Home Truyện Ma Thành Viên TẢN MẠN NHỮNG CHUYỆN MA MÌNH ĐÃ GẶP Tác Giả: Hạt Dẻ Cười

TẢN MẠN NHỮNG CHUYỆN MA MÌNH ĐÃ GẶP Tác Giả: Hạt Dẻ Cười

Thường thì nếu k nhìn thấy trực tiếp hình dáng ma thì cảm giác sợ hãi k có như xem phim đâu. Và hnay mình sẽ kể những chuyện mà bản thân mình đã gặp. CHUYỆN 1- Ma Dẫn Đi Nhà mình ở sau nhà bếp là con suối chảy qua ra Sông Hồng. Vì sau nhà To đi khoảng 100m đất vườn là Sông Hồng. Hồi đó mình học lớp 6 A trai học lớp 8. Mùa hè nước suối có hôm cạn là 2 Anh Em mang cuốc xẻng đắp đất ngăn những vũng nước lớn để tát cá. Chiều mùa hè 6h còn sáng lắm. A trai Mình và 1 A bạn thân của A ấy tên T rủ nhau đi ra đập máy để vớt rác. Hồi đó nhà mình dùng điện nước. Ngăn ngang suối và xây bệ mua máy điện đặt vào lấy sức nước quay tạo ra điện ý. Vì lúc đó chưa có điện quốc gia. Hai A đi đc 1 lúc thì gọi từ suối lên . P ơi mang quốc xẻng và cái rổ xuống cho A. Nước đg cạn để a bắt cá. M đg rửa bát bỏ đó cầm đồ chạy xuống. 3 ngươig đi lên đoạn giữa chỗ bến lên đập máy chừng 100m thôi đắp đất để cbi bắt cá thì đang đắp nướ họ lấy vào ruộng đủ k lấy nữa nước chảy về nhiều bọn m k bắt cá đc vì vỡ hết chỗ đất vừa ngăn. A trai mình mới bảo thôi A và T đi lên đập nhấc rác máy e cầm các thứ về đi. M cầm các thứ đi xuôi theo suối để về bến đường lên hông bếp. Trời vẫn sáng nhìn rõ nhau. Quái sao m cứ đi mà đầu thì cứ thắc mắc sao lâu tới chỗ bến lên thế? Mà m đi qu lại đây đi học xuốt ngày. Mình k nhìn thấy lối lên cứ đi vô định xuôi theo dòng suối. Tay xách cuốc tay cầm rổ. M cứ bì bõm đi giữa suối thế và đầu k ngừng nghĩ bảo sao gần thế mà mãi chưa tới bến thì trước mặt mình có một ngọn tr khô ngăn ngang suối. Lúc đó m nghĩ sao lúc đi lên k có giờ về lại có nhỉ? M đg định cúi người kéo ngọn tre đó ra để đi tiếp thì như sực tỉnh. Nhìn lại trời ơi mình đi qua bến cả 100m rồi. Chỗ mình đg đứng ngay trước mặt là vũng nước trước đây có chị chửa hoang đẻ ra giết chết vứt con ra suối mắc ở chỗ đó. Cách đấy mấy năm hôm đó m đi xem đứa bé bị bóp cổ lè lưỡi ra ngoài đầu thâm tím vì bị chị kia đập dép. Ôi. Ngẩng lên định hình lại m ba chân 4 cẳng chạy ngược lên bến phi về nhà. Chắc do Tổ Tiên m thiêng nó k dìm chết đc dắt đến chỗ đó bỗng dưng mình sực tỉnh như có ai thúc giục.sau hôm đó m k dám đi qua bến đó nữa rồi thời gian sau vẫn đi vì lối đó đi học gần nhất qua suối 150 là đến trường. CHUYỆN 2: Nghe Ma Đánh đàn ghi ta và hát. Lúc này khoảng 2010. M đã lấy chồng và sinh bé gái đc gần 2 T. Nhà Mẹ đẻ m hồi đó chưa xây mà còn là nhà gỗ. Nói sơ qua nhà 4 gian. Gian giữa để bàn uống nước. Hai gian bên cạnh kê giường ngủ. Gian trong cùng là buồng để đồ linh tinh. M lấy chồng cách nhà 200km nhưng hay về chơi. Hôm đó m về m và con ngủ cùng bà ngoại. Đêm mẹ để điện ngủ sáng choang, m kéo rèm che giường lại nhìn vẫn rõ mọi thứ lắm. Đg ngủ tầm 1,2h đêm m thấy ngực nặng trĩu , khó thở. K cựa quậy được dù con gái đg nằm bên trong mẹ m nằm ngoài m vẫn nge đc cả tiếng mẹ ngủ ngáy mà gọi k đc. Mệt lắm. Cảm giác hết sức giọng k thoát ra đc. M cứ nằm im lấy sức để vùng vẫy mà k đc. Gọi k ai nge. Dù mắt m mở nhé. M vẫn bất động bỗng phía cuối giường m thấy 2 người đàn ông to cao. Mặc đồ lính. Đầu đội mũ lưỡi trai của lính k rõ mặt. Quần áo túi hộp. Kiểu rằn ri. Tóm lại là biết đó là lính cao to. Đội mũ. K rõ mặt. Lúc đó sao m k sợ. Ngừng cố gắng gào thét k phản khán. Nhìn chằm chằm xem nó làm gì thì một người cầm đàn ghi ta đánh người kia hát là lá lá .. M còn nghĩ bỏ mẹ sao đàn hát ầm ĩ mà k ai nghe thấy mẹ mình nằm cạnh m vẫn nghe tiếng ngáy đều đều. Hai người họ hát đc 10 hay 20 giây thôi mờ dần và biến mất thì người m nhẹ bẫng ngồi bật dậy. M lay mẹ dậy bảo mẹ ơi mẹ ơi có 2 thằng đứng hát ở cuối giường. Mẹ m ú ớ tỉnh dậy bảo có ai đâu. Chắc con ngủ mơ thôi ngủ đi. Đang giữa đêm thấy mẹ k quan tâm lắm m nghĩ mẹ k muốn nói để trấn an m. Mà lạ mình nằm xuống ngủ k thấy gì mà cũng k cảm thấy sợ đâu nhé. Thật lòng luôn ý. Còn thấy vui vì đc nghe hát nữa. Chắc m gặp ma hiền nên thế.
Truyện do ông kể Tác Giả : Thu Huyền
Mình có một câu chuyện muốn chia sẻ , ad đọc rồi xem hộ mình ạ Chào mọi người , hôm nay là lần đầu tiên mình viết truyện . Từ ngữ bình thường vì mình cũng chẳng giỏi văn , có gì xin mọi người góp ý ạ Vào thời đất nước được giải phóng rồi , mình cũng chẳng nhớ cụ thể lúc ấy là năm bao nhiêu . Mình được nghe ông mình kể lại là hồi ý nhà ông có một cái ao to cách nhà một đoạn . Ban ngày thì ông làm ở uỷ ban gì gì á , còn tối đến thì ông hay đi kéo lưới ở cái ao đó . Hôm ý ông mình đi kéo từ 9h cũng được ít lắm nên ông cố ở lại thêm một lúc . Kéo lưới trước rất bình thường thì đến lưới cuối , tự nhiên lưới dưới nước nặng trịch mà co kéo thế nào cũng không lên nổi . Ông mình thì tính gan lắm với cả cũng không nghĩ gì nhiều nên ông cởi áo rồi nhảy xuống nc xem thử ….. dồi ôi ….. lặn xuống thì chẳng thấy cái gì cả , gạch đá không , chỉ có vài con cá bé tí mà sao nặng thế không biết . Bỗng ,,, ông mình cảm thấy có cái gì đó vờn vờn dưới chân ông , cảm giác thứ đó vuốt chân phải xong lại vờn sang cọ chân trái của ông . Ông mình tuy cũng gan đâý nhưng thấy thế cũng nhủn nhủn người . Biết là mình bị ma trêu rồi nên ông vội lên bờ ngay . Nhưng chưa kịp lên hẳn , từ đầu gối trở xuống vẫn còn dưới nước thì con ma nó mới cầm cổ chân ông ra sức kéo cả người ông xuống . Giằng mãi nó không buông ra . Ông mình mới một tay bám vào bờ , một tay cố tụt cái quần xong ông tè luôn vào chỏm nước chỗ chân ông đang bị con ma kéo . Hớ hớ . Vừa tè xong thì con ma nó buông ra ngay , nó bật thẳng phát ngoi luôn lên mặt nước , đầu tóc nó trắng xóa , rũ rượi , quần áo ướt nhẹp ,rách nát . Nó quay luôn người lướt thẳng về bờ đối diện ông mình đứng . Đến bờ bên kia nó quay lại lườm chằm chằm ông mình , mắt nó xanh lè mà nhìn nhức nhức mắt , nó cười the thé , ghê người , đứng đấy nhìn ông mình một lúc thì nó biến mất . Xong thì ông mình cũng kéo nốt lưới lên rồi đi về ngủ … sáng hôm sau ông nhìn ở chân , chỗ con ma nó túm chặt hôm qua , hôm nay in nguyên cái ngón tay của nó , tím bầm . Đau mà không đi được nên ông mình phải nghỉ đi làm mấy hôm …. hết ạ Truyện của mình chắc không hay nhưng nó có thật đấy các bạn ạ , mong mọi người đọc rồi ủng hộ mình … cảm ơn đã đọc =))
Truyện Ma mình từng trải qua Tác Giả: Đại Ác Ma
Giờ này chắc các bạn đã say giấc hết rồi đúng ko nào? Còn mình chợt nhớ lại CÂU CHUYỆN TÂM LINH mà mình vừa trãi qua mà nổi hết da gà ngủ chưa được,
Chuyện là tết Thanh Minh mùng 5 tháng 5 vừa rồi mình có về quê viếng mộ Ông Bà( mọi năm mình ko có về do năm nay rảnh ngay ngày đó nên mình tranh thủ về 1 năm) trong lúc mọi người cúng kiến thì mình đi vòng vòng các mộ xem trên bia mộ( mình có tính tò mò xem ngày tháng năm sinh người mất rồi nói thầm trong bụng sao mất sớm quá này nọ…)
Sau khi về ngủ đêm đó mình có cảm giác rất mệt mõi khi ngủ dậy, cảm giác như mất hết sức lực( mình là dân gym mà đây là lần đầu mình thấy uể oải như thế) kéo dài dc 3,4 hôm như thế thì đến đêm thứ 5 trong 1 giấc mơ mình thấy có 1 đôi nam nữ vẻ mặt như đang chọc tức mình ,có vẻ kênh kiệu và họ chặn tất cả đường ko cho mình đi, vía mình biết họ là NGƯỜI ÂM là nguyên nhân mấy hôm nay mình bị thế( có thể họ cho mình biết luôn chính là họ phá mình)
Sau đó mình tức quá nhào tới đánh tay đôi với họ và mình nhớ rõ ràng họ giữ chặt 2 tay mình xuống và mình giật mình thức dậy mồ hôi như mới tắm.
Không ngủ dc mong cho trời sáng mình đặt xe tốc hành về quê ngay vì mình nhận ra đây ko phải chuyện đùa .Các bạn biết trên xe mình phát hiện ra gì không? Trên 2 cánh tay mình 2 VẾT BẦM như dấu của đầu ngón tay cái ở vị trí giống nhau như đúc mà 2 người đó đè mình trong giấc mơ tối qua.Lúc đó thật sự mình hơi hoảng sợ nhưng cũng tự trấn an mình và khi về tới nhà mình kể cho Mẹ và gia đình mình nghe và nhìn vẻ mặt hốc hác xanh xao của mình ai cũng lo và bắt mình ngày mai phải lên chùa gấp.
Và đêm ở quê là đêm khủng khiếp nhất…
Trong giấc ngủ mình lại cảm thấy cực kì mệt mõi như đang đánh lộn với nhiều người để giành sự sống vậy và lại giật mình thức dậy mồ hôi như tắm và mình thật sự SỢ và ko dám ngủ lại, tiếng nước trong vòi thì cứ chảy như có người đang sài và thật sự kinh sợ giây phút đó( mình ko dám gọi Cha Mẹ vì ko muốn phiền mà ảnh hưởng sức khỏe của họ).
Và sau đó do quá mệt mõi thì mình ngủ thiếp đi và cái gì đến nó cũng đến…
Trong giấc mộng tiếp sau đó Bà Ngoại mình xuất hiện( Bà mất năm 2009) vía mình thấy Bà mình đứng trước đầu giường mình xoay mặt về bên trái nói với ai đó ” đi đi , đừng phá cho nó ngủ” ( mình chỉ thấy Bà mình còn người kia họ ko cho mình thấy mặt mũi) và thế cơ thể mình như nhẹ hẳn ra và ngủ tới sáng 1 cách ngon lành. Từ đó mình ko gặp trường hợp như thế, ngủ rất ngon!
Qua câu chuyện này mình gởi lời với các bạn khi ra nghĩa trang nghĩa địa hay vào chùa khi thấy BÀI VỊ HAY HÌNH NGƯỜI MẤT thì đừng khen đẹp quá hay chê gì đó hay tỏ ra tội nghiệp vì họ mất sớm như mình từng làm trong câu chuyện này vì như thế HỌ có thể theo bạn về nhà.
Chuyện tâm linh ma cỏ không ai giải thích dc, có thể có hay ko có, tồn tại hay ko tồn tại nhưng câu chuyện này thật 100% và mình là nhân vật chính đã trãi qua.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận