Thằng Bạn Tôi
Phần 7: Vạch mặt
Về đến nhà tôi vẫn không hết bàng hoàng trước những gì vừa biết được. Sự thật đã quá rõ ràng, bà Mai ngoại tình, có thể trong một lần đã bị Long tình cờ bắt quả tang, sợ bị phanh phui đôi gian phu dâm phụ đã hãm hại Long khi cậu chạy qua phòng khách, có lẽ cuộc ẩu đả đã khiến Long ngã làm vỡ tủ kính. 2 người đã vội vã lau rửa hết những dấu vết và thay kính mới cho cái tủ, nhưng họ đâu có ngờ tôi lại tìm ra sự biến mất của những tấm đề-can. Sau đó, có thể ông Hải đã phát hiện ra điều gì, họ đã giết luôn ông và dựng hiện trường tự tử treo cổ giả. Trước sự sáng tỏ của mọi việc, tôi nằm trên giường mà đầu óc phấn chấn quá không thể ngủ được. Tôi cũng nghĩ đến Long, chắc chắn con mèo đen vừa rồi xuất hiện trong phòng là cậu ta đã giải cứu tôi khỏi gã nhân tình đó, chúng đã giết 2 người thì giết thêm tôi cũng chả có gì quan trọng, mà hơn nữa việc tôi đột nhập chẳng ai hay biết, như thế tôi sẽ lại biến mất như Long và Lan. Khi đã hiểu hết ra sự việc, tôi lập tức muốn lên một kế hoạch vạch mặt hung thủ. Khó một nỗi sẽ không ai tin tôi, một thằng bé lớp 9, hơn nữa bằng chứng thì tôi không hề có, chẳng nhẽ lôi chuyện hồn ma ra để kể thì các chú công an chắc chắn sẽ chỉ cười và coi tôi như thằng hoang tưởng.
……………………..
Hôm sau tôi qua nhà Tuấn, rủ nó ra một quán nước và nói chuyện:
-Tuấn này, anh có việc muốn kể cho em nghe.
Và tôi kể hết cho nó, không giấu một chi tiết nào kể cả những điều kỳ bí nhất. Mặt Tuấn thay đổi liên tục cảm xúc, từ bất ngờ, sợ sệt, rồi đến kinh hoàng. Nó cứ há hốc miệng ra nghe cho đến khi tôi kết thúc câu chuyện:
-… đấy, chuyện là như thế, bây giờ anh muốn em cùng hợp tác với anh để xử lý vụ này, lật mặt hung thủ, bắt chúng phải đền tội và giúp cho hồn ông Hải, anh Long … được siêu thoát.
Nhắc đến tên ông Hải, Long tôi định nói thêm “và Lan” nhưng lại không muốn nói ra, vì tôi vẫn còn đang rất hy vọng là nàng còn sống. Lý lẽ nhỏ nhoi, thậm chí hơi có phần hão huyền mà tôi muốn níu kéo đó là từ hôm Lan mất tích tôi không một lần nào thấy oan hồn nàng hiện về như của Long. Tuy biết là rất mong manh, nhưng tôi vẫn muốn hy vọng.
– Em sẵn sàng cùng anh giải quyết vụ này. Vậy anh có kế hoạch gì chưa?
Câu hỏi của Tuấn cắt đứt mạch suy nghĩ nhung nhớ của tôi về em Lan.
– Kế hoạch là thế này, à mà em có biết rằng em có vẻ ngoài rất giống anh Long không? …
Tôi kể tỉ mỉ kế hoạch cho Tuấn, cu cậu có vẻ hứng thú lắm, gật đầu lia lịa.
…………………………..
Tối đó, tôi đứng một mình ở bãi đá sông Hồng trên quận Tây Hồ. Tôi có quen vài ông anh hơn tuổi, mấy ổng thường bảo có người yêu mà dắt ra đây tình tự lúc chiều tà hoặc buổi tối thì lãng mạn, thơ mộng vô cùng. Vẫn thầm nhủ lúc nào có người yêu sẽ dẫn ngay ra đây để thử tận hưởng cái lãng mạn đó, nhưng đâu có ngờ lần đầu của tôi ra đây hẹn hò lại là với … bà Mai. Sao đã 21h rồi mà bà vẫn chưa tới nhỉ. Bà mà không tới thì kế hoạch đổ bể hết.
Quang cảnh nơi đây hoang sơ quá, thảm cỏ xanh bên cạnh bãi cát trải dài, đằng sau là những cánh đồng lau um tùm, tất cả làm nền cho một dòng sông Hồng mênh mang chảy về một nơi xa xăm. Giờ này bãi đá chỉ còn một mình tôi đứng co ro trước những cơn gió lạnh thổi, làm xào xạc những rặng lau, nước sông lăn tăn phản chiếu ánh đèn le lắt của những hộ dân gần đó tạo nên một quang cảnh hơi rờn rợn.
Đúng lúc này tôi nghe thấy có ánh đèn và tiếng xe máy tiến tới từ xa. Đoán là bà Mai tôi giơ tay vẫy vẫy ra hiệu. Gần đến nơi bà tắt máy xuống xe, đến cạnh tôi, bà hỏi:
– Tr hả cháu, sao tối nay hẹn bác ra đây có việc gì gấp thế?
– Chào bác, vâng… thì việc liên quan đến Long bác ạ.
Mặt bà biểu lộ sự ngạc nhiên nhưng lấy lại được ngay bình tĩnh, cố tỏ ra vẻ vồn vã, bà hỏi:
– Sao??? Cháu có tin của Long rồi hả? Ôi may quá! Đi, lên xe, chở bác đi gặp nó đi cháu!
Tôi thấy thật sự phục bà vì khả năng đóng kịch rất tài tình, nhìn bà lúc này có khác nào một người mẹ rất sung sướng khi sắp tìm lại được đứa con mất tích.
– Không cần đi đâu đâu bác, Long đang ở ngay đây này.
Lần này tôi thấy mặt bà Mai biến sắc, ấp úng không nói được câu nào. Đúng vậy, không hoảng hốt sao được khi bà biết chắc Long đã chết, nay lại bảo Long ở ngay đây.
Đúng lúc đó từ trong bụi lau phía sau lưng tôi, một bóng trắng bước ra, đúng dáng thằng Long, cao cao, gầy gầy, đầu húi cua, nghẹo cổ sang một bên, mắt trợn ngược trắng rã, 2 cánh tay dơ thẳng lên đằng trước, tiến chậm chậm về phía chúng tôi. Bà Mai thét lớn
– KHÔÔÔNGGGGGGGG!!!! Long ơi tha cho mẹ!!!!
Rồi ngã quị xuống, run lẩy bẩy, lết giật lùi về đằng sau, mắt nhìn bóng trắng kinh hãi, mồm há hốc không nói được chữ nào. Tôi sợ bà hoảng quá mà ngất đi thì hỏng kế hoạch, bèn ra dấu cho “cái bóng trắng” do Tuấn đóng giả đừng tiến thêm nữa rồi lao thẳng đến bà Mai và hét lớn:
– Bà hãy thú tội hết đi, bà đã giết thằng Long phải không??? Tại sao??? Bà không nói thì hôm nay nó sẽ bóp cổ bà đến chết để đòi mạng.
Bà Mai lúc này run lẩy bẩy, mặt cắt không còn hột máu, khóc nức nở, nói không thành tiếng, phải 1 lúc sau bà ta mới bắt đầu lời thú tội của mình, tôi cố dướn ngực mình gần miệng bà để chiếc máy ghi âm có thể ghi rõ lại được lời thú tội của mụ đàn bà dâm loàn này. Những gì bà Mai tự thú không nằm ngoài những suy đoán của tôi. Buổi chiều hôm đó Long được tan học về sớm đã vô tình phát giác ra việc bà Mai dẫn nhân tình về nhà. Nhìn thấy Long, gã nhân tình đã ngăn cản cậu chạy ra ngoài vì sợ cậu đi báo với ông Hải, xô đẩy nhau gã đã vô tình giết chết cậu làm cậu ngã vào tấm kính của tủ rượu phòng khách. Đôi gian phu dâm phụ đã xóa dấu vết hiện trường, thay kính và đem xác Long đi chôn ở một bãi đất hoang vùng ngoại ô, bãi đất này chỉ có một căn nhà hoang cấp 4, gã nhân tình kia mới mua và dự định sẽ xây nhà nghỉ để kinh doanh.
– Thế còn Lan? Bà … đã làm gì cô ấy???
Bà tiếp tục khai, sau khi thấy tôi với Lan về tối đó, bà liên lạc và kể lại việc cho gã nhân tình, lão đó nghi ngờ chúng tôi điều tra và bắt bà phải thủ tiêu Lan để cướp cái máy ảnh. Bà lái chiếc dream của ông Hải, đi vòng đường khác đến rình ở ngõ cách nhà Lan mấy nhà, khi thấy tôi đi rồi bà phóng xe tới giả vờ nói đã tìm thấy Long và muốn nhờ Lan đi cùng để giúp đỡ. Sau khi chở Lan đến khu đất căn nhà hoang, bà không tìm được cái máy ảnh, tra khảo gì cô cũng không nói, nhưng lại không đủ gan giết chết Lan, không biết phải làm gì bà đã trói và nhốt Lan vào căn nhà hoang đó, ngày 1 lần bà đem đồ ăn thức uống đến cho cô. Gã nhân tình và bà đã có âm mưu chờ vài ngày nữa rồi sẽ liên lạc với cha mẹ Lan để tống tiền.
Sau đó bà có khai thêm đã cùng gã bồ nhí lên kế hoạch thắt cổ giết chết ông Hải và dàn cảnh tự tử. Nói đến đây thì đoàn công an từ trong bụi lau mà tôi đã nhờ bố liên lạc và thuyết phục họ ẩn nấp và thực hiện âm mưu này bước ra, còng tay và bắt bà Mai.
Ngay sau đó tôi cùng toán công an theo lời chỉ của bà Mai đến căn nhà hoang ở ngoại ô, phá cửa xông vào thì thấy Lan gần như đã lả đi vì kiệt sức. Tôi lao vào ôm chặt lấy nàng và bật khóc. Nàng được các bác sỹ đưa vào khoa hồi sức cấp cứu, may sao đã vượt qua được cơn nguy kịch. Gã nhân tình cũng bị bắt ngay đêm hôm đó.
…………………………….
Sau cả một đêm ngồi thức trắng bên giường bệnh và nắm chặt tay Lan, lúc gần sáng tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, tôi nhìn thấy bóng hình Long và ông Hải đang đi về phía xa xăm, nơi có nguồn sáng rực rỡ, gương mặt họ nở một nụ cười mãn nguyện, giơ tay vẫy chào tôi rồi biến mất. Tôi định giơ tay lên vẫy chào lại thì thấy bàn tay mình bị rung rung … bừng tỉnh thì thấy Lan đang lay tay mình. Nàng nhìn tôi với một nụ cười rạng rỡ như hoa, đôi má lúm đồng tiền càng làm Lan dễ thương hơn. Ánh nắng bình minh chiếu qua cửa sổ phòng bệnh khiến đôi má em thêm hồng, nhoẻn miệng cười nhìn tôi em nói:
– Em đã tưởng là … không bao giờ được gặp lại anh nữa.
Tôi không nói gì chỉ nhìn nàng với ánh mắt đầy chân tình, nắm nhẹ lấy bàn tay và mỉm cười trìu mến.
Như chợt nhớ ra điều gì, tôi rướn người thơm nhẹ lên trán Lan rồi nói:
– Em chờ anh một lúc nhé.
Nói rồi tôi chạy ra ngoài bệnh viện, mua cho nàng cặp lồng cháo để ăn sáng, rồi đi đến một bốt điện thoại công cộng, ấn số gọi cho Tuấn:
– Alo
– Tuấn hả em, anh Tr đây, hôm qua vội theo đoàn công an đi tìm chị Lan, anh quên không cảm ơn em đã đóng giả oan hồn Long nhé, mà em đóng đạt thật đấy, anh cứ nhớ cái vẻ mặt thất thần của bà Mai mà buồn cười.
– Ơ… ơ… anh Tr này … em đang định liên lạc với anh để xin lỗi, vì tối qua em không được bố mẹ cho ra khỏi nhà đến đóng giả anh Long giúp anh.
Cặp lồng cháo trên tay tôi rơi xuống đất …