Home Truyện Ma Thành Viên THẰNG BẠN VẮNG SỐ – Tác Giả Mèo Mướp

THẰNG BẠN VẮNG SỐ – Tác Giả Mèo Mướp

Mình chuyển nhà lên Bình Phước cách đây 9 năm. Cạnh nhà mình có thằng bạn học chung lớp 9, hơn mình 1 tuổi, thằng đó vui tính lắm, nói chuyện bựa kinh, người thì nhỏ xíu con nhưng được cái đẹp trai, có duyên, ngoan và khôn lắm. Năm mình chuẩn bị vào lớp 12 thì nó nghỉ học luôn, ở nhà đi làm. Hôm đó là Tết giữa năm 5/5 âm lịch, nó mượn xe ba nó đi chơi với bạn, ba nó bận việc nên ko cho, vậy là thằng bạn nó lấy xe rồi 2 đứa đèo đi chơi. Thằng bạn mình chở, đến cái đoạn rẽ thì đường sỏi với lại chạy nhanh quá nên lủi xuống cống, thằng ngồi sau máu me đầy mình, còn thằng bạn mình thì tỉnh hơn, ko có máu j hết, nên nó vội chở thằng kia đi cấp cứu.
Xong nó lật đật chạy về nhà báo tin, ba mẹ nó thấy vậy hỏi nó thấy sao rồi, nó bảo hơi nhức đầu thôi, ko sao đâu. Ba mẹ kêu nó ăn cơm nhanh đi rồi chở nó ra bác sĩ chụp x-quang coi sao. Đang ăn đc miếng cơm thì nó ôm đầu đau dữ dội, rồi máu từ tai, mũi chảy ra, hoảng quá ba mẹ nó chở đi ra bệnh viện huyện, trên đường đi nó ói ko ngừng, toàn là máu. Bác sĩ thấy ko ổn mới đưa xe cấp cứu chở xuống BV Chợ Rẫy gấp thì đi đc 1 tiếng nó mất, toàn thân đầy máu.
Tối hôm đó, xe đưa nó về liệm, mình nghe tin mà ko ngờ nổi, mình buồn thương và khóc rất nhiều, lúc đưa nó về mà người còn có chút xíu à, bà con mến nó nên vô coi đông lắm, lúc liệm mặc quần áo cho nó thì mình tính đến xem nhưng người lớn bảo là đứa nào con gái hay thanh niên đừng xem kẻo nó ngại, vì mình nghe nói tuy mất rồi nhưng thần thức vẫn còn đâu đó, nên mình hỏi mẹ thì mẹ nói cả khuôn mặt nó tím đen, nhìn tội lắm.
Sau khi chôn cất xong, đến ngày mở cửa mả, mình tuy là bạn nhưng mình sợ ma lắm dù thấy thương nó, nên sợ thấy nó về, vì giữa nhà mình và nhà nó có con đường ra sau vườn điều, mà nó hay đi ra vào đoạn đó, cửa sổ buồng ngủ nhà mình lại hướng ra đó nữa. Thế mà cả nhà ba mẹ nó ko thấy nó về, ko ai mơ gặp nó gửi gắm gì hết, vì ba mẹ nó nhớ nó nên mong nằm mơ thấy nó về báo mộng lắm. Cơ mà chỉ có mỗi mẹ mình thấy, mẹ kể khuya đag ngủ thì nghe tiếng kêu, kêu nhỏ lắm như yếu hơi vậy, nó kêu: “Cô ơi, con đau lắm! Cô nói ba mẹ con bật đèn trước nhà cho con thấy đường về” Mẹ mình nghe xong mở mắt ra nhìn qua cửa sổ thì thoáng thấy cái bóng trắng lướt qua. Nghe giọng nói mẹ mình biết là nó nên kể cho ba mẹ nó nghe, ba mẹ nó khóc wá trời rồi mua thêm 2 cái đèn lồng treo trước nhà. Sau vài tháng mẹ mình vẫn còn thấy, nhưng thấy nó ngồi rồi đi wa đi lại trên đống đá trước nhà nó á, mẹ mình khuya nghe chó sủa hay đi vòng nhà xem xét nên mới thấy. Nhiều khi nghĩ lại mình vẫn còn buồn khi mất ng bạn đó, qua đốt nhang nhìn cái ảnh thờ là mình như sắp khóc luôn.
Câu chuyện mình kể vào đề hơi lâu tí mong các bạn đừng ném đá

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận