THAI NHI BÁO THÙ – Tác Giả Nguyen Thi La
Ngày nghỉ rảnh rỗi nên em sẽ kể câu chuyện ngắn có thật cho các bác nghe…chuyện mới hôm 24 tháng 7 âm lịch vừa rồi bạn em nó có gọi cho em,nhỏ này học cùng em thời Cđ Y (em xin phép được giấu tên với quê quán năm sinh nhé fb em bạn bè học cùng kết bạn rất nhiều nên nếu e viết tên hoặc viết tắt ra những người quen sẽ nhận ra ngay vì thế em sẽ viết tắt là “Y” )
Lúc nó gọi em cũng ngạc nhiên vì trước đi học thi thoảng có nói chuyện xã giao thôi chứ không thân thiết cho lắm, nó hỏi thăm em qua loa như là dạo này khỏe không? Với xin được việc chưa? Đại khái là mở màn.
Sau em hỏi ” thế bà hnay tự nhiên gọi điện cho tui tính mời cưới à? ”
Nó ” Tôi hay vào fb của bà đọc chuyện ma hôm nay tôi muốn xin lời khuyên của bà,bà có thể viết thành chuyện nhưng giấu tên của tôi đi nhé,tôi sợ mọi người trong lớp biết”
Em “Ừm. Tui hiểu,bà cứ kể đi tui nghe đây”
Nó kể….
Cách đây 6 năm vào năm nó học lớp 11 nó có yêu 1 anh học trung cấp nghề giao thông vận tải hơn nó 5 tuổi. yêu nhau được gần 7 tháng vào cuối năm lớp 11 vì quá yêu anh nên 2 người đã đi quá giới hạn.
Gần đầu năm lớp 12 nó biết mình mang thai….anh đưa nó đi siêu âm đã được
8 tuần, nó bảo anh giữ lại và định kể với mẹ xin cho cưới nó nghĩ mình con 1 nên bố mẹ sẽ nghe theo vì bố mẹ rất thương nó,nó vừa sợ bỏ con nhưng nó lại càng sợ mất anh,vì anh ngày đó rất đẹp trai nên xung quanh anh có nhiều người hơn nó theo anh,nó chỉ nghĩ đơn giản nếu cưới anh sẽ là của nó hoàn toàn không ai có thể cướp anh đi khỏi nó…
…….Nhưng…..
Anh không muốn vậy, anh nói rằng 2 đứa còn quá trẻ để tự lập, nhà anh làm về đồ gỗ tủ,sập, hoành phi anh học lái xe về để trở hàng cho gia đình. Còn nó vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3 giờ mà sinh con lấy gì mà sống, lúc đó nó nghĩ đơn giản nhà nó con 1 bố mẹ nó từng nói nếu sau này nó lấy chồng thì chồng nó phải ở rể mới cho cưới, lấy nhau về bố mẹ nó sẽ lo cho 2 đứa nên cố gắng thuyết phục anh….anh luôn tìm lý do để trốn tránh mấy ngày sau không gặp và nói chuyện với nó. Nó nghỉ học lên nhà tìm anh nhưng anh tránh mặt nó không gặp….. Chỉ đến khi nó nhắn tin bảo anh sẽ thú thật mọi chuyện cho bố mẹ nó biết anh mới chịu gặp nó.
Anh bảo nó rằng
“Cái loại gái mà dễ dàng lên giường với người khác như mày thì cũng chưa biết được có phải con tao hay không?”
Nó không ngờ những lời như vậy lại từ anh người mà nó yêu hết mực nói ra được.
Anh trách nó rất nhiều rằng không biết bảo vệ bản thân để ễnh ra đó thì giờ tự chịu. Một là nó bỏ con đi 2 đứa lại trở lại bình thường, hai là anh và nó chia tay….
Ngày hôm đó anh và nó chính thức xa nhau.
Nó nghĩ rằng chỉ cần nó giận dỗi là anh lại làm hoà như những lần trước đó,rồi anh sẽ suy nghĩ lại….nhưng không….anh cứ lặng như vậy.
1 tuần…..đến 2 tuần sau anh vẫn không gọi điện cho nó, nó sốt ruột gọi điện cho anh làm hoà và tìm cách giải quyết về cái thai vì dạo này nó bị ngén không ăn uống được gì cứ ngửi thấy mùi dầu mỡ lại nôn khan. Nhưng rồi anh tắt máy, nó liên lạc cho anh không được.
Nó bắt đầu hoảng loạn thật sự, nó không biết mình phải làm như thế nào, nó suy nghĩ nhiều cộng với việc bị ngén ăn uống thất thường làm nó từ 51 cân sụt còn 44kg trong có hơn 4 tuần ngắn ngủi, thấy nó gầy đi nhanh chóng mọi người gặp nó ai cũng hỏi nhưng nó nói dối rằng mình uống thuốc giảm cân.
Nó vẫn âm thầm gọi điện liên lạc cho anh nhưng vẫn bặt vô âm tín,không ai biết anh ở đâu cả hoặc có thể anh đã nhờ bạn bè anh che giấu. Nó biết mình không thể giấu mãi được nên nó quyết định kể với mẹ nó chuyện tày đình đó, mẹ nó khóc,nó cũng khóc….
Mẹ nó khuyên nó nên bỏ cái thai đi cũng vì bố nó làm quan chức trong quân đội, bà hiểu tính vì ông là người gia trưởng hà khắc,ông trọng danh dự và sĩ diện nên sẽ không chấp nhận được điều gì gây tổn hại đến thanh danh của ổng. Nó sợ đau….sợ mang tội nên giấu mẹ nó trốn sang nhà bác gái nó….mẹ nó biết vậy nên nhờ bác gái khuyên nó suy nghĩ lại, bà còn mang cái chết ra để ép nó bỏ con ,nó biết bà làm vậy cũng là muốn tốt cho nó, bà sợ nó phải mất hết tương lai nếu sinh đứa bé ra.
….Nó quyết định bỏ con…
Mẹ nó đưa nó đi nạo,vì thai to hơn 3 tháng không ai dám làm nên nó đến bệnh viện. Khi xong mọi việc bác sĩ đưa cho mẹ nó 1 túi giấy đựng con nó bảo về nhà trôn cất đứa trẻ nhưng khi đi qua cầu gần đến nhà,nó thấy mẹ nó quẳng bọc túi xuống sông và lầm bầm điều gì đó.
Mẹ nó nói với nó rằng “sống để bụng chết mang đi chuyện này con hãy quên đi”
Chuyện tưởng như rơi vào quên lãng cho đến hơn 5 năm sau, gia đình nó bắt đầu gặp những chuyện kỳ lạ.
Nhà nó 5 tầng tầng 1 bán tạp hoá, tầng 2,3 để ngủ tầng 4 để đồ dùng linh tinh như chăn ga, bàn tủ không dùng đến, tầng 5 là
tầng để thờ cúng.
Nhưng ở trong làng bố nó nói rằng thích yên tĩnh nên về đây mua đất xây nhà sau này nghỉ hưu dưỡng già, bố nó công tác xa nhà chỉ thỉnh thoảng về t7-Cn nên ở nhà chỉ 2 mẹ con nó với đứa em con chú ruột. Nó hiện tại ở nhà bán tạp hoá cho mẹ nó chờ sắp tới đi làm.
Một ngày mẹ nó lau dọn nhà cửa lau đến cầu thang thì bị trượt chân ngã, cú ngã khá mạnh nên bà bị trẹo chân, do chống tay xuống đất nên tay bà bị gãy cánh tay trái và trán bị sưng tím. Bà bó bột xong phải nằm trên giường nghỉ ngơi 1 tuần.
Trong thời gian nằm nghỉ dưỡng bà luôn nghe thấy tiếng trẻ con khóc và nô đùa ở trong phòng ngủ của bà. Mỗi lần bà ngủ bà luôn nằm mơ thấy 1 đứa trẻ đang ngồi trên ngực bóp cổ, bứt tóc bà, đấm vào người bà…. cứ đến sáng bà luôn kêu đau đầu, trên cổ và người bà lại xuất hiện những vết bầm tím khó hiểu.
mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy đến tầm gần tuần sau em chồng bà ở hải dương qua hỏi thăm, bà kể chuyện của mình cho em chồng nghe cô em khuyên đi xem sợ động vào đất cát vì nhà này cũng mới xây được gần năm sợ đất này mua có vấn đề, trước giờ bà không tin vào ma quỷ nên cũng chỉ nghe cho có thôi chứ không đi xem.
Nhưng rồi bà càng ngày càng nằm mơ nhiều hơn chỉ cần nhắm mắt ngủ bất kể là ngày hay đêm bà đều nhìn thấy 1 đám trẻ con từ 2-8 tuổi đè hết lên người bà nhảy lên nhảy xuống, đứa thì giật tóc, đứa thì cào, cắn bà khiến bà bắt đầu sợ hãi không dám ngủ một mình làm nó tối nào cũng xuống ngủ cùng bà. Bệnh tình của bà ngày một nặng bà hay cáu gắt,nóng nảy chửi bới vô cớ khác hoàn toàn với tính cách ngày trước.
Bố nó đưa bà đi chữa rất nhiều nơi nhưng không có chuyển biến…..cô nó biết chuyện mời thầy ở Hải dương về xem nhà cửa đất đai có bị đất nặng không, vì cô nó luôn nghĩ do đất nhà nó mua phải mảnh đất xấu nên mẹ nó mới bị như vậy. Cô nó biết bố nó không tin vào mê tín nên phải đợi ngày trong tuần bố nó đi lên đơn vị mới nhờ thầy sang xem giúp.
Hôm đó là ngày 22/7 âm lịch tức 24/8 tháng vừa rồi.
Thầy đi một vòng quanh nhà rồi bảo
“Nhà này trước khi xây xong không làm lễ đón ông bà tổ tiên về thờ cúng, giờ toàn cúng yêu ma, nhà ngập tràn oán khí của thai nhi phá bỏ”
Thầy nói với mẹ nó rằng
“Chị đang bị một đám vong linh hành hạ, may mà vẫn kịp để cứu vãn nếu chậm trễ vài ngày nữa thôi chắc chắn chị sẽ không chịu được mà tự tử”
Nghe thầy nói xong mẹ nó cũng bán tính bán nghi,cô nó nhờ thầy giúp đuổi đám vong linh đó đi thầy bảo rằng phải làm lễ nên thầy ở nhà nó đến chiều đi mua vàng mã giấy sớ.
Mua đồ lễ xong 18giờ tối thầy bắt đầu khấn, thầy bảo sẽ cho vong nhập vào người nhà để nói chuyện chứ không để nhập vào thầy. Thầy nói cô nó và đứa em họ nó có căn quả sẽ để cho vong linh nhập vào 1 trong 2 người…..đứa em nó vừa ngồi xuống nhắm mắt vào đã rung người lắc lắc cứ gật gù đầu….sau một hồi con bé H bỗng khóc thét lên như trẻ con khiến thầy phải dỗ
“Nào ngoan nào….thôi không khóc nữa, vong là ai? Tại sao lại đi theo phá gia chủ ?? ”
Con bé H không trả lời càng khóc to hơn
Thầy bảo ” Nào…có chuyện gì cứ nói cho thầy nghe để thầy giải quyết cho,vong cứ khóc như thế thầy làm sao giúp vong được”
Con bé H vừa khóc vừa quay sang ôm nó rồi hét lên
” Mẹ Ơiiiii , Bi đây ”
Nó giật mình đẩy em nó ra bảo
“Mày sao thế H ? ”
Con bé H nhào vào lòng ôm chặt nó bảo
” Mẹ ơi con thương mẹ lắm, con không trách mẹ đâu??”
Thầy kéo con bé H ra bảo
” Thế vong và nữ đây có quan hệ gì?? Tại sao vong lại hại gia chủ”
Con bé chỉ vào nó vừa khóc vừa bảo
“Mẹ cháu đấy….mẹ cháu khổ lắm”
Rồi con bé lại chỉ vào mẹ nó nói
” Bà ta giết cháu…”
Mẹ nó khóc nói rằng
“Bà xin lỗi cháu, ngày đấy mẹ cháu còn nhỏ dại quá nên bà mới làm thế,bà xin lỗi cháu….”
Nó nghe mẹ nó nói vậy liền oà khóc theo, con bé thấy thế ôm nó còn an ủi
” Mẹ đừng khóc, bi trả thù cho mẹ rồi tất cả là tại bố với bà ta làm mẹ bi buồn , bi sẽ đưa hết xuống đây ”
(Ngày trc khi nó biết mình có thai nó bảo với anh là đặt tên con là Bi vì nó thích con trai,nhưng đứa này lại là con gái)
Thầy ngồi bên cạnh hỏi
” Bi làm thế không được rồi, làm như thế là mang tội sẽ không được siêu thoát đâu, nghe lời thầy bỏ hết thù oán tạp niệm đi học phật pháp được không?”
Cô nó cũng nói vào
“Thầy nói đúng đấy, dù bà ngoại có làm gì cũng vì muốn tốt cho mẹ cháu thôi cháu bỏ qua cho bà được không?”
Con bé ôm nó khóc
” không được đâu, con ở đây lạnh lắm,lại thối nữa. Bà không cho con về nhà để con ở chỗ này, con ghét bà ”
Nó chỉ biết ôm con bé và nói ” Mẹ xin lỗi con,mẹ sai rồi..”
Con bé lắc đầu bảo
“Không phải lỗi của mẹ,tại bố không cần bi,mẹ không có lỗi”
Con bé ngẩng đầu lên nói “Con đưa em con đi cùng rồi mẹ”
Nó giật mình hỏi “Em nào bi?”
Con bé đáp “Con của bố đấy….nó đứng ngoài cửa ấy mẹ”
(Hôm sau nó liên lạc với anh mới biết 3năm trước vợ anh có bầu được 4 tuần thì tự nhiên bị sảy từ đó đến giờ chữa bao nhiêu thuốc men vẫn chưa có lại)
Con bé kể ” Lần trước bi đem bố đi nhưng bị bà nội đánh, bà không cho bi đem bố theo nên bi bẻ gãy chân bố rồi”
Nó quát con bé “Sao con lại làm thế?”
Con bé bảo ” Tại bố không thương mẹ,bố không cần bi,bi ghét bố,ghét bà….”
Thầy bảo con bé
” Người làm điều sai tất sẽ gặp quả báo, bi là đứa trẻ ngoan không nên làm việc ác, nếu bi đưa mọi người theo thì bi cũng là người xấu rồi, bi nghe thầy….theo thầy học đạo. Để thầy giúp Bi được không??”
Con bé đáp ” Nhưng bi chỉ muốn được ở cùng mẹ thôi…bi không muốn đi học phật,bi giờ làm chị rồi không cần học gì hết, ai bắt nạt mẹ bi cho người đưa hết xuống đây”
Mẹ nó nói ” Bà biết bà có tội với cháu, nhưng mong cháu hiểu cho, vì bà không có lựa chọn nào khác mới phải bắt mẹ cháu bỏ cháu, mẹ cháu còn nhỏ dại còn đang ngồi ghế nhà trường làm sao có thể sinh cháu ra được”
Con bé khóc nấc lên nói ” Thế sao bà không cho bi về nhà?? Bà để bi ở chỗ nước thối. Bi đói bi lạnh cũng không ai quan tâm,nếu không phải mẹ đi chơi tối với dì qua chỗ bi thì bi cũng không gặp được mẹ rồi”
Cô nó đứng ngoài hỏi con bé
“Bi ở dưới đấy lạnh thì để bà mua quần áo đẹp cho bi mặc đỡ rét nhé,bi có cần nhà to,đồ chơi đẹp không? Chỉ cần bi nghe lời không hại bà ngoại ngoan ngoãn đi theo thầy học hành bà sẽ bảo bà ngoại mua cho bi thật nhiều đồ chơi bi chịu không?”
Nó hét lên “Bi không cần gì hết, bi chỉ cần mẹ thôi, cho bi ở đây đi, bi ở đây với mẹ, với các bạn của bi,bi không đi đâu đâu…..”
Con bé kéo tay nó vừa khóc vừa bảo
“Mẹ ơi ! Mẹ bảo bà đừng đuổi bi đi,bi không muốn xa mẹ đâu, bi hứa không bảo các bạn đánh bà nữa bi cũng không đẩy bà ngã gãy tay nữa đâu….bi xin lỗi mẹ,xin lỗi bà….mẹ bảo bà đừng đuổi bi đi được không?”
Thầy dỗ dành con bé “Bi và mẹ giờ âm dương cách biệt không thể ở chung với nhau được,bi ở gần mẹ nhiều sẽ khiến mẹ và bà bị đau ốm, bi có muốn mẹ bị ốm vì bi không? ”
Con bé “Bi không muốn mẹ bị đau đâu….bi thương mẹ lắm”
Thầy “Nếu vậy thì bi phải nghe thầy đi học phật pháp,khi nào bi nhớ mẹ thầy sẽ đưa bi đi gặp mẹ bi chịu không?”
Con bé cứ nhìn chằm chằm nó không nói gì chỉ khóc nức nở.
Cô nó nói thầm bảo nó dỗ con bé để con bé chịu đi học
“Mẹ hứa với bi thỉnh thoảng rảnh mẹ sẽ đến chỗ thầy để gặp bi được chứ”
Con bé ngẩng đầu lên đáp
“Thật chứ?”
Nó “thật, bi tin mẹ không?”
Con bé “Bi tin mẹ, nhưng mẹ không được đưa bà theo,bi ghét bà”
Con bé tự nhiên nhớ ra điều gì đó nó bảo
“mẹ ơi, hôm nọ có chú bảo thích mẹ, định bắt mẹ xuống đây còn đòi làm bố của bi nhưng bi không chịu”
Thầy hỏi ” thế chú đó đâu rồi bi có ở đây không?”
Con bé “Chú đó kéo mẹ vào xe to nhưng bi với các bạn cản lại, bi bảo các bạn đuổi chú ấy đi rồi….”
Cô nó quay sang bảo mẹ nó ” đấy chị thấy chưa, trước em đi xem thầy bảo con Y có duyên âm em nói chị cắt duyên âm cho nó đi chị cứ nói không tin ma quỷ, giờ chính miệng con bi nó nói chị tin chưa? May mà nó phúc lớn mạng lớn được con nó cứu không thì bây giờ anh chị có mỗi đứa con gái không biết sẽ như thế nào??”
Thầy : ” Bi là đứa trẻ ngoan rất hiểu chuyện, bi từ giờ theo thầy học hành thật tốt thì bố mẹ mới tự hào về bi được nghe không?”
Vừa nhắc đến bố con bé lại quát lên
“Bi không có bố,bi chỉ cần có mình mẹ thôiiiiii,không cần ai hết, bố là người xấu,bố và bà không cần bi, đòi giết bi,bi không cần….”
Mẹ nó ngồi cạnh cầm tay con bé khóc xin lỗi “Bà biết giờ bà có nói gì cháu cũng không tha thứ cho bà,nhưng bà vẫn hi vọng sau này cháu lớn cháu sẽ hiểu được ngày đó bà vì muốn tốt cho mẹ cháu nên bà mới làm vậy….giờ bà phải làm gì cháu mới chịu tha lỗi cho bà đây bi??”
Con bé giật tay mẹ nó ra không nói gì cả…
Nó bảo với con bé ” Bà vì lo cho mẹ mới bảo mẹ bỏ con,bi ngoan bi đừng giận bà, tại mẹ không tốt mới khiến con phải như này, mẹ xin lỗi, con đừng giận bà cũng đừng làm hại bà được không bi?”
Con bé dụi đầu vào lòng nó bảo ” Bi biết hết rồi không phải tại mẹ,tại bố hết đấy, bi ghét bố nhưng không đưa bố theo được, bà nội đánh bi với các bạn đau lắm mẹ ạ, bà cứ đi theo bố làm bi chỉ đẩy bố ngã gãy răng được thôi”
(Lão này bị ngã xe 2 lần. 1 lần đi uống bia với bạn trên đường tự ngã bay 1 cái răng cửa 1 cái thì bị sứt 1 nửa, lần 2 bị gãy chân trong ko đầy 1 tuần)
Cô nó ngồi sau sợ hãi hỏi thầy “Tại sao con bé còn bé nhưng lại có thể làm được những việc như thế hả thầy”
Thầy ” Vong linh thai nhi bị phá bỏ oán hận và tạp niệm của nó rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với các linh hồn khác, đó là lý do rất nhiều người làm thầy lợi dụng oán hận của nó để nuôi làm âm binh sai khiến để làm những việc thất đức”
Thầy tiếp ” Thầy biết con là đứa trẻ hiểu biết nên sẽ hiểu những gì thầy nói trước đó, con và mẹ con không thể ở cùng nhau được, nếu con ở gần mẹ không những không giúp được gì cho mẹ mà còn làm mẹ con đau ốm,dần dần sức khỏe mẹ con và bà ngoại suy giảm sau đó sẽ giống con lang thang như thế, bi luôn nói mẹ khổ nhiều rồi thế bi cũng muốn mẹ khổ tiếp à”
Con bé đáp “Bi không muốn mẹ khổ tiếp..”
Thầy “Vậy con muốn theo thầy không? Để thầy giúp con…?”
Con bé ” Nhưng bi còn các bạn nữa…bạn của bi cũng bị bố mẹ bỏ như bi”
Thầy ” Thế bi hiện giờ có bao nhiêu bạn?? Bi nói cho thầy được không để thầy còn biết mà giúp bi cùng các bạn”
Nó nhìn ra cửa nhà đáp ” Bi có 6 bạn với em trai bi là 7, em bi hỏi theo thầy có được ăn no không?”
Thầy cười bảo “Đương nhiên thầy sẽ cho các con ăn no rồi, còn được mặc quần áo mới, ở nhà to nữa bi có thích không?”
Con bé “bi thích lắm, bi với các bạn trước giờ toàn đi cướp đồ ăn thôi, khổ lắm, lạnh nữa, thầy đón bi về đi, bi vẫn ở dưới chỗ nước thối , chưa lên được đâu…”
Thầy quay sang nói với mẹ nó ” Chị còn nhớ chỗ mà chị để nó lại không? Kiểu này nó chưa lên được rồi….phải bắc cầu cho nó lên”
Mẹ nó “Em có,ngày đấy em sợ quá ko dám mang về nhà chôn cất nên vứt nó ở giữa cầu đầu làng”
Thầy “sáng mai chị đi chợ mua ngay con gà trống tơ với vàng mã quần áo chúng sinh để tối luộc 4h sáng ngày kia tôi làm lễ Bắc cầu cho nó lên, nó chưa lên được hẳn đâu”
Con bé tự nhiên quay ra bảo nó
“Mẹ ơi bi muốn gặp bố,hôm nào thầy đón bi về mẹ bảo bố đến gặp bi được không??”
Nó không biết phải trả lời con bé thế nào bèn nói dối rằng
“Bố bận lắm bố phải đi làm nên chắc không ra đây được bi ạ”
Con bé bĩu môi bảo “Có mà bố đi đánh bạc ấy,không tin mẹ hỏi bố mà xem, con làm cho bố thua hết tiền con còn xui ông đuổi bố ra ngoài cơ,bố đang trốn ở bên nhà chú P (bạn thân thằng chả) ấy,mai mẹ cứ gọi bố sang đây cho bi,mẹ bảo bố nếu bố không chịu gặp bi thì không bao giờ Dì(vợ thằng đó) có con được nữa”
Cô nó bên cạnh vỗ vai nó bảo ” Đồng ý với nó đi, dù sao cô với mẹ mày cũng muốn gặp thằng kia 1 lần để hỏi cho ra nhẽ, đàn ông kiểu gì dám làm không dám nhận,mai cô đèo mày đi gặp nó bắt nó phải về đây để xin lỗi con bé”
Nó sợ cô lại làm to mọi chuyện nên bảo “thôi mai cô để cháu đi 1 mình gặp anh ấy, cô ở nhà giúp mẹ cháu sắm đồ cũng được”
Cô nó ” Ừ thế thôi tuỳ mày vậy,chuyện của chúng mày thì để 2 đứa gặp nhau giải quyết”
Sáng ngày hôm sau nó gọi điện cho anh vào số mà có lẽ nó nằm mơ cũng có thể đọc thuộc lòng, anh vẫn dùng số đó nhưng anh không bắt máy, nó gọi rất nhiều, rất nhiều cuộc anh cũng không nghe cho đến khi nó thấy máy bận, rồi thuê bao… nó nghĩ anh đang lảng tránh không dám nghe khi thấy sdt của nó.
Đối với nó giờ đây anh chỉ như 1 người xa lạ, tình cảm với anh bao năm nay đã không còn với anh là 1 quá khứ, quá khứ mà nó căm ghét không muốn nhớ lại,hiện giờ nó cũng đã thích 1 người nhưng vì mặc cảm sợ không xứng đáng với người đó nên dù có tình cảm nó cũng chưa nhận lời yêu.
Giờ nó nghĩ đến con nó, đến lời hứa với con bé nên nhất định phải tìm bằng được anh, nó theo lời con bé tìm đến nhà P bạn thân anh,ngày còn yêu nhau nó đã từng xuống đây chơi nhiều lần nên nhớ rất rõ đường đi. Đến nơi nó thấy anh đang chơi trò chơi trên laptop. (Nhà P ở mặt đường nên nhìn dc vào trong) nó ấn chuông anh chống nạng ra mở cửa. Có lẽ anh rất bất ngờ khi thấy nó xuất hiện đột ngột trước mặt nên nói lắp bắp
“Sao…sao em lại đến đây??”
Nó nhìn anh rồi nhìn cái chân bình thản trả lời “tôi gọi nhưng anh không nghe máy nên đến đây tìm anh để nói chút chuyện anh rảnh không?”
Anh muốn tránh mặt nó nên từ chối
“Anh đang bận để lúc khác nói chuyện nhé…”
Nó nhìn anh khinh thường trả lời “Anh thì làm cái quái gì mà bận, bận chốn nợ à”
Anh nhìn nó thắc mắc “Làm sao em biết được? Em vừa đến nhà anh tìm à?”
Nó càng nhìn anh càng không hiểu lý do tại sao ngày xưa nó có thể yêu được người đàn ông này đến khổ sở.
Nó bảo
“Tôi không rảnh mà đến ngôi nhà đó,con anh nói cho tôi biết anh đang ở đây”
Anh ngạc nhiên nhìn nó hỏi “Con nào?”
Nó uất ức vừa khóc vừa đáp
“Đứa con mà anh bắt tôi phá bỏ anh không nhớ à?? Có chết anh cũng vẫn nghĩ việc anh gẫy chân,gãy răng, mất con và rơi vào cảnh nợ nần khiến bố anh đuổi ra khỏi nhà như thế này là do anh số đen đúng không? Là do quả báo đấy B ạ, anh không biết là nếu không nhờ mẹ anh cứu anh thì hiện giờ anh đã bị chính đứa con anh vứt bỏ giết chết rồi anh biết không?”
Anh lắp bắp nhìn nó nói
” Làm sao em biết ?
Này…em đừng có mà doạ anh nhé, giữa ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma quỷ…”
Nó “tôi hôm nay đến đây muốn nhờ anh 1 việc, ngày mai mẹ tôi làm lễ Bắc cầu cho con bé,….nó bảo nếu anh không chịu gặp nó sẽ cho anh tuyệt tự còn tin hay không là việc của anh,tôi hi vọng anh sẽ đến đó gặp nó dù chỉ 1 lần”
Anh nhìn nó bảo “Em nói thật đấy à? Chuyện này đúng là rất khó tin…nhưng anh tin em,bố mẹ em biết chuyện của bọn mình à?”
Nó “mẹ tôi thôi,mai 4h sáng mẹ tôi mời thầy làm lễ ở cầu đầu làng tôi,anh nhớ đến đúng giờ đấy”
Nó nói xong liền đi xe về, bỏ lại anh với bao thắc mắc trong đầu chuyện này đúng là hết sức hoang đường nhất mà anh được nghe,nhưng không phải là không có lý vì nó khi không lại biết những chuyện xảy ra với anh,lắp ghép lại đúng là có chút vấn đề, từ đầu tháng 6 đến giờ vận đen liên tiếp xảy đến, anh cũng muốn làm rõ mọi chuyện nên quyết định sẽ đến
****************************
4h sáng ngày hôm sau nữa thầy ngồi giữa cầu làm lễ cho người nhà buộc con gà bằng sợi dây thừng rồi từ từ thả xuống sông trong quá trình làm lễ nó gọi rất nhiều cuộc nhưng anh không nghe máy,nó nghĩ chắc anh thất hẹn vừa nghe thầy làm lễ cô nó vừa trách anh rồi trách nó ngu dại. Sau khi làm lễ hơn 1 tiếng thì xong mọi việc, thầy bảo về nhà Bi nó muốn nói chuyện với mẹ.
Nó và em nó đốt vàng mã rồi thu dọn về nhà, thầy dải chiếu ngồi trước bàn thờ nhà nó khấn sau đó con bé Bi nhập vào em họ nó. Khác với lần trước lần này con bé không khóc chỉ nhìn nó chằm chằm, cô nó lên tiếng trước
“Cháu có phải Bi không?”
Con bé không nói gì chỉ gật đầu
Thầy hỏi “Bi sao thế? Có phải bố không đến nên Bi buồn đúng không?”
Con bé vẫn không nói gì nó liền bảo
“Mẹ xin lỗi bi, hôm qua mẹ đến tìm bố rồi nhưng chắc bố ngủ quên nên không đến kịp”
Con bé ngẩng đầu lên nhìn nó
“Con biết,hôm qua con đi cùng mẹ tìm bố mà, bố đang ở dưới nhà đấy mẹ,không phải bố ngủ quên đâu,bà nội ngăn không cho bố đi nên bố đến muộn đó,mẹ bảo bố lên đây đi”
Nó nghe lời con bé xuống dưới nhà thì thấy anh và P đang đứng ở cổng thật,nó mặc dù rất ngạc nhiên không tại sao anh lại biết nhà nó nhưng cũng không hỏi chỉ bảo anh lên nhà. Anh chắc ngại với nó vì đến muộn nên thanh minh
“Anh xin lỗi tại xe anh tự nhiên bị nổ lốp nên anh và thằng P phải dong bộ giờ mới đến được”
Nó đáp ” con Bi bảo tôi rồi, anh lên nhà đi…”
Anh không hỏi gì thêm cầm túi quả theo nó lên tầng 5, anh chào mẹ,cô và thầy rồi ngồi khoanh chân xuống chiếu,con bé thấy thế bảo
“Bố không chào bi à?”
Anh giật mình nhìn sang đứa em nó như bán tính bán nghi hỏi lại
“Em….là bi à??”
Con bé quát lên
“Sao bố lại gọi bi là em? Bi là con bố mà…”
Anh chắc chưa thích nghi được khi có người nhận làm con mình nên cười cười, nhưng chính vì cười không đúng lúc nên bị con bé hỏi lại
“Bố bỏ mẹ và bỏ bi đi bố vui lắm đúng không? Bố sinh bi ra tại sao lại không muốn cho bi được sống?”
Cô nó thấy con bé nói vậy thương con bé vừa khóc vừa đánh anh miệng mắng chửi
“Thằng chó này…này hại con hại cháu tao, cái thằng khốn nạn mày dám làm không dám chịu ép con bé phải bỏ con nó khiến nó phải điên dại, sao mày không đi chết đi hả thằng chó kia…”
Anh miệng luôn nói xin lỗi không ngớt,nó cũng khóc rồi kéo cô nó ra bảo
“Thôi cô ơi cháu xin cô,lỗi cũng tại cháu dại dột cô bỏ tay anh ấy ra đi”
Cô thấy nó kéo tay ra liền quát nó
“Mày lại còn bênh cho nó,,,,,hay mày vẫn còn tình cảm với thằng chó này”
Mẹ nó thấy cãi nhau nên nói
” Cô Kh ơi thôi….hôm nay có mặt chúng nó ở đây thì nói chuyện giải quyết thôi đừng động chân tay làm gì”
Cô nó bỏ anh ra lẩm bẩm chửi vẫn chưa nguôi giận.
Con bé nhìn anh nói
“Bố biết lỗi của mình chưa?? Bố bỏ mẹ bỏ bi đi lấy dì, giỗ em bố với dì nhớ mua quần áo cho em, giỗ của Bi bố biết nhưng mà bố vẫn đi chơi với chú P”
(Mấy năm trước cái ngày mà nó bỏ em bé nó có nhắn cho anh vì vẫn mong anh quay lại với nó nhưng anh không trả lời)
Anh nhìn con bé lúng túng bảo
“Bố không biết ngày giỗ của Bi là hôm nào… bố xin lỗi”
Con bé giẫy nảy lên vừa khóc vừa quát anh
“Bố đừng có tưởng bi không biết bố làm những gì nhé, bố còn khoe với chú P cả bạn bố là làm mẹ có thai nhưng vì bố không muốn lấy mẹ nên mới bỏ bi bỏ mẹ,bố cả chú P còn bị nghiện nữa bố tưởng bố giấu được bi à, bi biết hết đấy nhé”
Anh sững sờ nhìn con bé rồi nhìn nó miệng lắp bắp nói dối
” lúc a với em chia tay anh buồn nên chỉ….tâm sự tí với thằng P thôi, chứ có kể với ai đâu. Anh với P chơi lô thôi có nghiện đâu , nó trẻ con nên nói linh tinh đấy”
Con bé nhìn anh nói
“Bố lại còn giấu à, nếu bà nội không đi theo giúp bố thì con cho bố chết lâu rồi nhé, bố lấy trộm cả tiền trong tủ của ông để mua thuốc hút, ông biết hết đấy nhưng ông tha cho bố thôi, những việc bố làm cái gì con cũng biết bố không giấu được đâu”
(Nói đến chuyện thằng này chộm tiền e vừa buồn cười vừa thấy nó ngu ??, ai đời mở két ra lấy trộm rồi dàn dựng làm vụ trộm vào nhà. Két sắt có 300tr với 2 cây vàng. Nó lấy mỗi 50tr còn đâu vẫn để lại trong két rồi giả vờ lật tung các tủ làm xáo trộn nhà lên như kiểu mới bị lục. Ngu hết phần của lợn ??. Làm gì có thằng trộm nào vào lấy tiền mà ko lấy hết ;)))) méo hiểu nó ở đâu chui ra luôn ”
Lần này anh chỉ im lặng cúi đầu ko phản bác lại, dì nó thấy thế bảo nó
“Nghe chưa con, giờ sáng mắt ra nhé, may mà ngày trước không lấy nó nếu không giờ khốn khổ khốn nạn rồi”
Con bé nhìn anh nói tiếp
” chắc bố không biết ngày con bẻ chân bố là ngày gì đúng không? Ngày bố bảo mẹ giết con đấy nếu bà nội không giúp thì bố chết lâu rồi nhé.
Nếu bố còn không biết lỗi con đưa bố xuống đây giống như con đưa em trai xuống bố có tin không ”
Nghe nó nói vậy anh cúi gập đầu vào xin lỗi nó rối rít
“Bố biết lỗi rồi bố xin lỗi con, ngày xưa bố còn trẻ không hiểu biết nên mới gây ra tội lớn. Con tha cho bố đi bố biết lỗi rồi, con đừng đưa bố đi…”
Thấy con bé không nói gì thầy liền bảo
“Bi rất hiểu chuyện bố con giờ cũng biết lỗi hôm nay đến đây xin lỗi con thì thôi. Chuyện cũ con hãy bỏ đi nhé, chiều theo thầy về nhà bi nhé”
Con bé chỉ nói “vâng” rồi im lặng. Cô nó ngồi cạnh bảo con bé
“Bi tha lỗi cho bà ngoại với bố đi bi,
Rồi sang tuần bà sẽ đón mẹ sang thăm bi, chiều bi cùng thầy và bà về nhà thầy nhé”
Con bé nhìn cô nó bảo “Sang tuần bà nhớ đưa mẹ sang thăm bi đó, bi hứa không làm gì bà ngoại với bố thôi chứ bi không tha lỗi đâu. Còn lâu nhé, bi chỉ có mẹ không có ai hết ”
Thầy nhìn mọi người rồi nói
“Hiện tại nó chịu đi theo thầy là tốt rồi, trẻ con nó
Cần có thời gian để thích ứng, con bé và tôi cũng là có cái duyên rồi từ từ tôi sẽ bảo nó mọi người cứ yên tâm”
Khi gần đi con bé bảo nó là
“Mẹ ơi, cái chú đó đó có nhiều người yêu lắm, chú đó là người xấu mẹ đừng thương chú ấy nhé, mẹ chỉ cần thương mình bi là đủ rồi,khi nào có người tốt thương mẹ bi mách cho mẹ nha”
(Cái ng mà e kể là thích nó nhưng nó mặc cảm đó, con bé đang bảo lão này)
Nó nhìn con bé nói
“Mẹ biết rồi, mẹ chỉ cần bi là đủ rồi,khi nào bi đồng ý mẹ mới lấy chồng”
Con bé không nói gì rồi xuất ra luôn. Anh đến bàn thờ thắp hương rồi nói xin lỗi nó với mẹ nó nhưng cô nó 1 mực đuổi anh và bạn anh về. Nó nói từ giờ trở đi nó không muốn anh và nó gặp lại nhau nữa.
Đây là câu chuyện có thật của bạn học cùng lớp em, hôm nay rảnh em mới viết hết được đợi hơi lâu nên mọi người thông cảm nhé.