Home Truyện Ma Thành Viên Thằng bé chết giếng P2 – Tác Giả Nga Sagiita

Thằng bé chết giếng P2 – Tác Giả Nga Sagiita

MÌnh kể tiếp truyện Thằng Bé Chết Giếng nhé..
Tối đó khi liệm thằng Min, trời tối nhưng quang cảnh u ám rùn rợn hẳn bọn con nít trong xóm không đứa nào dám ra ngoài mình thì 1 phần sợ nên ko dám về ở lại nhà con em họ ngủ luôn.
Khi bỏ nó vào quang tài mắt nó trợn ngược lên vuốt mãi không xuống mẹ nó càng khóc dữ dội hơn mấy bà chị khóc tu tu theo mẹ, ba nó thì ngồi uống rượu, ngày nào cũng vậy say rượu liên miên. gia đình nó xào xáo chửi nhau cũng vì ba nó say xỉn không lo mần ăn. Bỗng thằng Nhỏ (thằng này anh kế thằng Min) sốt lên cơn co giật, mắt nó nổi gân máu đỏ trợn ngựa nhìn trần nhà lâu lâu liếc ngang liếc dọc cả nhà khiếp hồn chạy tới người thì bóp chận bóp tay, dì nó thì bôi dầu mẹ nó một phan khiếp vía hết sức lực khi thằng con nhỏ vừa ra đi thì thắng kế tiếp như vậy quá sức chịu đựng của một người phụ nữ bà xỉu tại chỗ, lúc này mấy bà Chị lại chia nhau ra túc trực mẹ và em trai.
lúc này nhà trên nơi đặt quan tài một cơ gió lùa nhẹ làm các đèn dầu le lói tắt hết, Chú 5( chú thằng Min) thắp lại đèn và thắp hương khấn bàn thờ tổ tiên và khấn thằng Min, thì gió ngừng thổi, Bỗng ông lão ăn xin xuất hiện và nói không ổn rồi nó chết giờ trùng nên nó sẽ về lôi thêm 1 đứa trong nhà theo mọi người đang ngơ ngác thì ong già đi từ từ và mất hút trong bóng đêm. Chú 5 liền cầm điện thoại gọi cho ông thầy hồi chiều thì ỏng nói tùng tang nhưng nhẹ lúc chiều liêm đã dùng bài tứ sắc và bùa trấn trùng rồi, tuy nhiên chỉ là tạm thời thôi. Thầy nói tiếp nhà mình trùng tang thuộc Trùng tuần đầu: tính từ lúc chết cho đến hết tuần đầu, đây cũng là trùng tang khá nặng và có thể kéo dài đến 49 ngày- tức là cúng 49 ngày đó. Theo mấy người già kể thì Việc trùng nặng hay nhẹ do giờ của người chết trùng quyết định. Việc này nên nhờ các ông thầy hoặc các nhà sư cao tay xem cho. Vì vậy khi nhà có người mất thường nên đi xem ngay để nếu không may chết trùng gia đình còn kịp xoay xở. Mọi người dồn hết ánh nhìn về thằng Nhỏ nó đang co giật. Chú 5 kể lại chuyện thằng Nhỏ cho thầy nghe thầy nói nấu một nồi cháo trắng ít trái cây bình hoa và giấy vàng bạc thầy sẽ tới cúng, (nhà thấy cách tầm 3km), khi mọi thứ xong xuôi thầy cũng đã có mặt. mấy bà Chị thằng Nhỏ thì ko dám ra ngoài vì sợ, chỉ có thầy chú 5 , ba thằng Nhỏ,và 1 số người hàng xóm qua phụ ma chay. khi ra tới giếng làn hơi nước mỏng bốc lên từ mặt giếng bỗng nhiên thấy mấy con gà giờ này ko vào chuồng ngủ mà đứng cạnh miệng giếng. Ba nó định xua đi nhưng thầy ngăn lại bảo kệ chúng nó. Và bắt đầu cúng sau đó rải cháo xuống giếng bột khí nổi lên mấy con gà chạy toán loạn vào bụi lá lốt gần đó. trong nhà thằng nhỏ bớt co giật và ngất đi. Thầy đeo cho nó một cái vòng đã làm phép bằng đồng và bảo mai thầy sẽ qua sớm, phải chôn vào ngày mai và đem vong trùng đi gửi tôi khuyên chân thành là phải gửi ngay vào chùa Hàm Long. Chùa Hàm Long đệ nhất giữ vong ( Ở Thành phố Bắc Ninh). Đây là ngôi chùa cổ mấy trăm năm nằm trên sườn núi, địa thế rất đẹp. Chùa có những cây cổ thụ cực to, và cũng là một trong những nơi đào tạo các nhà sư ở Việt Nam. Từ trong nam ngoài bắc trùng tang đều đem về đó gửi. Hàng ngày vào buổi sáng tôi thấy các nhà sư tụng kinh niệm phật cúng vong rất cẩn thận. Khi gửi vào chùa rồi, nhà mình có thể yên tâm ăn ngủ nếu thực hiện đúng các điều sau:
1- sau khi gửi lên chùa, ở nhà không được lập bàn thờ cúng bái người đã chết nữa kể cả ngày giỗ tết, vì có hương là có hồn, chỉ cần bạn đốt hương và đọc tên người chết thì đó coi như chìa khoá mở ngục cho vong thoát ra ngoài.
2- Khi đưa vong lên chùa phải nhờ người không phải là họ hàng, nếu nhờ được bạn bè là tốt nhất, còn nếu không cũng phải nhờ người bên họ ngoại. Vì vong chết trùng thường rất khôn ngoan, nếu thấy người quen đưa đi thì thường nó sẽ đi theo về hoặc tệ hơn là nó đã biết trước và không đi theo. Thế nên không nên bàn chuyện đưa tiễn vong lên chùa ở nhà người chết.
3- sau khi nên mộ tròn tức là người chết đã về với tổ tiên, mới được thờ cúng lại bình thường.
Sau đó thấy về.
Hôm sau mọi người chuẩn bị đồ cũng vàng bạc muối giấy tiền rải đường. Mọi người trong nhà nhìn vẻ mặt thấm mệt do khóc nhiều và lo cho mẹ và thằng Nhỏ, hiệnthằng nhỏ cũng tỉnh táo và mẹ nó cũng bớt khóc tuy nhiên bã cứ ôm quan tài nhìn xa xăm lâu lâu cười lên như điên dại ai thấy cũng xót xa, cảnh người tóc bạc tiễn người tóc xanh. Sau khi thầy làm lễ trục vong xong thì làm lễ di quan, ở quê mình trước khi khiên quan tài đi sẽ có 1 đội quân mặt đồ lính ngày xưa, tay cầm đuốc và có 1 ông tướng dẫn đầu 2 tay cầm 2 cây đuốc lớn chạy quanh quan tài và đọc gì thì mình không biết sau đó nguyên đội lính sẽ khiên quan tài đi. lạ cái là 8 người mà khiên không nổi cái quan tài thằng con nít. Ông tướng dẫn đầu gõ gõ 2 cây gỗ trên tay và khấn gì đó thf khiên lên nhẹ tênh. hồi đó chở quan tài bằng xe máy cày dường gập gềnh quan tài lắc tới lắc lui tội lắm ạ. Tới nghĩa địa hạ quan thì mưa như trút nước lem nhem mãi mới lắp đầy hố huyệt. Sau khi về nhà thì thằng Nhỏ lại lên cơn co giật người nhà liên nhờ bạn của mẹ nó mang đi chùa Hàm Long gửi sau khi gửi ở chùa xong thì thằng Nhỏ cũng tỉnh táo.

Vài năm sau thì nhà nó chuyển đi vào Sài Gòn sống, cái giếng thì cũng được lấp, cây mít thì khô khốc rụng lá, chỉ còn lại ba nó là ko đi lý do thì mình không biết. Giờ mình đi làm xa mỗi lần về đi ngang qua thấy vẫn ớn lạnh.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận