Home Truyện Ma Thành Viên Sống Chung Với Vong – Tác Giả KuroKeita

Sống Chung Với Vong – Tác Giả KuroKeita

Chuyện này em kể cho khá nhiều người nghe rồi: phụ huynh, họ hàng, người yêu, bạn và đồng nghiệp, ai cũng có cùng 1 thắc mắc là như thế có sợ không, sao không mời thầy về bắt nó đi Tuy nhiên, ở chung vs “lũ” 9 năm rồi thì hẳn phải khác đúng không các bác, thực sự là những năm gần đây em lại thấy rất thân thuộc, không còn sợ hãi gì nữa, nhiều đêm giật mình tỉnh dậy thấy có cái bóng đứng góc tường nhìn mình, ờ thì cũng lạnh sống lưng mà lại tặc lưỡi, kệ, ngủ tiếp Nói thế không phải là em không còn biết sợ ma quỷ gì nữa, đơn giản là đã 9 năm rồi, cái vong đó không làm hại mình thì bây giờ cũng sẽ thế thôi, ngoài ra em còn cảm giác có vẻ cái vong đó đi theo bảo vệ em chứ không có ý định hại gì em cả nên phải nói là em “tin tưởng” hoàn toàn. Chuyện này kể ra, em biết là sẽ có nhiều người bảo gió máy này nọ, nếu tin thì coi như là các bác có thêm trải nghiệm về chuyện tâm linh, còn không tin thì cũng coi như là đọc truyện kinh dị giết thời gian vậy. Em không giỏi văn vẻ, cũng như không nhớ được hết các mốc thời gian chính xác nên nhớ được gì thì em sẽ rì viu hết cho các bác nghe, đừng chê văn em nhé (hồi đi học được có 6 phẩy Văn thôi )

Bắt đầu câu chuyện là vào khoảng năm 2008/2009, đó là thời gian em phát hiện ra có những điều không ổn đang diễn ra trong phòng ngủ của em (em ở với bố mẹ, hiện giờ cũng vậy, nhà 3 tầng, thời gian này em đang ở tầng 2 nhé): đầu tiên là các vết cào xước nhỏ trên lưng, trên vai và ngực em. Lúc đầu thì cũng nghĩ đơn giản là mình ngủ mơ tự cào bản thân thôi, kia mà điểm bất thường lại là những vết cào trên lưng, những vị trí mà tay em không thể nào với đến được, chưa kể, các vết cào này xuất hiện vào buổi sáng và đến tầm chiều tối là lặn hết, khá là nhanh. Thời gian sau đấy, vẫn những vết cào đấy, và em để ý thêm có những sợi tóc dài vương trên đầu giường em, cạnh gối em nằm. Vâng, em là 1 thằng con trai cắt tóc cua, em ngủ 1 mình ạ Lúc đó dù đã ngờ ngợ có chuyện không hay, em vẫn cố trấn tĩnh, nghĩ là tóc của mẹ hoặc em gái, em bắt đầu đảo chiều nằm, nằm ngược lại, nằm ngang ra rồi đóng cửa phòng lúc ngủ, những sợi tóc đó vẫn xuất hiện, tối trước khi đi ngủ đã dọn sạch sẽ rồi mà sáng lại xuất hiện. Em kể cho bố mẹ mà không ai tin Không ai tin em cả, ai cũng bảo em nói vớ vẩn, thần hồn nát thần tính. Mà điều kì lạ nữa là, chỉ ở tại nhà em thì mới có những hiện tượng đó, em ngủ ở khách sạn, ngủ ở nhà ông bà hay nhà bạn bè đều không có vấn đề gì xảy ra cả. À, tiện đây em thấy là, có vong theo cũng khá là bình thường, hoàn toàn không có vụ đau lưng hay đau đầu đâu các bác nhé, sức khỏe em vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả.

Em sống trong cảnh như thế mấy năm liền, đến tận năm 2012, khi em bắt đầu vào đại học thì câu chuyện vẫn chỉ là những vết cào và những sợi tóc dài vương trên gối. Tuy nhiên, câu chuyện bắt đầu diễn biến lớn hơn khi em vào đại học, em chuyển phòng lên tầng 3. Sơ qua về phòng em trên tầng 3 thì có 3 cửa: 1 cửa ra vào, 2 cửa sổ, 1 cửa sổ thì ngay trên đầu giường em, 1 cửa sổ thì đồi diện với cửa ra vào và nằm ở phía vuông góc với cái cửa sổ trên đầu giường em. Vẫn những vết cào, vẫn những sợi tóc dài như thế, những điều đã quá quen thuộc với em, nhưng giờ vì có thêm sự xuất hiện của cái cửa sổ trên đầu giường em mà những điều bí ẩn khác bắt đầu xảy ra thêm. Ở cái khu em ở, nhà em 3 tầng cũng khá là cao, và ở hướng bên ngoài 2 cái cửa sổ phòng em cũng có nhà dân, nhưng là nhà cấp 4, hoàn toàn không có khả năng trèo cao lên đến tận tầng 3 nhà em được. Ấy vậy mà, thi thoảng có những đêm, ngay cái cửa sổ đầu giường, có những tiếng gõ cửa “cộc”, “cộc”, “cộc” vang lên các bác ạ, mới đầu gõ 1, 2 cái thì em không để ý, nhưng dần dà càng nhiều, nhất là những đêm yên tĩnh thì nghe càng rõ, càng rợn người. Bao đêm em phải bật đèn lên rồi trùm chăn kín đầu để ngủ vì sợ. Em lại đem chuyện ra nói với bố mẹ nhưng vẫn không ai tin em, còn bảo tại xem film ma cho lắm vào rồi nghĩ linh tinh Sau sự xuất hiện của những tiếng gõ cửa đó là đến tiếng thở nhẹ, rồi cảm giác có người nằm sau lưng mình (em ngủ toàn nằm nghiêng sang trái, biết là không tốt mà quen rồi, không bỏ được), rồi đến cái bóng trắng xuất hiện ở góc phòng. Cứ đêm nào em giật mình tĩnh giấc giữa đêm là y như rằng em thấy một cái bóng trắng nhờ đứng ở góc phòng chỗ cửa ra vào hướng mặt về phía em, gặp rất nhiều nhưng chưa 1 lần em nhìn rõ được mặt, chỉ thấy một dáng người thanh mảnh, mặc váy trắng và tóc đen dài, chỉ vậy thôi, không hiểu sao, mặc dù tóc buông thả sau lưng, không hề che mặt nhưng không tài nào nhìn được mặt người ấy. Còn những đêm em ngủ muộn, nằm xem film (cũng nằm nghiêng sang trái, thói quen khó bỏ các bác ạ) thì cứ sau 12h đêm là em lại bắt đầu cảm nhận rõ từng tiếng thở nhè nhẹ, cảm nhận được rõ cả làn gió trong hơi thở đó chạm vào gáy mình, từ lúc đấy cho đến tận bây giờ mặc dù đã quen rồi, mặc dù đã quen, mặc dù đã không còn cảm giác sợ nữa nhưng em vẫn chưa 1 lần dám quay lại mặt đối mặt, lòng luôn tự nhủ “không nên biết thì hơn”.

Đây là tình hình cho đến những năm em học đại học, tức là khoảng 7 năm từ lúc bắt đầu có dấu hiệu. Phần còn lại em sẽ update sau, giờ đang trong giờ làm, sáng nổi hứng nên rì viu 1 tí thôi, tối hoặc mai rảnh em viết thêm, giờ đi họp đây ạ

tiếp

Chuyện con chó :

Tiếp đoạn trước là mấy cái vụ gõ cửa, bóng người với hơi thở nhé các bác. Đấy là những năm đại học của em. Tiện nói luôn, em vẫn có người yêu nhé các bác , xinh xắn đáng yêu, cái vong kia cũng không có vẻ gì là phá chuyện bọn em đâu, em cũng kể cho người yêu em biết chuyện cái vong đấy rồi, ẻm cũng sợ nhưng mà yêu nhau 5 năm không thấy có vấn đề gì phá phách nên giờ cũng quen, không hẳn là chấp nhận sống chung với “lũ” được như em, nhưng mà không đến mức bỏ của chạy lấy người, chỉ là yêu cầu em xử lý dứt điểm trước khi cưới thôi . Ngoài ra còn 1 số chuyện em không dám nói với người yêu, sẽ kể ở sau ạ.

OK, vào vấn đề chính, những chuyện em kể ở trên là chuyện chỉ xảy ra vào ban đêm và lúc em ngủ. Còn đây là câu chuyện về con chó nhà em. Hồi năm 2 đại học, nhà em có mua 1 con chó cảnh, chó Bắc Kinh lai Nhật ý, em nuôi nó từ hồi 2 tháng tuổi, cái con của nợ này là cái mà quậy như giặc nên lúc lớn phải mua lồng nhốt nó lại, để ở chân cầu thang ngăn đôi giữa phòng khách và bếp. Hôm ý là buổi trưa, bố mẹ đi vắng hết, em ở nhà 1 mình đang nấu cơm thì tự dưng con Lulu (chó nhà em) cứ nhìn ra ngoài cửa ra vào mà sủa, mà cái con này bình thường có khách đến nhà nó không sủa đâu, chỉ lúc nào khách về mà cầm đồ gì của nhà ra khỏi cửa thì nó mới sủa thôi, khôn thế chứ lị . Đấy, tự dưng hôm ý nó sủa hăng quá, em mới ngó ra ngoài cửa xem có ai không thì không thấy ai cả, nghĩ là có ai đi qua trêu nó nên em ra dỗ 1 lúc rồi lại quay vào nấu cơm tiếp. Được dăm phút nó lại sủa um lên, lần này em ra hẳn phòng khách định mở cửa ra ngoài đường xem ai trêu nó thì vừa bước đến chỗ chân cầu thang em thấy 1 cái bóng nhờ nhờ đang ngồi thu lu trong góc phòng, sát cái cửa gỗ. Lúc ý là đã phải 6 năm rồi kể từ ngày em ở chung với vong, vậy mà hôm đó em đứng hình các bác ạ, cả người tràn ngập 1 nỗi sợ luôn, cái cảm giác như có vẻ hôm nay là ngày về với các cụ vậy. Em lùi vội vào trong bếp rồi đứng giữa bếp, người cứng đơ lại, không dám làm gì mạnh, lấy đt ra gọi cho bố về mà em bật khóc, 1 thằng con trai khóc vì sợ ma, đời chưa bao giờ nhục hơn Gọi xong cho bố thì em đứng nhìn chăm chăm vào góc đấy, con chó vẫn nằm trong lồng, lồng lộn sủa, đòi ra, lúc ý em sợ quá, còn không dám ra chỗ lồng chó mở cửa lôi ra nó ra ôm chứ đừng nói phi ra khỏi nhà khi mà cái bóng kia đang ở sát cửa, mà cửa khóa 2 lớp (cửa gỗ và cửa xếp ở ngoài). 30p chờ bố em về là 30p em đứng như trời trồng trong sợ hãi, con Lulu thì vẫn cứ sủa om lên. Hôm ý thực tình nhà mà không có con Lulu chắc giờ này em không ngồi đây gõ phím được nữa. Và đến tận bây giờ thì em vẫn không chắc cái bóng đấy và cái vong theo em có phải là 1 không. Hôm đấy là hôm đầu tiên và duy nhất em cảm nhận được sát khí của ma các bác ạ. Về sau này còn 1 hôm nữa, là ngày vu lan hay gì ý, có nhà người quen mời sư thầy từ tận miền Nam ra để lập đạo tràng ở nhà cúng bái, đọc kinh niệm Phật, gọi là giải cái gì ý em không nhớ rõ, bác ý nghe bố em kể chuyện, bảo em đến nghe để cái vong theo em được nghe sư thầy giảng đạo Phật mà tự theo về nương cửa chùa, không bám trần thế nữa, bác ý khuyên nên cho nó nghe giảng đạo để tự siêu thoát chứ đừng để thầy cúng bắt vong, để người khác trấn vong hoặc bắt vong đều để lại nghiệp lớn, chưa kể họ bắt về làm gì thì không ai biết được. Thế là em cũng đến nghe, và trong lúc thầy đang đọc kinh, em nghe thì buồn ngủ, ngó quanh quanh thì lúc nhìn lên cái tủ bếp của nhà bác kia, trong gương phản chiếu lại là 1 đoàn người đang đi từ cửa chính vào nhà, vâng, 1 đoàn người cả nam cả nữ, cả trẻ cả già, họ mặc quần áo cũng bình thường thôi, nhìn qua tưởng là người qua đường vào xem, duy có 1 điểm là toàn bộ em đều không nhìn được mặt, không thể nào nhìn được mặt họ, mặt ai cũng mờ mờ ảo ảo, nhòe đi. Em quay ra phía cửa chính để nhìn cho rõ thì đằng sau không có một ai hết, và em là thằng đang ngồi ở hàng cuối cùng trong mấy chục người đang nghe giảng kinh. Quay lại đằng trước, nhìn vào kính tủ bếp thì em lại thấy lố nhố đằng sau bao nhiêu người đang xếp hàng đi vào. Lúc ý tỉnh cả ngủ luôn, cơ mà kinh nghiệm 9 năm + đang trong đạo tràng nhà Phật nên em cũng tự trấn tĩnh lại và chú tâm nghe giảng chứ không dám mơ màng nữa

Tiếp – Đi coi bói :

Sorry các bác, đợt rồi bận quá, không lên viết tiếp được. Vừa rồi phải lội hết để xem em kể những gì rồi, tránh kể lặp lại. Em nhắc lại là em kể theo trí nhớ ạ, nhớ được gì thì em kể thôi chứ không có sắp xếp theo thứ tự trước sau được đâu ạ, khó lắm.

Em kể sơ qua lần em đi xem bói. Chả là bà chị em đi buôn nên cũng có nhiều mối quan hệ và tất nhiên là có cả bói toán. Bà ý quen 1 chị bói khá chuẩn, đấy là em nghe bà ý nói thế, thế là rủ em đi xem bói cùng xem vụ kia thế nào. Em đi trong tâm trạng hoài nghi, tất nhiên là ma quỷ thì em tin có thật rồi, chỉ là chuyện bói toán thì còn nghi ngờ xem có lừa đảo hay không. Đến nơi thì khá ngạc nhiên là “thầy” khá trẻ, là 1 chị cỡ 3x tuổi thôi, và đặc biệt là bói bằng tiền, ai muốn xem thì chuẩn bị sẵn 1 mớ tiền, tiền gì cũng được, càng nhiều tờ càng tốt. Mỗi khi muốn hỏi câu gì thì đưa 1 tờ tiền ra, mỗi tờ chỉ hỏi được 1 câu và chỉ dùng được 1 lần, sau phải đổi tờ khác, chị ý nhìn số series tiền để bói . Đến lượt em thì chị ý bảo đưa trước 1 tờ ra, không được nói gì, hỏi gì, xong đọc vanh vách 1 loạt thông tin về em, tất nhiên là không phải tên tuổi địa chỉ nhà, mà là những cái về nét tính cách, về những gì em sợ, những gì em thích, kiểu lý lịch cá nhân ý, không chi tiết như lý lịch điều tra mà chỉ đủ để xây dựng cái nhìn tổng quan thôi. Em thì cũng có đọc nhiều về bói toán, đại khái là thầy bói có học, nghiên cứu cách đọc tính cách, tâm lý qua ngoại hình, thái độ, cử chỉ… nên lúc đầu đọc qua thì em cũng gật gù cho có chứ không tin, tuy nhiên đến lúc chị ý nói về những nỗi sợ của em như sợ sông nước, sợ độ cao thì em cũng giật mình vì nó đúng với bản thân em, tất nhiên em vẫn giữ thái độ thản nhiên như thường. Ngoài lề tí: em cũng thuộc dạng cao ráo, 1m83, người cũng có tí cơ bắp do chơi thể thao nên nhìn em không ai nghĩ em sợ độ cao đâu, còn về chuyện sợ sông nước thì trừ khi gặp nhau ở những tình huống có sông nước, còn bình thường người xa lạ gặp lần đầu, em không thể nào nghĩ ra được có cách nào để người khác biết được là em sợ sông nước cả. Nói thể để các bác biết lúc đó em ngạc nhiên thế nào. OK, xong, “thầy” nói tràng giang đại hải 1 hồi hết các thông tin về con người em xong trả lại tờ tiền, bảo muốn hỏi gì thì đưa tờ khác ra. Em lần lượt đưa tiền rồi hỏi các câu hỏi về ông bà ngoại em (đã mất), chuyện công việc, tình yêu, tương lai…, tuyệt không hỏi gì vụ kia vì chưa tin tưởng lắm, sợ lại bị lừa này nọ. Mỗi lần chị ý đều trả lời bằng cách đọc series tiền xong trả lại. Xong bỗng dưng chị ý hỏi em là “Thế em không muốn hỏi về người đang đứng sau em à?”. Trong phòng lúc ấy có 4 người, chị thầy bói ngồi trước mặt em, bà chị em ngồi bên tay phải em, 1 khách khác ngồi bên trái và em ngồi giữa chiếu, sau lưng không có ai. Em quay sang phải thì bà chị em mặt dư lày , sang trái thì bà khách kia không hiểu mô tê gì, nghe thấy câu đấy xong mặt dư lày . Em thì lúc đấy cũng tin tin rồi, chưa đả động gì đến vụ cái vong mà đã bị hỏi thì lúc đấy cũng choáng, coi như giao tính mạng cho “thầy” luôn. Lúc đấy định rút tờ tiền nữa để bói thì chị thầy bói bảo không cần, nó ở trước mặt đây rồi, 3 mặt 1 lời luôn. Chị ý tả qua ngoại hình “người đó”: con gái, váy trắng, tóc dài, cao ráo, nhìn được, người ướt sũng nước, đang ngồi sau lưng em. Lúc ý em đem hết chuyện 6 năm qua ra kể hết (thời điểm này là trước khi em đi ngồi ở đạo tràng lễ vu lan tầm 1-2 tháng), cả những vết cào, những cái gõ cửa rồi lần con Lulu cứu em thế nào. Chị ý nghe xong bảo em là cái vong kia là 1 người con gái chết đuối ở chân cầu Long Biên, trong 1 lần em đi qua cầu Long Biên sang Gia Lâm thì thích em rồi đi theo về nhà, cũng chả hiểu làm thế nào mà thổ địa nhà em lại cho phép vào nhà. “Người con gái” ấy không có ý định hại em, chỉ là thích rồi đi theo, tất nhiên là dù không có ý định làm hại nhưng cũng không thể để kéo dài được vì những tác động xấu của người âm lên người dương như sức khỏe, vận mệnh, sự may mắn. Còn những vết cào kia thì là những đêm hoan lạc để lại vết cào đó 1 lần nữa em lại sốc và bà chị em cùng bà khách kia thì Đây là bí mật mà em vẫn giấu kín, không dám nói với gấu, biết nói sao bây giờ, chả lẽ bảo anh bị ma “hấp diêm” à Chị thầy bói cũng ngỏ ý là nếu muốn thì sẽ làm lễ bắt vong giúp em tuy nhiên thì em cũng xin phép về để suy nghĩ thêm. Và trong thời gian đang suy nghĩ đó thì bạn bố em làm đạo tràng lễ vu lan, có nghe bố em kể chuyện thì khuyên không nên bắt vong vì có trời mới biết được các thầy bắt vong về làm gì, để lại nghiệp lớn lắm, tốt nhất là nên đi nghe các sư thầy giảng kinh cho vong tự hoàn tính, theo các sư thầy về chùa nương nhờ cửa phật mà siêu thoát. Thế nên em đã quyết định đi ngồi nghe giảng kinh như đã kể ở phần trên. Hiệu quả thì đúng là 1 thời gian dài sau đó quanh em cũng đỡ các hiện tượng lạ thật, nhưng không gì là mãi mãi các bác ạ.

P/S: em nói là đỡ là vì sau khi vong của cô gái đó lên chùa nương cửa phật thì các vong khác lại được dịp đến gần em, có vẻ như thể chất của em khá là hợp với người âm nên dễ bị người ta đi theo, và bản thân em khi đi vào nhà nào có vấn đề về tâm linh, em cũng lờ mờ có thể cảm nhận được gì đó không ổn. À, có vẻ như cô gái kia đeo bám em thì cũng đồng thời xua đuổi các âm hồn khác, không cho lượn lờ gần em các bác ạ, do mấy lần đi bói thì chỉ có cô gái đó và 1 vong 1 đứa em của em (giữa em và em của em có 1 bé nữa nhưng bị bỏ) chứ không có vong nào khác, nhưng khi cô gái đó lên chùa thì lại có kha khá vong xếp hàng sau lưng em, tất nhiên là vụ này thì không liên quan đến câu chuyện rồi, em chia sẻ để các bác hiểu vì sao em nghĩ là cái vong cô gái đó có vẻ đang bảo vệ em chứ không hãm hại gì.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận