Home Truyện Ma Thành Viên Thần Vòng Báo Oán 2 (Chương kế cuối) – Tác Giả Vọng Gác Đêm Khuya

Thần Vòng Báo Oán 2 (Chương kế cuối) – Tác Giả Vọng Gác Đêm Khuya

Ngày 23 tháng chạp Âm Lịch là ngày Vía Thành Hoàng làng, Thành Hoàng làng này họ Chu, là một bậc danh thần triều Hậu Lê, có công khai khẩn lập nghiệp cho Làng từ thưở hùm beo còn ngự trị ở vùng Núi Dội – Tam Điệp này. Ông khi sống nổi tiếng là một người ngay thẳng, chính trực, không hề cúi đầu trước cái tà ác đen tôi trong Triều bao giờ, Dân chúng quan lại Địa Phương biết ơn ông, nên xin Triều Đình sắc phong Ngài làm Thành Hoàng vùng này, mong sao dân được thái bình, Đức chính khắp nơi.

Năm nay, Dân làng nô nức làm lễ lớn hơn năm ngoái, phần vì nạn binh đao đã qua, phần là hy vọng cái Uy của Thần có thể dẹp sạch những loài Ma Quỷ hại người.

Lễ rước long trọng từ ngoài Bìa làng vào Đình, các bậc cao niên hương tế cũng đã tề tượu đông đủ, Mọi người đều quỳ xuống lễ bái Tượng Thành Hoàng.

Lễ xong Dân Làng đều theo thứ tự, trước là người cao niên có học, sau là đàn ông trụ cột, rồi đến cánh Phụ Nữ quán xuyến việc nhà, đều ngồi xuống mâm để hưởng Lộc Thành Hoàng, Nôm chừng vui vẽ, ai ai cũng nói đùa rôm rã, quên đi cái gánh nặng Cây Đa đang đè trong tâm trí mọi người.

Trưởng làng là Cụ Đồ vừa qua 3 tuần rượu, Người chao đảo áng chừng như say nhưng lại không phải, Mặt Cụ đỏ như gấc, Thần sắc uy nghiêm lạ thường, dù bình thường Cụ cũng là một bậc trưởng lão có ân có uy ở cái làng này, Hai mắt ông sáng rực, Chính khí vô cùng, ông gõ nhẹ cái ly xuống sập, nói:

“Họa này là do Chiến tranh loạn lạc mà nên, Nó cũng có oan Khiên ngất trời nên Làng ta mới phải chịu tội như thế”

Dân làng phút chốc im lặng như tờ, đều kinh ngạc nhìn quanh, “Nó” ở đây chắc là loài Quỷ thần vòng ghê gớm đang hành hạ dân làng khốn khổ vừa qua. Đoạn nhìn sang Cụ, thần thái uy nghiêm lạ thường, Bà Đồng trong Làng biết Thành Hoàng đang ngự, nên quỳ xuống tế bái vô cùng trang trọng.

Dân Làng nhìn cảnh này, biết Thành Hoàng Đang ngự, ai nấy cũng quỳ bái tế lễ thiết tha, phần vì cảm cái ơn Ông khai thiên lập địa cho Dân Làng có cơm no áo ấm, Phần vì hy vọng Ngài giúp họ có sức lực vượt qua loài Ma Quỷ này.

Họ khẩn thiết thưa:

“Áng theo ý cụ, Chúng con phải làm như thế nào mới qua được cái nạn Thần Vòng đó, Làng mình trước giờ về phần Nam Đinh đã có 3 mạng người đều chết ở cái cây ấy, Họ là người làng ta nhưng vì là lính theo ngài Gia Long, Chiến hỏa kết thúc , giải giáp về làng, trên đường về khuya, lại không biết cái nạn thần Vòng, nên mới đi khuya về sớm, bị Nó hóa thành con gái xinh đẹp mà dụ dỗ, anh em tàn sát nhau, người cuối cùng khi tỉnh dậy thì thấy tay mình đầy máu của nhừng anh em đồng hương, bèn treo cổ tại cái cây ấy. Còn về Đàn bà, hễ vợ chồng trong lòng có xích mích, bất hòa, nó bèn xúi người vợ đang trưa đi ngang cây ấy mà treo cổ, Dân làng đi ngang, chỉ cứu được 3 người, 1 người còn lại khi phát hiện thì đã chết từ lâu rồi”

“Chuyện đó ta biết, nhưng cũng do nhân quả làng này gây ra, Khi xưa nó vốn là người con gái tỉnh dưới, có quen biết được 1 thằng con trai làng này, chúng nó yêu nhau, hẹn khi nào chiến loạn tạm ổn thì làm lễ cưới xin, 3 tháng sau thì cưới, nói đoạn đứa con trai này về làng, Trong thời gian 3 tháng, nó lại phụ đi tình nghĩa xưa cũ, đi theo một bóng hồng mới là con gái rượu của quan Huyện ở Bắc Ninh, mà biệt vô âm tín với người con gái tỉnh dưới. Chờ mãi không thấy thư từ, vào ngày ước hẹn, Cô quyết tâm vượt qua Rãnh trời mà ra Bắc mong tìm người con trai, Ai ngờ khi vừa xuống đèo, thì gặp bọn cướp, Cô ngất xỉu khi thấy chúng ta lăm lăm mã Tấu,lũ súc sanh hà hiếp người con gái yếu đuối, 5-6 đứa thi nhau làm chuyện dâm ô, khi cô ta tỉnh dậy, vì quá uất hận, cũng do cái sự bội bạc của Chàng Trai mà cô phải bị thế, bèn lấy cái ảo đỏ đang phơi ven sông của người dân, sau đó treo cổ tự sát, nó thề cũng đã gần trăm năm nay rồi”

Dân làng nghe đến đây, ai cũng há hốc mồm, trong lòng sợ hãi vô cùng, phần vì thương số phận người con gái , phần vì lo sợ cái nghiệp mà làng này phải gánh. Họ thành tâm cầu xin mà thưa, nhiều người đã nước mắt nước mũi rơm rớm.

“Xin cụ khai ân, xin cứu giúp cứu con qua khỏi nạn này”

“Các ngươi là sức người, với cũng có nợ nhân quả với nó, Cũng không phải là hạng phàm phu có thể diệt trừ được, may ra phải nhờ một bậc đức cao vọng trọng, lấy cái uy nghiêm của pháp luật ra thì mới khống chế được bọn Tà Mị ” – Thành Hoàng chậm rãi vuốt râu nói.

Sau đó mới phán là “Các ngươi lấy tro hương của ta, rãi khắp chu vi làng, từ rặng cây phi lao đến giáp bốn bè khuôn viên, như thế do cái uy Đất Trời, Tín nguyện của Thần Người, Nó tuyệt không dám bén mảng vào làng ta nữa bước, Phụ nữ Trẻ con có đi ra ngoài thì hãy lấy Phước lọng của ta khi còn sống dùng mà vuốt lên đầu ắt sẽ bình Yên,còn việc trừ diệt ắt phải nhờ Vị kia” – Nói đoạn thăng mất, Cụ đồ hơi khẻ rùng mình, ngơ ngác nhìn quanh, thấy dân chúng đều quì quanh sập gỗ mình đang ngồi, Cụ Đồ bối rối ra hiệu cho mọi người đứng lên, Dù vừa bị Thánh ngự, nhưng khí chất ông bỗng tinh mẫn hơn trước, chính khí cũng ngời sáng lên mấy phần, đúng là chính đạo giúp khí phách con người.

Đoạn có người thưa lại cho Cụ Đồ chuyện vừa xảy ra, ông bỗng lệ nóng tuôn trào, hướng về Thành Hoàng mà bái lạy kính cẩn vô cùng.

Dân làng họp bàn, bèn nhờ người đi ngựa nhanh báo gấp lên Huyện về vụ án mạng 3 người, Tuyệt không dám nói chuyện mê tín,thật ra phần cũng vì sợ quan trên quở trách, Huyện nhận được tin, vì án này dính đến binh lính triều đình cũng không dám quả quyết, bèn dùng công văn đưa lên Phủ Ninh Bình. Khi ấy, đang có hội triều ở Huế, Quan đầu tỉnh cũng đều phải qua Đèo vào Nam Chầu Vua, nên chỉ có Thông Phán của Phủ Ninh Bình ở lại chấp chính. Sợ án này là do người theo phe Tây Sơn dàn cảnh để chém giết quân Triều, Vị Thông phán này bèn thảo công văn Trình lên Tổng trấn Bắc Thành, chờ Tổng Trấn định đoạt.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận