Home Truyện Ma Kinh Dị TẤM VẢI ĐỎ

TẤM VẢI ĐỎ

CHƯƠNG 21 – THAY ĐỔI

Chiếc xe lướt nhanh trên đường, không ai biết phải đi đâu nữa, họ không còn tâm trí để nghĩ nhiều chuyện đến thế; người nào cũng nghiêng nghiêng ngả ngả trên xe; vấn đề cần quan tâm bây giờ là làm sao nhanh rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt.
– Sư thái à, Tiểu Ngư làm sao rồi? – Thi Thi hỏi.
Ni cô nhẹ nhàng vuốt ve Hắc Bảo; nằm trong lòng bà ta, Hắc Bảo tỏ ra rất mãn nguyện, cứ kêu “meo, meo”.
– Đừng gọi ta là sư thái, pháp hiệu của ta là Viên Không, cháu gọi Viên Không là được rồi. Tiểu Ngư vốn là âm đồng, nên nó là người canh giữ nơi đó. Lời nguyền bao năm nay chưa truy sát Tần Cẩm chính là do Tiểu Ngư chưa thả nó ra, hơn nữa sức mạnh của lời nguyền vẫn chưa đủ mạnh để trốn khỏi nơi âm giới đó. Chính vì thế, nó mượn cháu để trốn ra ngoài báo thù, nguồn cơn của sự việc là như vậy.
Kha Lương thắc mắc:
– Viên Không sư thái, sao sư thái lại quen với bố mẹ cháu thế?
– Chuyện này nói ra thì dài lắm. Năm đó, bởi ta vốn là khắc tinh nên mẹ con tưởng lầm là yêu quái định trừ khử ta, may mà bố con – Kha đại ca phát hiện ra thân phận thực sự của ta nên đã cứu ta thoát chết. Đúng như các cụ thường nói “đánh nhau vỡ đầu mới nhận họ”, từ đó ta trở thành bạn của bố mẹ con.
Nạp Lan Tĩnh cười ngượng. Thời trẻ, bà nổi tiếng nóng tính, chỉ cần một lời nói khó nghe là bà đã rút ngay chiếc gậy trừ ma ra. Khi đó, bà phát hiện ra mẹ Tần Cẩm có một luồng khí không bình thường liền cho rằng mẹ Tần Cẩm là yêu: may mà chồng bà ta kịp thời ngăn chặn nếu không đã giết nhầm người tốt.
Tần Cẩm vẫn đang ngây người ra, Lục Tử Minh thương cảm; vừa lái xe vừa nắm chặt tay cô an ủi.
Trời đã tang tảng sáng. Lục Tử Minh lái xe về hướng thành phố. Thực ra anh cũng không biết phải làm gì lúc này nữa, nhưng trực giác mách bảo anh chỗ đông người sẽ an toàn nhất.
Viên Không sư thái cũng không phản đối. Mấy người lớn dường như đang quyết định việc gì đó, họ nhíu mày suy nghĩ.
Kha Lương cảm thấy kỳ lạ liền hỏi:
– Bố mẹ quyết định thế nào? Bố mẹ đang nghĩ gì thế?
Không ai trả lời Kha Lương. Khi đi qua một ngôi chùa, Viên Không sư thái yêu cầu dừng xe. Sư thái quay lại hỏi bố mẹ Kha Lương:
– Ông bà quyết định làm thế à?
Họ gật đầu, vị sư thái thở dài rồi nói tiếp:
– Thế cũng được, tôi cũng đi.
Trong một lúc, sự xuất hiện của toàn những người lạ mặt đã làm chú tiểu đang quét sân chùa sợ hãi, đánh rơi cả chổi.
Kha Gia Khoan lên tiếng:
– Giá lúc này đưa được ông nội Kha Lương tới đây thì tốt; hai ông bạn già lâu ngày gặp lại chắc có nhiều chuyện để nói lắm đấy.
Nhóm người trẻ tuổi không còn kiên nhẫn lâu hơn được nữa, họ tranh nhau hỏi người lớn rốt cuộc có việc gì mà lại tới đây.
Kha Gia Khoan đành phải trả lời bọn trẻ:
– Bây giờ chúng ta đi thăm một người bạn già. Ông ấy là trụ trì chùa này. Các cháu phải nhớ rằng cho dù có nhìn thấy gì đi chăng nữa cũng phải bình tĩnh đấy, tuyệt đối không được phép hét toáng, không được ngẩn tò te, không được trốn, không được làm mất mặt bọn ta biết không?
Nạp Lan Tĩnh dường như không yên tâm lắm về chồng mình, bà lên tiếng:
– Ông thì cứ mạnh mồm, lẽ nào chính ông lại không bỏ trốn?
– Cũng chẳng có cách nào hơn, đúng là trái đất tròn, xem ra nhóm ta lại tề tựu đông đủ rồi.
Viên Không sư thái thở dài nói:
– Âu cũng là duyên phận; Phật từng dạy duyên đến rồi duyên đi, hoa nở hoa lại tàn mà. Thôi chúng ta mau vào đi.
Mấy người trẻ tuổi đi đằng sau, vừa đi họ vừa ngắm ngôi chùa. Đó là một ngôi chùa cũ kỹ, bụi bẩn khắp nơi, xem ra việc hương hỏa ở đây không được tốt cho lắm.
Đi sâu vào trong, Kha Gia Khoan liền bảo bọn trẻ dừng lại, chỉ có vợ chồng ông và sư thái bước vào. Tần Cẩm nhìn theo bóng mẹ; lúc này cô đã bình tĩnh trở lại và đã chấp nhận mẹ đẻ của mình, nhưng cô nhận ra mẹ cô đã khác hẳn năm xưa – lạnh lùng, quyết đoán và sống lý trí hơn, bà như không còn vướng bận bụi trần nữa. Điều này thực sự khiến cô đau lòng, chỉ muốn khóc cho vơi bớt nỗi buồn.
Ngôi chùa tuy cũ kỹ nhưng vẫn có vẻ tĩnh lặng vốn có của chốn chùa chiền. Phía sân sau của chùa có mấy cây hoa mai đang nở rộ.
Kha Lương chạy ra ngoài xem rồi quay lại ngay, anh thắc mắc tại sao mùa hè lại có hoa mai. Anh ngạc nhiên không hiểu tại sao các bông hoa lại nở ở đầu cành mới lạ chứ. Không nén được tò mò, anh quyết trèo lên xem mấy bông hoa lạ đó.
Thi Thi, Lục Tử Minh, Tần Cẩm nhìn theo anh ta, mọi người đều tin rằng trong chùa ắt hẳn có cao nhân, nếu không làm sao có thể khiến cho hoa mai nở vào mùa hè.
Vừa chạm vào mấy bông hoa, Kha Lương nhận ra đó là hoa giả. Tiếc công mình khó nhọc mới trèo lên được, anh tức tối hét toáng lên: “không hiểu đứa nào vô công rỗi nghề lại gắn hoa giả lừa ông mày đấy?”. Vừa dứt lời, anh nhìn thấy một mảnh giấy gắn trên cây, trên đó viết: “Đứng im, trên đầu bạn có một tổ ong vò vẽ, động đậy là chết đó.”
Kha Lương hỏi to:
– Tần Cẩm, Tử Minh, mau nhìn phía trên đầu tôi có phải có tổ ong vò vẽ không? – Anh ta sợ hãi không nhúc nhích.
Mọi người quan sát hồi lâu rồi nói:
– Chẳng có gì cả, anh bị lừa rồi.
Bị lừa hai cú đau, Kha Lương tức tối đứng bật dậy rồi chửi: “bà nó chứ, đứa nào hại ông, ông quyết tính sổ.”
Đúng lúc này anh nhìn thấy một dòng chữ trên vỏ cây rơi xuống dưới.
Dòng chữ đó là: “yên tâm đi, ở dưới không có dao nhọn, chỉ có gai nhọn thôi.”
Kha Lương sợ hãi rơi xuống đất, anh nghĩ mình chết chắc rồi. Mọi người hốt hoảng chạy tới xem tình hình Kha Lương thế nào. Một lát sau anh mở to mắt; bên dưới đã được phủ một lớp cam thảo dày, chả trách không làm anh bị thương.
Nhìn thấy Kha Lương bình an vô sự, mọi người đều an tâm. Lúc này trông anh thật lếch thếch, không ai nhịn cười được.
Kha Lương đứng bật dậy, tức tối hỏi: “Đứa nào đã bày trò thế?”
Đúng lúc này, nhóm người lớn bước ra, bên cạnh họ là một người đàn ông trung niên, trọc đầu, ăn mặc sành điệu, áo jacket, một chiếc vòng tay rất to, và mang kính râm. Già rồi mà còn đua đòi; đã vậy ông ta lại còn đục khuyên trên miệng nữa chứ.
Ông ta cười sằng sặc, cười ra cả nước mắt.
Kha Lương khó chịu hỏi:
– Ông thấy có gì đáng cười lắm hả?
– Đương nhiên đáng cười rồi, cháu là người thứ 27 đã bị lừa, trò này hay thật đấy!
Kha Lương nghe thấy ông ta đã hại tổng cộng 27 người thì tức tối đánh một chưởng vào bộ mặt nhăn nhở kia, nhưng anh bị ông ta đánh bay vào đống cam thảo.
– Cháu đã lên đai gì rồi? Cháu giỏi loại quyền gì? Bây giờ ta đang luyện thái cực quyền, nào, cùng đi vài đường nhé!
Đến lúc này, Kha Gia Khoan trách con trai:
– Kha Lương, không được vô lễ, mau tới chào bác đi con.
Bốn người trẻ tuổi ngơ ngác không hiểu. Thi Thi chạy về phía trước, chỉ vào người đàn ông có khuyên môi rồi lắp bắp hỏi:
– Ý của bác là ông ấy chính là vị trụ trì chúng ta cần tìm phải không?
Kha Lương quên cả đau ngồi bật dậy, anh nói đúng một câu:
– Bác à, dù gì bác cũng là hòa thượng, phải chú ý đến phong thái của mình chứ?
Vị hòa thượng cười hì hì rồi nói:
– Ta tên Tiểu Thiên, cứ gọi anh Tiểu Thiên được rồi.
– Anh Tiểu Thiên? – bốn người đồng thanh hét to.
Mọi người ngồi trong thiền phòng, trong đó đã bày sẵn một vài món ăn. Đúng như người xưa nói: “Thượng bất chính thì hậu tắc loạn”, chú tiểu làm rau không sạch, xào xong rồi mà vẫn còn sâu trong đó, thế nhưng vị trụ trì chẳng thèm quan tâm.
Thi Thi không nhịn nổi nữa, liền nhắc ông ta:
– Đại sư, đại sư, ngài sát sinh rồi.
Anh Tiểu Thiên tiếp tục nhai nhồm nhoàm rồi nuốt chửng con sâu vào miệng, nhai xong ông nói: “Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Em lấy ra đi! Nếu không có chứng cớ thì đừng nói mò, ta sẽ kiện em tội phỉ báng đấy. Nể tình cô em trẻ đẹp, chúng ta sẽ nói chuyện riêng nhé!”
Mấy người trẻ tuổi bây giờ mới thực sự thấm thía tại sao Kha Gia Khoan lại dặn họ không được hét to, chạy trốn, ngẩn tò te…
Viên Không sư thái cười nói:
– Đã bao nhiêu năm rồi mà sư huynh vẫn không sửa được tính của mình. Các cháu đừng bận tâm nhé! Tiểu Thiên sư huynh vừa sinh ra đã ở trong chùa, vì sư huynh có duyên với cửa Phật. Sư huynh đã từng học ở Đại học Harvard, nhưng học xong sư huynh vẫn quay về đây làm trụ trì. Trước đây, cả hội bọn ta hay chơi với nhau, bổn mạng sư huynh là Phật tinh, ta là Cô tinh, cùng với đạo sĩ bắt ma Kha Gia Khoan và Nạp Lan Tĩnh – người đuổi ma họp thành nhóm Tứ tướng. Nói ra chỉ sợ các con chê cười, bốn người bọn ta lần lượt đại diện cho bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc để trấn áp tà khí. Nếu không phải vì lời nguyền Ca Băng xuất hiện làm loạn thì chúng ta rất ít có cơ hội tập hợp để phá lời nguyền. Sức mạnh của Ca Băng đã rất lớn mạnh rồi, nhưng ta tin tưởng chỉ cần Tứ tướng liên thủ thì các con sẽ bình an vô sự.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhưng nếu nghiền ngẫm một chút lời nói kỳ quặc của các vị tiền bối này thì nhóm trẻ chỉ có 2 lựa chọn; một là, đưa hết bốn người lên xe rồi chở tới bệnh viện tâm thần; hai là, tin họ và để mặc họ sắp đặt.
Vào lúc này thì lựa chọn thứ hai vẫn sáng suốt hơn. Anh Tiểu Thiên vừa ăn vừa nghe Kha Gia Khoan thuật lại những chuyện đã xảy ra với họ.
Lúc này Kha Gia Khoan mới phát huy khả năng ăn nói của mình, ông lần lượt kể lại từng việc, cứ như thể ông đã tận mắt nhìn thấy vậy. Người như thế này làm kinh doanh mà không giàu thì đúng là ông trời ghen ghét kẻ có tài.
Khi Kha Gia Khoan tường thuật, mọi người đều chú ý lắng nghe, không nói năng gì, âm thanh duy nhất ồn ào, chính là tiếng nuốt cơm của Tiểu Thiên.
Chỉ trong 1 bữa cơm mà Kha Gia Khoan đã rành mạch kể hết mọi chuyện, đúng là bậc kỳ tài! Trụ trì nghe xong, trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
– Mọi người muốn xuất hồn để bọn trẻ vào giết Ca Băng sao?
Viên Không sư thái thở dài đáp:
– Chỉ còn cách này thôi, bởi chúng ta đều biết tới giờ vẫn chưa có cách phá lời nguyền Ca Băng mà chỉ có thể ngăn chặn nó xuất hiện. Muội thực sự không biết phải làm gì để tiêu diệt nó nữa
Kha Gia Khoan trầm ngâm nói thêm:
– Đệ biết cách này rất nguy hiểm, nhưng không mạo hiểm làm sao khống chế được Ca Băng. Đệ cảm thấy lần này Ca Băng xuất hiện không giống với trong truyền thuyết. Truyền thuyết nói rằng Ca Băng chỉ giết người bị nguyền rủa, gia quyến của họ, kiếp sau của họ chứ chưa nghe nói Ca Băng lại lạm sát; lẽ nào lời nguyền này đã được nâng cấp hay sao?
– Đúng vậy! Đúng vậy! Lời nguyền này cũng được nâng cấp giống như trong phần mềm máy tính được nâng cấp từ 2.0 lên 3.0 đó, biến thành cấp cao hơn – Kha Lương luôn thích nói leo.
Trụ trì nghiêm mặt lại nói:
– Nếu chúng ta hợp sức xuất hồn đưa bọn trẻ vào quá khứ, chúng lại không biết làm gì rất có thể sẽ vĩnh viễn không ra được nữa.
– Lần này bọn trẻ không đi một mình, chúng ta cũng đi cùng. Một mình bọn nó thì giải quyết được việc gì.
– Chúng ta cũng đi, vậy lấy ai bảo vệ thân xác chúng ta?
Viên Không sư thái nhìn lên trời rồi nói
– Sư huynh yên tâm đi, muội đã mời người tới trông xác chúng ta rồi. Muội vẫn lo làm như vậy liệu có thay đổi được số mệnh không? Nếu có thể thì sẽ tránh được nhiều bi kịch đau lòng.
Lục Tử Minh nghĩ hồi lâu rồi hỏi:
– Các Bác nói có thể thay đổi được số mệnh nghĩa là thế nào?
– Bọn ta dùng thuật thôi miên để kéo linh hồn các cháu ra khỏi xác, đưa vào thế giới phi vật chất. Chúng ta sẽ tìm đường dẫn tới thời gian năm xưa; sau đó đi vào thời điểm cần tới; và thay đổi những gì cháu muốn thay đổi.
Bàn luận một hồi, mọi người rút về thiền phòng nghỉ ngơi. Một đêm yên lành, không ma quỷ quấy nhiễu; đó là nhờ sự trấn áp của Tứ tướng. Họ chỉ thấy tiếng côn trùng kêu rả rích. Nhưng đã quá mệt mỏi rồi nên những âm thanh đó chẳng gây được phiền phức gì cho họ.
Họ dậy rất muộn, lúc tỉnh dậy, mặt trời đã chói chang. Từ lâu lắm rồi, tối qua họ mới có được giấc ngủ yên lành như thế!
Viên Không sư thái không biết tự lúc nào đã đứng ở ngoài ngắm hoa mai. Kha Lương đi ngang qua liền nói với bà:
– Hoa giả đấy bác ạ! Anh Tiểu Thiên gắn lên lừa người ta đấy!
– Bác không quan tâm nó là thật hay giả; miễn đẹp là được.
Kha Lương thấy sư thái thật thâm thúy; anh vội cầm chậu rửa mặt rồi đi ngay.
Lúc Tần Cẩm đi ngang qua sư thái, bà nhẹ nhàng nói với cô:
– Tuy ta có thể nhìn rõ mọi sự hỗn loạn trong thế giới này nhưng con mãi là nỗi bận tâm của ta.
– Lúc con cần mẹ nhất thì mẹ đang ở đâu? – Tần Cẩm nức nở hỏi sư thái rồi đi ngay. Vẻ đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của sư thái.
Đúng lúc này, Tiểu Thiên đi tới, ông vỗ vào vai sư thái an ủi, Không ai ngờ ông lại buông lời trêu sư thái ngay: “Sư muội à, nói thật nhé, em vẫn còn trẻ lắm, em nên tiếp tục mặc áo con, nếu không sệ xuống thì hỏng đấy!”
Trong khi Viên Không sư thái đang còn kinh ngạc thì vợ chồng Kha Gia Khoan và Nạp Lan Tĩnh đã cười phá lên sau cửa sổ.
Một lát sau, mọi người ăn sáng. Một ni cô bước vào; đó là một bé gái khoảng bảy, tám tuổi. Vừa nhìn thấy Viên Không, nó sà vào lòng ngồi.
Viên Không sư thái hỏi:
– Con tới rồi à?
Đứa bé đó có đôi mắt to và sáng, bộ quần áo nhà chùa rất đẹp. Nó liền hỏi lại:
– Cô cô, cô gọi con tới làm gì?
– Cô đang muốn cùng mấy người bạn đi xa một chuyến, con có thể giúp ta trông chùa không?
– Có phải mọi người muốn đi giết Ca Băng không?
– Sao em biết điều đó? – Tần Cẩm ngỡ ngàng hỏi lại.
Viên Không sư thái giải thích:
– Đứa bé này khi sinh ra đã có một khả năng đặc biệt. Bố mẹ nó chết do tai nạn giao thông lúc mới lên bốn tuổi. Ba ngày sau, có người nhìn thấy nó đang chơi đùa với hồn ma của bố mẹ nó trong nhà trẻ. Sau đó, người ta sợ hãi đưa nó vào am của ta; nó gọi ta là cô cô từ lúc đó. Ta biết sức mạnh tinh thần của nó rất mạnh, tương đương với âm đồng; do đó mới nhờ nó giữ xác hộ, chúng ta có thể yên tâm lên đường rồi.
Thi Thi hỏi:
– Chúng ta phải đi bao lâu ạ?
– Khoản một tuần hương – Kha Gia Khoan đáp.
– Nhanh thế có thể làm được gì hả Bác? – Tần Cẩm thắc mắc.
– Ngốc quá! Chúng ta đi vào một không gian khác thì thời gian ở đó cũng giống ở đây hay sao? Khoảng thời gian một tuần hương ở đây tương đương với một ngày ở đó.
Trong một ngày chúng ta có thể giải quyết được mọi chuyện đấy. – Kha Gia Khoan trả lời.
– Lần này, ngoài nhóm Tứ tướng bọn ta và người nhà họ Dư nhất định phải đi, Thi Thi và Lục Tử Minh không nên đi bởi sẽ rất nguy hiểm. Bọn ta phải đi do bị số mệnh lựa chọn, còn nếu các cháu đi rất có thể sẽ chết oan đấy. Chuyến đi này rất nguy hiểm, chỉ cần một sơ xuất nhỏ. Linh hồn của chúng ta sẽ không quay về được nữa – Kha Gia Khoan nghiêm mặt nói tiếp – Đây không phải lúc nghĩ đến lòng tự trọng; tính mạng mới là cái quý giá nhất.
Lục Tử Minh kiên quyết:
– Tuy không phải là người trong thế giới huyền bí của các bác, nhưng là một cảnh sát, cháu có trách nhiệm bắt hung thủ, do vậy trong lúc này cháu không thể trốn chạy.
Thi Thi hờn dỗi nói:
– Bác à, có phải bác nghĩ cháu là người sợ chết phải không? Bốn người bọn cháu đã trải qua không biết bao nhiêu gian truân, vất vả, lẽ nào bây giờ lại có thể tách rời?
Nhóm Tứ tướng nhìn thấy sự đoàn kết và thái độ dũng cảm, không chịu khuất phục trước cái chết của lũ trẻ, chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau, như thầm nói: “Chúng nó thật giống với tụi mình hồi trẻ”.
Bé gái nắm tay sư thái rồi nói:
– Cô lên đường đi! Con sẽ bảo vệ cô an toàn trở về.
Mọi người nắm chặt tay nhau xếp thành vòng tròn. Họ cảm thấy mất dần ý thức, thân thể nhẹ bỗng, giống như đang bay lên vậy.
Kha Lương rất sợ hãi, bỗng anh nghe thấy tiếng mẹ vẳng bên tai: “Đừng sợ, con hãy thả lỏng người ra”.
Xuất hồn là như thế này ư, xem ra cũng chẳng khó khăn, nặng nhọc mấy.

Hồn mọi người nhanh chóng thoát khỏi xác, họ nhìn thấy xác của mình vẫn đang ngồi ở dưới. Không gian bắt đầu tối, nhưng lại đang mở rộng, thiền phòng trở nên rất cao, không nhìn thấu suốt được nữa. Họ nắm chặt tay nhau bởi lo sợ chỉ cần lỏng tay 1 chút, 1 cơn gió thổi tới có thể thổi bay tất cả.
Họ đã thấp thoáng nhìn thấy các ngôi nhà. Những ngọn cây đã trở nên nhọn hoắt. Tiểu Thiên lên tiếng: “Chúng ta đã tới thế giới phi vật chất, bây giờ chỉ cần tìm thấy đường dẫn thời gian là chúng ta có thể quay về được rồi”.
Nhưng đường dẫn thời gian ở đâu?
Đột nhiên Tứ tướng nắm tay nhau, từ đó phát ra một vầng sáng, ở giữa vầng sáng là 1 cột sáng rất dài.
Thì ra cánh cửa thời gian được giấu trong nhóm Tứ tướng.
Sau khi mở cánh cửa thời gian, Tiểu Thiên đưa mắt bảo lũ trẻ bước vào.
Bước vào đó giống như đang chen chúc trong một hang núi hẹp. Nhóm bốn người trẻ đã bước vào trong, ánh sáng dần dần thu hẹp rồi tắt hẳn.
Kha Gia Khoan dặn dò lũ trẻ: “Các con phải nhớ rằng, tuy lúc này trông chúng ta giống như người thường, nhưng thực ra đó chỉ là linh hồn của chúng ta mà thôi; các con tuyệt đối không được gây chuyện. Phía trước chính là làng Thạch Đầu, Viên Không sư thái dẫn đường.”
Viên Không sư thái đi trước dẫn đường, bà đã đi vào rừng. Cảnh vật ở đây vẫn như trước nên Thi Thi và Kha Lương không tin mình đang ở trong quá khứ.
Kha Lương tò mò hỏi:
– Tại sao nơi này không giống với thời cổ đại nhỉ?
– Sao tôi lại sinh ra đứa con ngốc thế này kia chứ! Lúc này là thời mẹ Tần Cẩm còn bé. Con định tới thời cổ đại làm gì? Thời này cũng đã hiện đại lắm rồi. – Nạp Lan Tĩnh mắng con trai.
Kha Lương chỉ vào tấm bìa tạp chí điện ảnh trên tường rồi nói:
– Mẹ thấy nơi này hiện đại lắm à?
Đó là hình một người phụ nữ đẹp đang đứng trước cửa như nhớ thương người xưa, trông rất hạnh phúc.
Tần Cẩm vừa cười vừa ngẩng đầu lên nhìn bức tranh, cô cảm thấy người phụ nữ này rất quen, nhưng không biết đã gặp ở đâu.
Mọi người không chú ý đến bức tranh nữa, họ tiếp tục đi. Đột nhiên, khóe miệng của người phụ nữ trong tranh từ từ nứt ra, bà ta đang nhoẻn cười, máu bắt đầu chảy từ mắt bà ta xuống.
Kha Lương nhìn người làng Thạch Đầu; anh nhận xét: “Hóa ra người làng này, lúc sống cũng như lúc chết, cứ lười chảy thây ra.”
Thi Thi và Tử Minh không kìm được, cười phá lên. Người làng đi lại rất chậm chạp, họ cũng chẳng thèm để ý đến nhóm người lạ mặt này nữa. Họ chỉ quan tâm đến công việc nhà nông của mình. Làng này đúng là cách biệt với thế giới bên ngoài. Tần Cẩm học về lịch sử; cô biết thời điểm này đã xảy ra một sự kiện long trời lở đất, thế mà ngôi làng này như chẳng bị tác động gì. Xem ra sống ở nơi xa xôi hẻo lánh cũng có cái hay của nó.
Viên Không sư thái đi tới một căn nhà nhỏ ở đầu làng, trụ trì Tiểu Thiên nói với mọi người, đó là ngôi nhà sư thái đã từng sinh sống khi còn bé.
Tần Cẩm biết sẽ được đi tới căn nhà mẹ mình đã từng ở, trong lòng vô cùng xúc động. Tuy bà ngoại của cô đã mất, nhưng được nhìn thấy người làng và những việc ở đây là tốt lắm rồi.
Đoàn người bước vào căn phòng thấp bé, tuy ông nội Tần Cẩm là em trai của ông Dư nhưng mọi tài sản trong nhà đều bị ông ta chiếm giữ, do vậy mẹ cô đã phải sống một cuộc sống chật vật, không hạnh phúc.
Sư thái vừa bước vào thì thấy một bé gái đang ngồi uống nước, bà liền gọi tên hồi bé của mình: “Kim Hoa”; đứa bé không để ý đến bà. Bà nhìn đứa bé rồi tiếp tục gọi: “Kim Hoa”. Đứa bé đứng dậy, nhìn thẳng vào bà rồi nói: “Cháu không phải là Kim Hoa.”
Đúng lúc này, có một đôi vợ chồng bế một bé gái vào, vừa đi họ vừa nói:
– Bố mẹ nhặt được đứa bé này, chúng ta cùng trốn thôi! Cái làng này kỳ lạ lắm. Anh trai của anh lại sắp lấy vợ, nhưng anh cứ cảm thấy ngày anh ấy lấy vợ sẽ có chuyện chẳng lành. Đằng nào thì chúng ta cũng chẳng có đất ở làng này, chi bằng hôm nay trốn đi!
– Chúng ta mau thu dọn hành lý thôi.
Đôi vợ chồng vừa bế con vừa xách hành lý đi.
Viên Không sư thái toát mồ hôi hột, bởi bây giờ bà mới biết mình chính là đứa bé được nhặt về, nhưng nếu bà là con nuôi thì Tần Cẩm cũng không phải hậu duệ nhà họ Dư, sao CA BĂNG còn truy sát cô làm gì?
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
– Vậy cháu là ai?
– Cháu là CA BĂNG.
Nói xong, đứa bé móc mắt của mình rồi đưa cho Viên Không, máu tươi vẫn ồng ộc trào ra từ hai hốc mắt. Nó khẽ nói: “Bọn mày bị lừa rồi.” Nó nhoẻn cười đắc ý rồi quay đầu bước về phía cây hòe trước cửa. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều cánh tay thò ra từ cây hòe rồi kéo con bé vào trong đó. Kha Gia Khoan làm phép để ngăn lại nhưng ông chợt nhận ra mình đã mất hết phép thuật.
Ông sợ hãi kêu lên: “Mau rời khỏi đây! Đó là một cái bẫy, chúng ta bị lừa rồi.”
Tứ tướng nhận ra việc không hay liền kéo lũ trẻ ra ngoài làng; nhưng đã quá muộn, dân làng đã kéo tới chặn đường ra.
Kha Lương mắng thầm: “Chúng mày chỉ biết mỗi trò cản trở giao thông này thôi à?
Mọi người hốt hoảng liều chạy vào một căn nhà to. Cổng lớn của căn nhà đã bị đóng chặt. Nhìn vào trong nhà, họ nhận ra đó là nhà của ông Dư,
Viên Không thắc mắc:
– Chắc chắn không phải CA BĂNG; đối thủ của chúng ta không phải là CA BĂNG. Không biết kẻ nào đùa đùa thật thật thả CA BĂNG ra để nhử chúng ta tới đây. Thật không thể tin nổi nó lại mạnh tới mức có thể thay đổi được quá khứ.
Tiểu Thiên lên tiếng:
– CA BĂNG chẳng qua chỉ là lời nguyền độc ác, nó không thể có phép thuật như thế. Vậy ai là kẻ quyết lấy mạng chúng ta?
Nạp Lan Tĩnh cười to:
– Thật không ngờ, để giết chúng ta, kẻ giấu mặt đã phải mai phục mấy chục năm, bởi ngôi làng này chắc chắn không phải chỉ đổi sau khi CA BĂNG xuất hiện. Không ai có thể có sức mạnh thay đổi quá khứ. Kẻ giấu mặt đó đã khống chế ngôi làng này nhiều năm về trước, từ khi chúng ta còn chưa ra đời kia.
Đối mặt với sự thay đổi bất ngờ này, không ai nghĩ đến việc có lúc phép thuật không sử dụng được. Ngôi làng này lại là nơi nặng âm khí nhất, hơn nữa dân làng không phải là hồn ma mà là người bị nhập hồn, bị bọn ma điều khiển, nhất định sẽ tới giết bọn họ.
Mọi người nhìn nhau cười gượng gạo, cái bẫy này đã được chuẩn bị công phu, đã đánh lừa được tất cả mọi người. Lúc đầu bị CA BĂNG dẫn dụ, mọi người đều tưởng rằng chỉ cần phá được lời nguyền ác độc là xong; vì thế đã kéo theo rất nhiều người và việc có liên quan. Đến tận bây giờ họ mới vỡ lẽ sự việc không phải như thế, rõ ràng có kẻ nào đó chỉ muốn lấy tính mạng của Tứ tướng. Năng lượng của Tứ tướng lại quá mạnh, do đó kẻ giấu mặt đó đã nghĩ cách lừa Tứ tướng đi vào nơi chí âm – nơi chuyển dịch không gian, thời gian để hóa giải phép thuật của họ, hơn nữa lúc này Tứ tướng chỉ còn linh hồn chứ không có thân xác nên yếu hơn rất nhiều.
Chỉ có Tứ tướng mới có thể mở cánh cửa không gian; nếu trừ bỏ được Tứ tướng, đồng nghĩa với việc trừ bỏ được mọi nguồn trấn áp ma quỷ, thì lúc đó ma quỷ có thể xuất hiện giết người mà không phải sợ gì cả.
Viên Không sư thái hối hận đập vào đầu mình nói:
– Muội sớm đã nghĩ ra CA BĂNG không phải là địch thủ của chúng ta. Muội đã từng nói rằng CA BĂNG không bao giờ lạm sát, vậy mà cuối cùng vẫn mắc bẫy.
Kha Gia Khoan vỗ vai bà an ủi:
– Muội đừng suy nghĩ lung tung nữa, không có chuyện gì đâu.
Tần Cẩm lúc này mới nhận ra mẹ nghĩ cho mình sâu sắc thế nào.
Mọi người bị vây chặt trong sân, họ cùng thầm nghĩ: “Làm thế nào để quay về đây? Làm thế nào để tiếp tục tồn tại đây?”.
Nạp Lan Tĩnh thắc mắc với chồng:
– Anh Khoan à, anh thử nghĩ ai có thể chỉ huy Ca Băng giết người? Rốt cuộc là ai vậy?
Bốn khuôn mặt đều lộ vẻ sợ hãi tột cùng; trong thời khắc ngắn ngủi đó, mọi người đã quyết định xong một việc.
Tứ tướng tiến tới trước mặt bọn trẻ rồi điểm huyệt chúng, sau đó tập trung tinh thần, lúc sau trên tay họ xuất hiện một quả cầu pha lê, quả cầu dần bay tới tim bọn trẻ. Một giọng nói chậm rãi cất lên: “Bây giờ các con đã là người kế thừa của bọn ta, Đường Thi Thi tiếp quản đuổi ma, Lục Tử Minh tiếp quản Phật Tinh, Tần Cẩm tiếp quản Cô Tinh, Kha Lương tiếp quản đạo pháp nhà họ Kha. Bây giờ các con có nhiệm vụ trấn áp ma quỷ.”
Quả cầu pha lê đã truyền xong, Tứ tướng ngã vật ra đất; họ đã kiệt sức. Kha Lương dìu bố đứng dậy. Kha Gia Khoan liền nói với con:
– Đối thủ của các con phải đối mặt bây giờ không phải là lời nguyền Ca Băng, uy lực của nó không đáng sợ lắm; đối thủ của các con lúc này chính là bà mo mà chúng ta đã truy sát mười mấy năm trước đây. Bà ta hận chúng ta đến tận xương tủy nên đã lợi dụng Ca Băng để hại các con, bởi các con là con cái của chúng ta. Do thương con, chúng ta đã vội vàng ra tay cứu giúp không suy tính, vì vậy mà trúng kế chuyển dịch thời gian của bà ta. Chuyển dịch thời gian ở nơi chí âm thế này, việc tiêu diệt chúng ta trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Dân làng đang phá cửa, Nạp Lan Tĩnh vội nói:
– Dù gì các con cũng là con của chúng ta nên chúng ta không thể bỏ mặc không quan tâm.
Tần Cẩm dìu Viên Không sư thái, bà vuốt ve khuôn mặt cô rồi dặn dò:
– Mẹ thực sự không muốn giao nhiệm vụ nặng nề này cho con, bởi bà mo có sức mạnh đáng sợ, nhưng nếu các con không nhận nhiệm vụ này thì chỉ có con đường chết mà thôi. Mẹ sẽ đưa các con trở lại thời của con, nhưng con sẽ quên hết mọi việc, kể cả mẹ nữa. Các con phải nhớ nhóm Tứ tướng bọn con phải luôn ở cùng nhau. Nhóm Tứ tướng già chúng ta không làm được gì nữa rồi. Xin lỗi con, mọi nỗi khổ các con phải chịu đều do bọn ta gây ra, mong muốn giết bọn ta đã được bà mo già nhen nhóm từ mười mấy năm trước sắp thành hiện thực rồi.
– Không! Mẹ ơi, mẹ không được chết! Chúng ta cùng quay về đi! Tránh được kiếp nạn này, mẹ hoàn tục, con có một ngôi nhà riêng trong thành phố, trong phòng còn có chuông gió và những con búp bê vải mẹ làm cho con lúc con còn bé. Mẹ con mình cùng về nhà đi! Mẹ đừng chết nhé!
Viên Không sư thái đau khổ đáp lại:
– Mẹ xin lỗi con, thực sự mẹ rời xa con cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Mẹ đã nhiều lần lén về thăm con, nhìn thấy con ngã mà không có ai nâng dậy, mẹ tự trách mình là một người mẹ xấu xa, đã hại chết bố con, hại con không được hưởng tình yêu thương. Mẹ thật chẳng ra làm sao cả! Bây giờ, con quay về đi! Ít ra con cũng không phải nghĩ tới người mẹ xấu xa này, rồi con sẽ nguôi ngoai, sẽ không còn nhớ tới mẹ nữa. Con sẽ có 1 gia đình hạnh phúc, cho dù có hạnh phúc thế nào thì con cũng phải tỉnh táo biết không?
– Mẹ à, mẹ đừng bỏ con một mình, đừng rời xa con nữa. Con chưa từng hận, chưa từng trách mẹ bao giờ. Con không cần một người mẹ hoàn hảo, con chỉ cần mẹ thôi! Trước đây, con cứ tưởng tại con không ngoan mẹ mới bỏ đi. Mẹ à, cho dù thế nào con cũng phải cứu mẹ.
Tần Cẩm ôm chầm lấy mẹ, nước mắt tuôn như mưa, cô không ngờ duyên phận giữa 2 mẹ con lại ngắn ngủi vậy; vừa mới gặp đã phải vĩnh viễn rời xa.
Kha Gia Khoan đau đớn thốt lên:
– Bây giờ nhóm Tứ tướng chúng ta chỉ còn làm được mỗi việc cuối cùng, đó là cùng hợp sức để mở cánh cửa thời gian đưa các con về. Chúng ta sẽ vĩnh viễn biến khỏi thế giới này; việc này cũng ít nhiều thay đổi số mệnh của các con. Có thể các con sẽ quên đi sự việc ngày hôm nay, nhưng các con phải cố gắng nhớ lại đấy.
Kha Lương ôm lấy bố mẹ rồi nói, vui vẻ như thường:
– Cho dù thế nào con cũng cứu bố mẹ.
– Ngốc ạ, lát nữa con đi vào cánh cửa thời gian, con lại quên chúng ta ngay thôi mà, con sẽ không phải đau khổ như thế này nữa đâu. Đừng khóc nữa con yêu. – Trông Nạp Lan Tĩnh lúc này ngập tràn tình thương con.
Bà vuốt ve khuôn mặt Kha Lương rồi dằn vặt nói:
– Ngày nào cũng đánh vào mặt con, con có đau không?
– Không đau, mẹ đánh chẳng đau tí nào.
Nước mắt Kha Lương rơi lã chã.
Thi Thi nhìn mẹ Kha Lương:
– Cô à, cô đừng chết nhá!
– Xin lỗi Thi Thi, quả thật cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, do vậy đã bắt cháu phải kế thừa giáo phái đuổi ma của cô, cháu đừng trách cô nhé!
Cổng chính ngôi nhà đã được mở tung dân làng ùn ùn bước vào.
– Được rồi, đã đến lúc các con phải lên đường. Các con phải nhớ trách nhiệm của mình đấy.
Bọn trẻ cứ nắm chặt tay người thân không muốn rời. Cánh cửa thời gian đã hé mở, một sức hút mạnh đẩy bọn trẻ vào trong.
Tần Cẩm kêu thất thanh:
– Mẹ ơi, mẹ con mình cùng đi đi!
– Giờ bọn ta không đi nổi nữa rồi; phép thuật của bọn ta chỉ có thể đưa các con vào cánh cửa thời gian này mà thôi, các con mau đi đi! Cho dù thế nào các con cũng phải cố mà sống đấy! Đừng bao giờ nản chí. Các con nên nhớ bọn ta rất yêu các con.
Nhóm trẻ bị một sức hút mạnh đẩy họ vào vùng tối; trong bóng tối mọi người cố gắng tìm nhau nhưng không thể. Sức mạnh vô hình đó đẩy bọn họ lùi về phía trên, sức ép quá lớn khiến họ không thể khóc nổi nữa.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận