, ông khuyên cô nên đi chùa, thắp nhang rồi đi từ thiện từ từ rồi nó sẽ nguôi ngoai đi. Nghe lời thầy, Lâm Hương đi từ thiện, thắp nhang mỗi tối trong nhà rồi khấn :

– Hôm nay con xin Phật, con làm việc công đức, làm việc thiện, con xin hồi hướng hết những công đức này cho vong hồn đi theo con để người ta hưởng cái công đức này của con, để người ta được siêu thoát

Sau khi làm như vậy, cơ thể Lâm Hương trở nên hồng hào và vui vẻ hơn vì lúc trước cô rất xanh xao, buồn bã và cô đã quen lại được người yêu cũ của cô. Trong một đêm khi Lâm Hương đang ngủ thì bỗng giật mình tỉnh giấc, cô mở mắt nhè nhẹ ra thì thấy một người đàn ông ngồi ngay dưới đầu giường của mình. Hắn ta nhìn Lâm Hương kiểu quyến luyến, không muốn đi. Lâm Hương rất sợ nhưng cố kìm lại và cố gắng ngủ tiếp. Qua sáng hôm sau, khi Lâm Hương qua nhà người yêu của mình – Tuấn Vinh ăn uống, chơi đùa xong thì bắt đầu đi rửa chén và có cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng nhìn mình. Trước mặt cô là một chiếc tủ chén, vì có ánh sáng phản chiếu nên cô có thể nhìn rõ đằng sau của mình, cô lại thấy bóng người đàn ông nhìn mình với gương mặt quyến luyến và cô cũng kệ vì cô đã quá quen với việc này rồi. Tối đó, khi cô nằm ngủ tại nhà Tuấn Vinh thì cảm thấy có ai đụng mình thì lại tưởng là Tuấn Vinh, hắn ôm, âu yếm Lâm Hương và rồi giao cấu với hắn ta. Kì lạ, hôm nay Tuấn Vinh rất nhẹ nhàng vì bình thường hắn ta rất là mạnh bạo, có khi hùng hục cả đêm không nghỉ và không bao giờ tạo cho cô cảm giác dạo đầu nhưng hiện tại cảm xúc xác thịt của cô rất là thật. Vì căn phòng quá tối nên cô chỉ thấy một cái bóng đêm.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì trên người Lâm Hương không một mảnh vãi che thân, lúc đó Tuấn Vinh đi vào khều Lâm Hương :

– Thôi, hôm qua đã làm quần quật rồi, anh để em ngủ đi, em mệt quá rồi – Lâm Hương làm nũng
– Cái gì vậy em? Tối hôm qua anh chở ba anh lên bến xe ra Sài Gòn để ba bay ra Hà Nội, xong anh về nhà anh ngủ ngoài ghế sô pha, anh coi đá banh cả đêm mà anh có vô ngủ với em đâu? Ai làm gì em? – Gương mặt Tuấn Vinh đầy vẻ bất ngờ
– Ủa? Vậy hôm qua là gì? Ai làm gì mình? – Lâm Hương tự nghĩ, cảm giác sợ hãi bắt đầu chạy khắp cơ thể cô.
Lâm Hương kiểm tra lại cơ thể thì thấy đùi, ngực, cổ và bụng bầm tím nhưng những vết bầm đó đụng vào không hề đau. Cô lại đi tìm thầy một lần nữa :

– Chết rồi, như vậy là không được rồi. Vong nam này sợ rằng khi mà nó đi thì con lại quên nó cho nên nó muốn bắt con làm vợ, nó nói tối đó con đã ngủ với nó rồi và nó muốn có một đứa con âm với con để con xuống dưới làm vợ của nó vì khi con đẻ ra dương khí rất là ít nên khi con sinh ra, con đã làm vợ của nó rồi – Người thầy trầm ngâm nói với Lam Hương.
– Trời ơi, con phải làm sao thầy ơi, cứu con với, hức … – Lâm Hương quỳ lạy người thầy, khóc lóc xin cứu mạng
– Bình tĩnh,bây giờ con hãy lên chùa ở đi, từ từ thầy sẽ có cách giúp con

Người thầy mách Lâm Hương lên chùa Cô ở, tuy là dân Vũng Tàu nhưng Lâm Hương không biết nó ở chỗ nào nên nhờ bạn dẫn đường. Người bạn chở cô đến Tân Thành, dắt cô vào chùa và Lâm Hương kể rõ tình trạng của mình cho các sư cô thì được các sư cho ở. Tối hôm đó, đúng 7 giờ, Lâm Hương ngồi giữa một cái vòng tròn, các sư cô thì lại đi vòng xung quanh Lâm Hương niệm Phật để hồi hướng cho vong nam đi đầu thai. Sau vài ngày ở đó, Lâm Hương đã khoẻ lại và không mơ thấy gì nữa nên đã xin về nhà.

Tối hôm đó, cô lại tiếp tục nằm mơ gặp hắn ta, hắn ta vừa khóc vừa hối lỗi :

– Anh xin lỗi em, anh không ngờ em lại tốt với anh như vậy, nhiều lần anh đi theo em anh muốn xô em ngã để em làm vợ anh, nhưng vì anh thương em, anh không muốn em chết nên anh kéo em lại và anh sợ em sẽ quên anh.
– Bây giờ em khuyên anh là anh nên đi đầu thai đi, chứ anh đừng sống như vậy nữa, anh về với Phật thì anh sẽ được siêu thoát, chứ anh đi theo em chỉ có đau khổ mà thôi
– Thật sự anh là con nhà giàu, anh ỏ Trương Công Định, hồi đó anh được mẹ anh mua tặng anh chiếc mô tô, khi anh chạy trên chiếc mô tô đó trên con đường tử thần Bến Đá xong anh cán con chó xong anh chết ngay tại chỗ nhưng không hiểu sao anh không về được nhà. Mấy ngày sau anh thấy em đạp xe đạp đi qua, vừa đi vừa hát nên anh thấy vui quá nên anh đi theo, lúc đó là 12 giờ trưa.
– Thôi, anh yên nghỉ đi, anh đi theo Phật đầu thai đi, em sẽ không quên anh đâu – Lâm Hương từ tốn khuyên bảo hắn ta.
– Ừ, anh cảm ơn em, thôi anh chào em, đây là lần cuối anh gặp em, chào em – Minh Khoa ngậm ngùi gật đầu, vừa dứt lời hắn ta quay lưng bước đi

Từ đó về sau, Lâm Hương sống hạnh phúc bên Tuấn Vinh và không còn bao giờ gặp lại Minh Khoa một lần nào nữa vì anh ta đã đi siêu thoát và luôn hồi hướng, phù hộ cho Lâm Hương.

– Ngạn Bút

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x