Tâm linh, tuổi thơ và sự hồ nghi kỳ quái… – Tác Giả An Hạ
Lần trước, trong phần 1 thì em có kể chuyện thuở bé của mình nhưng thật sự thì em nó chưa biết cách đăng tiếp cùng 1 topic nên đành làm 1 thread mới, mong các bác thông cảm! Sau đây là những mẩu chuyện nho nhỏ và ngắn của em, của người thân và cả người… dưng. Có lẽ sau thread này, em sẽ làm 1 nhật ký nói về căn nhà em đang ở. Các bác cho em tí ý kiến nhá :))
…
#02: Ký túc xá.
Anh em năm 19 thi đỗ vào Đh Ngân Hàng và thuê 1 phòng trong ktx. Phòng rộng, sạch sẽ nhưng đâu đó vẫn thoang thoảng 1 thứ mùi lạnh lẽo. Ổng nằm giường trên (giường tầng), với đầu hướng ra cửa sổ mát rượi vì tán của cái cây to che chắn. Cái cây xanh um quanh năm, to lớn và quái đản! Căn phòng có lẽ do bị tán cây che khuất hết ánh nắng nên mùi đất mới lạnh và tanh như thế. Ông anh em cùng 3 ông bạn khác ở cùng nhau rất bình thường đến kỳ thi giữa HKI. Mọi người hôm đó đều thức ôn bài, ôn bài 1 cách kịch liệt. Cuối cùng, từ khoảng 1h khuya trở đi, lần lượt từng người tắt máy tính và leo lên giường ngủ. Chỉ còn anh em lặng lẽ ngồi trước bàn hình máy tính trong không gian yên tĩnh quỷ dị. Gió bên ngoài thổi khung cửa sổ mở toang, hiện ra những tàn cây rung lên từng đợt trong cơn gió.
Ổng với tay định đóng cánh cửa lại thì đột nhiên có cái gì đó khiến ông ý chú ý! 1 cánh tay, trắng bệch, bủng beo và xanh xao đáng sợ. Những chiếc móng dài ngoằng, đen ngòm và phần thịt nơi đầu móng thối rữa tệ hại. Cánh tay vươn vào trong 1 cách chậm rãi, chậm rãi… Anh em nín thở, hay đúng hơn là không còn đủ can đảm để làm bất cứ việc gì nữa. Với đôi mắt mở to và tiếng gió lùa xào xạc, thứ đó trồi lên từ dưới bệ cửa sổ và nhìn anh em.
Ổng nhớ rõ, từng chi tiết trên gương mặt đó. Cô ả với gương mặt thối rữa bên trái, đồng tử mắt trắng dã, đục lừ và từng tảng thịt đỏ bầm hòa với màu đen của sự phân hủy rơi rớt, nhễu nhão đáng sợ. Cô gái cố sức rướn bàn tay trắng bệch của mình vào trong, như thể muốn trẻo qua khung cửa sổ và nhào vào anh em vậy.
Anh em vẫn trâng trâng nhìn thứ đó với đôi mắt đứng tròng. Biết rằng mình bị ma trêu quỷ ghẹo, ổng nhắm mắt rồi đọc thầm câu niệm Phật trong đầu thì cô ả rít lên. Tiếng rít buốt đến xương tủy và tụt xuống khỏi đó! Sau khi niệm Phật rất lâu sau, ông anh em mới dám mở mắt. Trước mặt là cái cửa sổ với 2 cánh cửa đóng im ỉm, nặng nề và lăng lẽ. Ngay ngày hôm sau, ông ấy cùng với vài người bạn chung phòng đã dùng giấy báo dán cái cửa sổ lại và cũng thỉnh trong chùa về 1 lá bùa rồi dán lên đó. Tuần sau, khi chuẩn bị môn thi cuối cùng… Anh em đột nhiên hướng ánh mắt về phía cái cây dị thường đó. 1 bóng trắng thoắt qua, với gương mặt trắng xác, thối rữa và cái cười bí hiểm!
…
#03: Cái giếng sau nhà.
Bố mẹ em kể rằng trước khi có em và khi thằng anh giời đánh kia còn ẳm ngữa trên tay thì 2 vợ chồng có thuê 1 căn nhà khá khang trang trong quận Thủ Đức. Căn nhà theo kiểu nhà 3 gian cũ, lợp ngói và vách gỗ. Phía sau có 1 khoảnh đất trống với đất luôn đo đỏ như phù sa và 1 cái giếng cũ. Cái giếng này cũ đến nỗi những vụn gạch tổ ong, vữa và xi măng tróc từng mảng, để lại cái khung bằng đá lạnh trơ ra đó, theo tháng năm mà rêu phong vây quanh thành giếng. Cái giếng cạn lắm, nước bên dưới luôn đầy ắp dù trời hạn hay lụt. Thứ nước với 1 cái mùi tởm đến lợm giọng và thứ màu đung đục, xanh xám lại lẫn 1 tí gì đó như cặn…
2 người ở trong căn nhà này 1 cách thoải mái và bình thường, trừ 1 việc là bất cứ đồ ăn để qua đêm đều bị ôi thiu. Bố em nghĩ rằng chỉ là do thời tiết nên cũng chẳng quan tâm lắm. Đến 1 hôm, điện mất và mọi thứ trong cái xóm nhỏ trở về đúng thực tế của nó: xám xịt, ảm đạm và cô quạnh. Gió từng đợt thổi, mang theo hơi lạnh buốt giá. Tối đó, bố em ngủ sớm, chỉ có mẹ là còn thao thức. Không phải vì không muốn ngủ mà là có điều gì đó khiến bà bất an, không thể nhắm mắt lại! Quá nửa đêm, mẹ em quyết định đi vệ sinh. Nhà vệ sinh khi ấy nằm ở phía sau nhà, tức là phải đi qua cái giếng và khoảnh đất trống phía sau. Mẹ em đang đi vệ sinh thì nghe có tiếng gì đó như tiếng người bước đi. Tưởng là trộm nên mẹ cũng không hỏi, chỉ lẳng lặng đứng dậy, hé cánh cửa bằng tôn lạnh ngắt ra. Phía ngoài kẻ hở, đập vào mắt mẹ là hình ảnh 1 đứa bé, trần truồng, gương mặt mềm nhũn xanh lét, 2 hốc mắt tối om và đang đứng bất động… Cái miệng ngoác rộng đến tận mang tai, hàm răng trắng nhách, dài và nhọn sáng loáng trong màn đêm u tối. Đứa trẻ đứng trên thành giếng hồi lâu, nụ cười khiến khuôn mặt nó trở nên biến dạng, cuối cùng chỉ còn hàm răng, cái lưỡi đỏ lòm từ từ thè ra…
Mẹ em gần như ngất xỉu, vội vàng trấn tỉnh, bản năng sinh tồn duy nhất của mẹ lúc đó là chạy. Mẹ em chạy bất chấp vào nhà, đóng cửa rồi chạy ngược lên gian trước. Qua những khung cửa sổ hé mở, bà vẫn có thể thấy cái đầu trọc lóc của thằng bé, tiếng bước chân lịch bịch và tiếng cười the thé.
Ngay hôm sau, cả 2 dọn đi và rất nhanh, 1 người chủ khác dọn đến căn nhà đó. Chiếc giếng vẫn nằm đó, im lặng với thời gian. Những nắm đất đỏ ấy vẫn ở đó với nụ cười ma quái của đứa trẻ… Chúng chờ đợi nạn nhân tiếp theo trong những tràn cười không dứt!
…
#04: Người mẹ.
Trong dạo về quê năm ngoái, em vô tình chứng kiến tận mắt cái mà người ta gọi là ma nhập. Cô em họ của em, nhỏ hơn 3 tuổi, rất xinh và ngoan ngoãn đột nhiên khi đang nấu cơm thì vật ngửa ra, gào hét rồi sùi bọt mép. Cả nhà 4 người đàn ông lực lưỡng đè vào 1 đứa con gái 13 tuổi mà vẫn bị nó đẩy ra. Nó đòi ăn rồi la hét, ăn vạ đủ thứ… Lúc đó thì cô nó đang có đứa con sơ sinh bồng trên tay bước lại. Con bé nhìn đứa nhỏ, rồi tự nhiên nó bật khóc. Nó khóc ngon lành, khóc đến quên trời quên đất. Nó đòi ẵm đứa nhỏ rồi cười, có vẻ như thương yêu lắm!
Ngay khi đó thì bố em đi mời thầy về (ông thầy cho em cái vòng cẩm thạch ý ạ!). Ông thầy bảo kéo con bé vào gầm bàn thờ. Lúc sau thì nó tỉnh, gương mặt thất thần rồi nó bật khóc. Nó bảo là lúc nãy có 1 chị gái từ phía sau nhà đi lên, khóc lóc rất nhiều. Chị ấy hỏi nó là có thấy con chỉ không? Con bé bảo không thấy, rồi chị ta cứ thế mà khóc, khóc ra máu!
Mọi người đồng loạt nhớ đến câu chuyện rất lâu về trước… 1 cô gái có chửa hoang, sau khi sinh xong thì bị cả làng cạo đầu bôi vôi thả bè trôi sông. Đứa con bị mọi người mang đi trước khi mẹ nó kịp nhìn mặt. Tất cả ngậm ngùi thương cho số phận 1 người con gái vắng số!
…
#05: Đám tang người điên.
Xóm em khi trước có 1 bà cụ già, điên điên khùng khùng… Không biết bà ta trôi dạt từ đâu tới, lang thang đầu đường xó chợ kiếm miếng ăn. 1 hôm, bà ấy chết! Chết vì bị xe chẹt, nghe nói là thân thể không còn gì nguyên vẹn cả. 1 cái chết gây ám ảnh cho người nhìn.
Xe đưa tang của bà ta do tiền quyên góp của mọi người đi ngang qua nhà em. Do tò mò nên em mới lấp ló trong nhà ra xem. Khi bà ta còn sống em sợ bả lắm nên giờ bả chết, thú thật là cũng mừng. Nhưng mà khi em còn mải mê với cái niềm vui bất nhân đó, di ảnh của bà ta như đảo mắt, nhìn em rồi cười. Cái cười bình thường duy nhất trong cuộc đời của bà ta, cái cười ám ảnh tâm trí em đến tận bây giờ!