Smite Dog

bạn có biết câu truyện smile dog không ?

thật ra nó không phải là ảnh của một con chó cười đâu.

nó không phải là một bước ảnh, thực tế thì đó là một flie văn bản .doc bởi vì doc với dog tiếng anh người ta đọc giống nhau nên mọi người thời hiểu nhầm là một bức ảnh về một con chó, nhưng không phải, đó là một câu chuyện cười, man rợ,… tôi chưa đọc, chưa hề đụng tới nó mà cũng chả muốn dính dáng tới nó, nó giống như truyện cổ của grim, cũng có lời đồn là nó là một câu chuyện của grim, nhưng không biết nó như thế nào, nó rất ma quỷ, nhưng người đã từng đọc qua rồi thì sẽ không còn đủ khả năng để mà nhận biết mọi điều xung quanh, nó giống như một thuật thôi miên vậy, người đó sẽ mở một nụ cười đầy đau khổ và tuyệt vọng, đôi mắt họ trở nên trống rỗng đến mức, đồng tử của họ sẽ giãn ra hết mức, những sợi giây thần kinh trong mắt họ nổi đỏ lên, giống như đang sắp chảy máu vậy.

smite_dog

tôi khuyên bạn nếu ai đó, gửi cho bạn một file có tên là smile.doc thì tốt nhất bạn đừng mở ra xem, hay đọc bất nó, cũng đừng nên xóa nó, nghe nói khi bạn xóa đi thì flie đó sẽ lập tức được tải xuống máy của bạn và tự động mở lên, nhưng gióng chữ của nó rất đẹp giống như một bức tranh vậy, rồi nó sẽ cuồn bạn đi theo cái bức tranh đó đên một thứ khủng khiếp hơn, nó sẽ gọi cho bạn tới những kỉ niệm đau buồn nhất của bạn, nó nuốt chửng bạn vào trong câu chuyện của nó bằng chính những thứ mà bạn sợ nhất, nó giống ông kẹ vậy, những kí ức đó sẽ lập đi lập lại, và nó không cho bạn bao giờ thoát ra được,…

Tôi có một người bạn đã bị như thế, vào năm 2011, đứa bạn thân của tôi nó đọc được một mẫu truyện kinh dị về bức hình smiledog và nó bắt đàu tìm hiểu, nó len lủi vào deep web để tìm hiểu thứ đó, và rồi điều gì đến cũng đến, nó viết một cuốn nhật kí để lại trước khi nó trở thành một nạn nhân của smile.doc….
Nhật Kí: mình sẽ ghi lại những thứ mình thấy thú vị ở đây.
Smiledog.
*Ngày thứ nhât.*
– mình đã tìm thấy một thứ thú vị, smiledog ? nó là một bức ảnh ma quái, không thấy ma quái gì cả, theo mình thì nó cũng giống như những bức tranh kinh dị trừu tượng khác mà thôi, chỉ là một con chó có hàm răng người, và cỏ vẻ nó bị lột da mặt.
– chán thật tìm cả ngày cũng không tìm ra được gì, thôi thì vào deep web chơi vậy….
*Ngày thứ 2*
– hôm nay đi học về, cũng may là mình tìm ra được một người có chung sở thích với mình, một cô bé, nói sao nhỉ, cô ấy khá dễ thương, nhưng có gì đó hơi bí hiểm, cô ấy là học sinh trường mình, tại sao cô ấy lại có hứng thú với mấy mẫu truyện kinh dị ngắn trên mạng nhỉ, chả lẽ cô ấy cũng tò mò giống mình,…
– thôi thì viết lại lịch trình tìm kiếm thông tin hôm nay vậy,…. suy nghĩ xem nào, vẫn chưa tìm được gì,… à không ! có ! hồi chiều cô bé ấy nói cho mình là “smiledog không đơn giản chỉ là bức ảnh đâu, cậu tốt nhất đừng nên đi quá sâu vào một thứ không nên dính tới mình”.
-mà thôi chán thật, tốt nhất là nên đi ngủ.
*Ngày thứ 3*
– hôm nay mình tìm thấy được một thứ thú vị, smiledog không phải phải là một bức hình hay nói chính xác hơn nó là smile.doc, nhưng thông tin được tìm kiếm trên deep web nó thật hữu ích hơn mình tưởng,…
– hôm nay mình lại gặp cô ấy, cô ấy thật đẹp, nhưng lại sao cô ấy lại để mái tóc che phủ một mắt bên phải nhỉ, cô ấy thật kì lạ, cũng bí ẩn nữa,…
*Ngày thứ 4*
-chán thật, hôm nay mưa, mình lỡ hẹn với cô ấy rồi, hôm nay cô ấy sẽ cho mình biết vài điều về smiledog, tại sao cô ấy lại muốn nói cho mình nhỉ,…
………
-tìm kiếm trên deep web hoài, và mình đã tìm ra một flie kì lạ, nó là một file.rar, sau kia giải nén ra mình đã thấy những profile của nhưng người lạ, ở dưới cuối cùng các profile đều có một chữ là “đã chết” và đặc biệt hơn là nó ghi tình trạng cái chết là “trong tình trạng đang cười”.
-kiểu gì thế này, chết khi đang cười, chắc là vui…
*Ngày thứ 5*
-Cô ta, không phải con người, cả cái file đó, tại sao mình lại kiếm ra nó chứ, đáng lý ra mình không nên tìm thấy nó, đáng ra mình không nên tò mò, mình thật ngu ngốc, thật đáng sợ, đó không phải con người, nụ cười của cô ta, tại sao ?
…………………..”từ đây tôi không còn thấy cậu ta ghi ngày nữa”
– mình là ai, mình là cài gì, tai sao mình đâu cảm thấy buồn cười đâu, mẫu chuyện đó, không đó là câu chuyện của mình mà, không ! nó là một thứ khác, ! không kí ức đó không phải như thế.
…………………..
– Ai cứu tôi với, căn phòng của mình, đây không phải của của mình, đây là ở đâu, mình đang làm gì, mình đang viết gì thế này, thứ gì thế này, ai đó đang nhìn mình, ai đó đang cười mình, cười tôi, tôi cười, cái gì…. %#%#$!@!~~~!!!
——————–
đến khúc này thì nhưng dòng chữ bắt đầu nghệch ngoạc đi!
và nhưng cái dòng chữ trong cuốn sổ bắt đầu không theo một tứ tự gì cả, và người bạn của tôi đã trở thành một thứ gì đó, nói chính xác hơn thì nó là một cái xác không hồn, không còn thứ gọi là linh hồn trong cái xác đó nó, và vài hôm sau đó tôi gặp một cô gái, với mái tóc thật đẹp, nó… thật giống với những gì Ninh nói với tôi về người con gái cậu ấy đã kể……
……………………….the end……………………………….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận