Tản mạn chuyện tâm linh – Tác Giả Emkhongphaigay6868
Vong đa phần họ ở một nơi cố định, nếu không ai rước hay độ họ đi nơi khác thì họ ở mãi đấy. Với phòng trọ này thì vong này ở lâu rồi, từ lúc chiến tranh tới giờ…đất để đấy. Nhưng gần đây thì bà chủ mua lại xây trọ nên mới ra chuyện như này. Vong vất vưởng ngoài đường đa số họ không có chổ trú ngụ, chưa có đến cái duyên để họ có một nơi cố định. Cứ đến giờ âm thịnh là họ hoạt động, đi ở ngoài đường ngoài xá nhiều lắm..
Tiếp. Ăn uống xong suôi nó bảo về nhà, t làm gì m làm theo nha, đừng hỏi nhiều. Xong nó đưa cho e cái túi, rồi về trọ.
Về đến trọ, hai thằng lên gác, nó kêu em ngồi xếp bằng, hai đứa đối diện nhau. Sắp trước mặt 3 chén nước. Nó kêu mày muốn nghe truyện thì ghi âm đi.
– Sao lại ghi âm – hiểu hiểu rồi.
– T cho vong vào m chứ sao
– WTF…
– Không sao đâu, t mang đủ đồ mà. Yên tâm.
Nhà thằng này cũng theo Phật pháp, nó có duyên nên những chuyện âm nó gặp nó có thể giải quyết được, chứ cũng không phải thầy bà gì…
Nói xong em cũng ngồi, rồi nó bảo em đọc theo nó, ngồi chắp tay, nhắm mắt thả lỏng cơ thể.
Tầm 5p là em bắt đầu choạng vạng, quay quay rồi chả biết gì nữa. Chỉ còn thằng bạn nói chuyện với vong..!!
– Ngươi là ai ?
– Haha..trẻ ranh ?
– Ta hỏi ngươi là ai ?
– Mày biết để làm gì ?
– !*(*!ﹾﹾﹾ!*ﹾﹾﹾ*!( – đọc chú.
– Thôi đi, m muốn gì ? – chắc bị ảnh hưởng rồi.
– Tôi đến đây chỉ để giúp ngươi thôi. Vì sao không chịu đi đi còn vướng vấn nơi đây quậy phá người khác làm gì ?
– Nhà tao, tao ở, mày có quyền gì mà hỏi rồi đuổi sao?
– Tôi chỉ không muốn cô chịu khổ thôi, tôi biết cô ở đây cũng là có lí do của mình, hãy nói ra, nếu trong khả năng bọn tôi sẽ giúp…tôi là người theo Phật, không phải thầy bà, nên không có trấn yểm. Oan có đầu, nợ có chủ, cứ nói việc cô muốn tôi sẽ có gắng giúp cô, rồi sẽ đưa cô về nơi tốt hơn nơi này đi học, rồi đầu thai chuyển kiếp.
– …- im lặng.
– Cô đừng lo, nhìn tôi xem có phải kẻ ác không Tôi muốn làm gì thì lúc nãy tôi đã làm rồi, không phải ngồi nói chuyện như này đâu.
– Tao ở đây chờ con tao, hai mẹ con tao chết lâu rồi. Nó đi chơi bị lạc rồi…t chờ nó về. Mà bọn này cứ phá t, nhà t nó vào ở. Có thằng này nó vào nó cúng được 1 lần, rồi cũng quên t luôn. Nhà nó có tu có học chứ không t cũng cho
mệt người rồi.
– Cô là âm, sao còn chấp vào những thứ ấy? Sao lại làm hại người dương như vậy, như vậy là đã tạo nghiệp rồi đấy
!! Con cô tên gì sinh năm bao nhiêu để tôi xem ?
– Tên Nguyên 1944.
– Cậu này đi về chùa ở XX, được sư thầy cho đi học rồi. Cô có thể qua đấy kiếm cậu ấy.
– Thật không ?
– Tôi lừa cô làm gì, tí tôi sẽ dẫn cô qua đấy..bây giờ cô cần gì không? Quần áo, thức ăn ?
– Quần áo thôi. Không có nó ở đấy thì coi chừng t !!
– Tên tuổi đi rồi tí nữa tôi mua gữi cho, nhưng tôi gữi vào đó là phải đi học, không quay lại đây phá nữa nhé.
– M nói nhiều quá, bên kia có con ma lớn, t cũng chả thích ở đây.
– Ừm, tôi biết rồi. Hạn của nó cũng sắp đến thôi. Cơ duyên này chỉ đến 1 lần, hãy cố gắng nắm bắt, thời kì thì tu đi…!!
Xong rồi vong cũng xuất ra, em ngủ gần 3 tiếng mới tĩnh, do là âm khí vào nên bị hụt, ngủ đến khi hồi lại mới đỡ tí, xong thằng bạn rũ đi ăn. Ăn mấy cái dương nhiều để bù lại, nhưng nhức đầu với người nhưu cọng bún. nó nói
Thật ra vong này cũng hiền, nên nó làm nhẹ nhàng thôi, không phải vong dữ, dữ là nó cho ở nhưng hút dương khí từ từ, ai yếu là nó đưa theo luôn, nó mạnh là xuống làm lính nó, hầu cho nó Còn vong ở kế bên là 1 vong lớn tuổi rồi, nó đang tu luyện, hơn 400 tuổi, chờ 1 thời cơ để đầu thai làm người..đụng tới vong đó nó mới giết luôn đấy, vì nó tu nhưng không hiền như vong này. Vong này thì đã được gữi cho chùa, ở đấy với con rồi học, chờ đến thời điểm đủ duyên sẽ về đúng nơi cần ở. Cơ duyên của m cũng đến rồi, ráng trao dồi kinh sách, với ráng giữ chánh kiến đi
Hôm đấy mệt quá cũng nghe gật gật rồi ăn để về ngủ tiếp, lúc về tới phòng, nó kêu giữ cái túi, rồi 2 3 hôm nữa đưa
lại cho nó…Hôm đó ngủ từ 8h tối đến 8h sáng. Sáng dậy đỡ tí nhưng trể học mợ rồi. vội sách xe lên trường học, 1 ngày bình thường trôi qua sau đó. Về thì gặp chị H cũng kể cho c nghe hết, rồi chị bảo hên là có bạn giúp không là cũng chuyển đi rồi chứ gì…haha
– Em định qua phòng chị chứ chuyển gì
– Rớt răng nha cưng – lườm lườm nhìn muốn nện cho phát =))
Khởi đầu cho những bước chân vào con đường tâm linh. Ở đấy thì mọi chuyện trở lại bình thường, lâu lâu có 2 mẹ con về thăm em thôi nhưng biết không sao nên cũng bình thường..cứ kệ ngủ, kiểu ăn chay mà thèm thịt..haha
Có lần biết về xuống xin con đề cũng trúng, đợt ấy vã quá nên làm liều hôm sau về cúng cho ít heo quay..hí hí.
Có lỗi quá có lỗi quá Mô Phật.
Mong các bác tin sâu vào nhân quả, với cả vong không đáng sợ như các bác tưởng đâu, oan có đầu nợ có chủ hết
thôi. Quỷ mới đáng sợ !!!