Những Chuyện Tâm Linh Có Thật khi Đi xem Đất – Tác giả LÃO CANH NÔNG
thu xếp xong xuôi đâu vào đó, Thế chột ở lại chùa, còn em thì về nhà chú thím em (cũng là mảnh đất quê cha đất tổ của em) cách đó ko xa.
từ chùa về nhà chú thím em có thể đi 2 lối, 1 lối chính thì đi từ chùa, ra ngoài đường nhựa rồi về quê em, lối này thì cách gần 1km. lối thứ 2 là đi ra đằng sau nhà thờ tổ của chùa, băng cánh đồng, thì đến mương nước thủy lợi sau nhà chú thím, lối này thì chỉ cách độ 400/500m, hồi nhỏ bọn trẻ con chúng em toàn đi lối sau nhà ntn để băng thẳng qua đồng mà sang chùa chơi. nhưng lớn lên rồi thì em ko đi lối này nữa.
về đến nhà chú thím, tầm đó 5h, trời vẫn còn vương nắng, em đi loanh quanh và ra phía sau nhà, thăm thú lại mảnh đất cha ông. ra cổng sau để trông về phía chùa, mọi thứ dường như vẫn thế, vẫn mương nước, cánh đồng, hàng cau xa xa, chiều tà ở quê bình yên đến nao lòng. khi trông về phía chùa, em thấy có gì đó khang khác, hình như phía sau nhà thờ tổ, ko còn rặng tre nữa, mà ở đó lại thấy thấp thoáng lố nhố nhấp nhô những ngôi mộ thì phải.
tranh thủ ăn ù bữa cơm với chú thím, em nhân tiện hỏi
em: cháu thấy hình như có mấy ngôi mộ ở chùa gần nhà mình thì phải. hồi bé cháu đâu có thấy nhỉ
chú: uh, có, cỡ chục năm gần đây thì chùa cho mua đất ở đó mà cất mộ
thím: xưa thì ko có, nhưng chắc chùa cũng chẳng có tiền nên dành 1 khuôn đất đằng sau nhà tổ giáp với cánh đồng để cho cất mộ, lấy kinh phí mà sửa sang. chứ chùa cũng nghèo. toàn dân ở đây công quả bằng sức là chủ yếu thôi.
xong xuôi bữa cơm cũng tầm 6h, trời nhá nhem tối rồi. chú thím bảo ngủ ở nhà nhưng em nói ra chùa chơi rồi muộn thì ngủ ở đó.
máu liều thế nào em định đi bộ băng qua cánh đồng để sang chùa, nhưng ra tới cổng sau, trông thấy cái cảnh u u minh minh nhá nhem nhập nhằng, lại trong hoàn cảnh những gì đang xảy ra, thì bố bảo em cũng chẳng dại đi lối này nữa, sợ bỏ bu.
em mượn chú thím cái đèn pin rồi em lại dông thẳng lối chính mà sang chùa. sang đến nơi thì thấy bác vãi và Thế chột cùng 2 đứa nhỏ đang ăn cơm ở dãy nhà ngang (dãy nhà này cạnh chùa, về phía trái, có 3 gian, gian giữa để chứa kinh thư, 1 gian cuối thì nơi bác vãi ở, gian đầu hồi thì để cho khách ở), dãy nhà này đối diện với ngay dãy nhà thờ tổ, nơi mà có sư thầy ở đó. cửa vẫn đóng im ỉm.
em để cho mọi người cứ ăn cơm rồi cầm đèn pin đi dạo dạo quanh chùa. đi qua lối nhỏ dẫn ra đằng sau nhà thờ tổ, chợt em nghe có tiếng tụng kinh đều đều phát ra từ bóng tối của khu vườn sau nhà tổ.
“nam mô á di đà phật
nam…mô…á…di…đà…phật”
tiếng tụng quen thuộc của cái tiếng thu băng mà mọi người vẫn dùng khi nhà có tang.
cảm giác hơi rén rén lạnh lạnh sống lưng, nhưng rồi nghĩ, chắc ai đó mở băng, nên lại mạnh dạn đi tiếp.
đi được thêm độ chục bước nữa, em lia đèn pin sang 2 bên, bên trái thì vẫn là vườn cây ăn quả, nào bưởi nào chuối…
bên phải tự nhiên thấy có gì đó lập lòe, theo quán tính em quay đầu sang thì có 3 nén hương đang cháy dở, đỏ hồng, như kiểu thắp hương mà mình thổi để cho đỏ lửa vậy, khi lia ánh đèn pin vào hướng đó, dưới ánh sáng lấp loáng, ….hic, hình ảnh khuôn mặt của 1 cô gái trẻ hiện lên, ánh mắt nhìn em trân trân như nhìn truyền thần, khóe miệng nhếch cười.
hic, hết cmn hồn rồi các ông các bà ạ. may sao trấn tĩnh được, thì ra đó là 1 ngôi mộ mới, nhưng thực sự thì em ko thể ưa được cái món trưng ảnh chân dung lên bia mộ ntn.
nhiều khi ra nghĩa trang, nhiều ngôi mộ cứ trưng hình người mất lên bia, cứ để cho hình ảnh ấy bị phơi sương phơi gió, nắng mưa bạc màu, em thấy cứ sao sao ấy. cá nhân em thì sẽ ko làm như vậy.
lia tiếp 1 vòng đèn pin thì cũng thấy đây là 1 khuôn viên các ngôi mộ, chắc chỉ tầm trên 20 ngôi thôi, cũng khá chật rồi.
em rảo bước quay ra, gì thì gì, cảm giác rén rén đang xâm lấn toàn bộ tứ chi, nên chuồn cho nhanh.
vào tới nơi thì bác vãi và Thế chột cũng đã xong bữa, đang ngồi bàn uống nước. em sà vào bàn luôn.
em: bác này, cháu thấy chùa mình có ngôi mộ mới thì phải, lâu chưa bác
bác: cỡ độ 2 tuần sau khi lấp cái giếng, làm lại cái sân thì người ta chuyển đến đây. vừa sửa sang xong cũng thiếu tiền nên thầy nhận ngay để có thêm phần kinh phí
em: cháu còn nghe thấy tiếng tụng “nam mô a di đà phật” ở ngoài khu mộ nữa, mà kiểu như băng thu sẵn ấy
bác: là của bác để đó đấy, bác hay ra khoảnh vườn sau đó làm vườn, lắm khi quay lưng lại khu mộ mà thấy cảm giác hãi hãi, nên vừa làm vừa mang theo cái đó bên cạnh cho đỡ sợ. thế chắc chiều làm rồi để quên ở đó.
em: thế đêm nào những việc bác kể cũng xảy ra ah ?
bác: đấy, bác cũng vừa kể với chú này xong (tay bác hướng hướng sang Thế chột), độ tháng trở lại đây thì đêm nào cũng vậy. bàn tính rồi mời thầy pháp xem về nhưng cứ hễ ai về là sư thầy lại bất mãn rồi tìm cớ mà đuổi. dăm ba câu mà đả động đến chuyện này là sư thầy lại cái từ rồi bỏ đi. nên thôi cũng đành vậy, trói vào đánh thì phải chịu vậy.
em: nhìn sang Thế chột, hắn nhấm nhá nước trà, tay cầm tăm xỉa răng, mồm chẹp chẹp chịp chịp…trông chán đời ko bút nào tả xiết.
bác: nay 2 chú cứ ngủ ở gian nhà đầu hồi kia, tí nữa 2 đứa nhỏ kia rồi cũng về nhà ở gần đây thôi.
buổi tối đó cứ vậy mà trôi qua trong im lìm, tĩnh lặng, bác vãi thì đã về phòng. em và Thế chột ngồi nói chuyện trên trời dưới biển, chủ yếu xung quanh về mấy vấn đề về thầy hắn
em: hay là mời thầy đến chùa này hả anh ?
hắn: chả biết thầy có duyên với chùa này ko. mà chú ko thấy bác vãi nói là thầy pháp đến là sư thầy ko tiếp ah ?
em: thì cứ thử xem sao
tầm đó cũng gần 10h30 tối, đang nc thì
phạch…phạch…phạch, éccccc….écc…..
tiếng chim lợn thất thanh trên ngọn cây của cây nhãn tổ. toshiba nó chứ, giật hết cả mìn.
(cây nhãn tổ này nằm ngay trước chùa, tại khoảng sân giữa chùa và khu Am, trong tấm hình em đăng lên, nó chính là cái cây trơ trọi lá và bị cưa cành)
ngồi thêm lúc nữa thì em và Thế chột cũng sửa soạn vào buồng mắc màn đi ngủ.
trong buồng, giường của em và Thế chột nằm thẳng tắp ra cửa sổ, trông thẳng băng qua sân chính của chùa, nơi có cây nhãn tổ, và thẳng tiếp là khu gian nhà thờ tổ.
trước khi đi nằm thì Thế chột đã khép cái cửa sổ này lại nhưng ko cài, hắn phòng ngừa việc có gì thì đẩy hé cửa cho nhanh.
em nằm xem đt, lướt web, vào zalo mân mê mãi mục “tìm quanh đây”, 1 lúc thì cũng mỏi mắt.
còn với thể loại đt cục gạch của Thế chột thì hắn chẳng có gì để xem, với type người “cơm đủ 3 bát thuốc đủ 5 thang” như hắn thì đúng giờ quay mặt vào tường là khò.
nằm thiếp thiếp 1 lúc. ko gian im lặng, đôi khi chỉ có xào xạc lá rụng.
em nhớ rõ lúc đó em mơ thấy mình trở lại lúc còn nhỏ, ở nhà 1 mình, bố mẹ đi làm hết, khóa cửa, em ở trong nhà theo thói quen sẽ trèo và bám lên khung cửa sổ để hóng ra đường, rồi đột nhiên, em tuột tay và ngã…ngã mà mãi ko rơi xuống đất, cái cảm giác chới với vậy khiến em giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trán đổ ra đầm đìa, và…em nhìn thấy cửa sổ đã mở toang từ lúc nào. em quay sanh Thế chột
em: anh, anh…dậy đi
hắn: im đi, cứ kệ đi, coi như ko biết
2 thằng cứ nằm vậy độ khoảng 5′ , thì có tiếng lá xào xạc, nhưng nghe xào xạc theo kiểu người quét sân, chứ ko phải kiểu lá rơi.
Thế chột đạp chân em
hắn: ban chiều tao bảo mày gỡ cái túi bùa ỏe xe rồi mang theo, mày làm chưa
em: em làm rồi, đang nhé trong túi quần đây
hắn: tao bảo mày đeo trên cổ cơ mà
em: dây đệk đâu mà đủ dài quấn quanh cổ
hắn: thế thôi, nhé vào túi áo trước ngực đi
em làm theo, rồi dưới ánh sáng lờ mờ ngoài trời hắt vào, em cũng thấy hắn mở cuốn sách mà hắn luôn mang theo, rồi lấy ra 1 túi gấm màu đỏ, dạng hình chữ nhật, rồi cũng đút vào túi áo.
xong hắn ra hiệu cho em ngồi dậy và mon men tới gần cửa sổ.
2 đứa lấp ló như 2 thằng ăn trộm rồi trông ra ngoài, Thế chột trỏ trỏ ngón tay và nói
hắn: T, nhìn đi, đằng sau cây nhãn, nhìn mau đi
em: hướng mắt về đó, và thấy 1 bóng lờ mờ lờ mờ, ko rõ hình thù, nhưng có khuôn người mảnh mảnh, đang hướng về gian nhà thờ tổ – “thấy rồi, là cái gì vậy anh, vong ah ?”
hắn: mày ra mà hỏi, đẹk mẹ, đang run bỏ cụ ra lại còn hỏi
em: thế bây giờ sao anh ?
hắn: cứ im mà theo dõi đã
đang im lìm như thế, bỗng đâu có tiếng
“két…..kéttttt…két……..éttttt” mở cửa
em và Thế chột giật bắn mình, hướng mắt nơi phát ra tiếng động, là sư thầy, thấp thoáng bóng sư thầy đang mở cửa từ gian nhà thờ tổ, sư thầy bước ra ngoài, hướng về sân chính.
nhưng chưa bước hết bậc cầu thang thì ko thấy sư thầy đâu nữa
em: sư thầy đâu rồi anh ?
hắn: ko thấy đâu nữa, chú thấy ko ?
em: em ko ! mà cả dưới gốc nhãn cũng ko thấy nữa
hắn: uh, anh cũng ko thấy, biến đi đâu rồi ?
2 anh em đang thì thào thì phía trên chùa chính vang lên tiếng…”cótttttttttt….kẹttttttt……”
có ai đó đi vào trong chùa.
Thế chột giật bắn mình, rồi bảo em
hắn: hình như có ai đó vào chùa, mày kiếm cho anh cái gậy, nhỡ đâu trộm
em mò mẫm cái bàn uống nước ở trong buồng, em thấy được cái điếu cày, em dốc ngược lên cho chảy hết nước điếu ra rồi chạy lại đưa cho Thế chột
hắn: lưỡng lự 1 lúc rồi chẹp miệng “thôi cũng được”. giờ ra gọi bác vãi dậy rồi kiểm tra 1 vòng.
2 anh em toan đi thì từ trên chùa nghe thấy tiếng “boong….boong….cộc cộc…cộc…cộc”
em: anh ơi, nhẽ sư thầy lại lên chùa tụng kinh ? rút đt ra bấm để nhìn thì giờ mới có gần 2h sáng, em tiếp “mới có 2h sáng”
hắn: chạy sang gọi bác vãi ngay
bọn em đẩy nhẹ cửa, chân đất lò do nhón chân sang phòng gọi bác vãi, đi qua thì vẫn tiếng gõ mõ cộp cộp, tuy nhiên trong chùa thì tối om, ko ánh đèn.
sang đến nơi thì bác vãi đã lấp ló ở cửa tự bao giờ
bác: các chú thấy rồi ah
Thế chột: bọn em nghe rồi, giờ mình chạy lên chùa xem ntn
đang theo lối trước chạy lên chùa thì từ phía gốc cây nhãn, cái bóng lờ mờ kia lại hiện ra, em khựng người lại, run rẩy nói với Thế chột
em: này anh, lại nữa kìa
hắn: thấy rồi, để sau đi, chạy lên chùa trước đã
3 người bọn em chạy lên chùa, đúng là cửa vẫn hé mở, chạy vào trong nhưng tuyệt nhiên ko có ai, bác vãi bật đèn lên tìm kĩ, cũng ko thấy ai.
bác vãi chạy 1 mạch về phía gian thờ tổ nơi sư thầy ở, em và Thế chột ở lại, em nép mình vào cạnh ngài trừng ác và cứ đứng ở đó.
Thế chột đứng cạnh chiếc cột và chống chiếc điếu cày xuống đất. cả 2 hướng mắt về phía cây nhãn tổ, lại ko thấy bóng lờ mờ kia đây nữa.
bác vãi chạy lên kêu “ko có thầy ở nhà bên kia đâu 2 chú ơi, thầy đi đâu rồi ?!”
đột nhiên, 3 người bọn em ko ai bảo ai, câm lặng nhìn nhau khi nghe tiếng “bộp…bộp …bộp” như tiếng đục phá. rồi kèm theo đó ko lâu, là tiếng gõ mõ ban đầu nhát gừng, sau đó tốc độ càng nhanh “cộc…cộc…cộc…..”, và tiếng lầm rầm phát ra đằng sau khu Am sau cây nhãn tổ kia.
3 người bọn em cứ đứng vậy rồi men theo cửa chính, bám vào đó mà trông ra
em: giờ sao đây anh ? cứ đứng ntn thôi ah ?
bác vãi: tôi hãi lắm các chú ơi, có khi tôi phải bỏ chùa này mà đi
thế chột: giờ bác vãi bật hết các đèn lên cho em, rồi tất cả ra ngoài khu am đó xem sao.
bác vãi run rẩy đi bật đèn, nhưng cũng chẳng sáng lên là bao nhiêu, hệ thống đèn của chùa cũng ít ỏi.
rồi 3 người rón rén đi ra khu am, tiếng “cộp…cộp…cộp cộp” vẫn vang lên đều đặn. càng đến gần chiếc am đầu tiên, thì cảm giác run rẩy càng lấn át.
chợt, Thế chột sững người đứng khựng lại, cầm điếu cày chỉ chỉ vào cái bóng thủ phục in trên nền đất sau chiếc Am, bác vãi đi phía sau cứ tay lần tràng hạt.
em và Thế chột lao đến chiếc Am, ngó vào sau, hic, là sư thầy…chính là sư thầy.
sư thầy đang ngồi thủ phục ở đó, đầu dựa vào phiến tường của chiếc Am, tay vẫn gõ mõ. Thế chột gọi bác vãi
hắn: bác ơi, lại đây nhanh lên, sư thầy ở đây.
3 người bọn em lại gần, gọi, nhưng tuyệt nhiên sư thầy ko có biểu hiện gì đáp lại cả.
tiếng mõ cũng dừng gõ. chỉ còn tiếng thở phì phò gấp gáp.
bọn em chạy lại đỡ sư thầy dậy, lúc này, sư thầy như 1 người hoàn toàn khác vậy, chính xác hơn, phải miêu tả là CÁI XÁC KHÔNG HỒN, sư thầy như ở trong trạng thái vô thức, khi Thế chột và bác vãi sốc 2 bên nách để nâng sư thầy dậy, em nhìn vào mặt sư thầy, lúc này đôi mắt như bị u mê, 2 mắt vô hồn cứ nhìn xuống đất, tròng đen bất động.
em lấy đt ra soi để cầm bộ đồ vào cho thầy, thì phát hiện ra, cái am này đã bị nứt, nền đất đã bị sụt xuống và chân đế đã bị bênh lên từ lúc nào. mặc dù từ chiều đã xem rất kỹ, tất cả hoàn toàn bình thường.
chính là cái am này, và giờ nó vẫn vậy
CHUA QUYNH 3.jpg
đỡ sư thầy trở lại gian nhà tổ.
Thế chột vẫy em lại, và kêu em đi ra đằng sau gian nhà tổ, nơi có khu mộ. em lò dò theo sau hắn, hắn tay cầm điếu cày đi rón rén phía trước. đi đến gần khu mộ, hắn rút cái túi gấm của hắn ra, tay nắm chặt, hình như hắn đang chuẩn bị thi triển pháp thuật gì vậy.
hắn: ối ôi, ơi ơi…ơi, gái ơi… bố mày đây này, bố mày biết mày rồi, bố đệk sợ mày đâu nhá. rồi đập tay em 1 cái, chạy mau đi mày.
em: chẳng hiểu cái đệk gì, cũng co giò chạy theo hắn
mọi việc tạm xuôi, hắn nói với em
hắn: ngôi mộ mới kia có vấn đề. ko phải chết bt đâu. có oán khí ! phải mời thầy về đây xem sao thôi.
em: là như nào hả anh ? thế là chùa này liền lúc có 2 vong ah ?
hắn: đại để theo anh đoán, thì việc lấp giếng đã làm động long mạch của chùa. rồi sư thầy bị chịu trách nhiệm nên mới sinh ra bị cơ hành như vậy. chắc bị trụ trì đời trước trách phạt nên mới có việc cứ ra khu Am mà tụng sự như vậy.
khi long mạch bị động, mọi thứ đều bất ổn định thì linh khí của chùa cũng tự sẽ bị hao tổn và suy yếu, thế nên mới có chuyện những cái vong ở khu mộ kia càn quấy.
sớm mai anh sẽ gọi điện mời thầy, anh và mày lại về đón thầy ra đây.
hôm sau em và Thế chột đón thầy ra. thầy vui vẻ nhận lời. trên đường có thuật lại cho thầy những gì đã xảy ra.
lạ kì lắm, lần này sư thầy ko còn phản đối nữa. 2 thầy tiếp nhau tuy mới gặp nhưng đầy đủ sự khiêm nhường và chân chất. rồi cùng kết hợp để làm lễ.
cái giếng mới cũng được đào, đúng vị trí đã lấp cái giếng cũ đi. giếng mới được xây và tôn tạo lên có phần to và đẹp hơn giếng cũ.
sau khi đi xem xét phần khu mộ, thầy cũng làm lễ trước ngôi mộ của cô gái chết trẻ kia. sau này sư thầy có gọi cho nhà cô bé ấy lên để hỏi rõ sự tình, thì cô bé này tự tử treo cổ mà chết. gia đình sợ oán khí quá nặng nên mới gửi mộ phần ở chùa, với mong muốn được siêu thoát nhanh. nhưng chẳng chùa nào khi biết chuyện mà nhận. sau rồi có người bà con ở đây liên hệ giúp với chùa thì mang về đây, nhưng ban đầu chỉ nói chết do bệnh.
sư thầy vẫn đồng ý đặt mộ ở chùa, nhưng tấm hình trên bia mộ thì phải được gỡ xuống. sẽ chỉ để ngôi mộ bình thường như bao ngôi mộ xung quanh.
cái giếng mới được xây và chăng lưới như này các cụ ạ.
20210313_172643.jpg
nhưng sự bình yên, thì vẫn chưa trở lại thực sự, thỉnh thoảng vẫn diễn ra những điều ma mị khi đêm khuya kéo về….
Hết rồi ạ ?