Thằng bé chết giếng – Tác Giả Nga Sagiita
Chào mọi người mình đọc truyện của mọi người nhìu nên cũng muốn đóng góp 1 số truyện mà mình từng chứng kiến ạ.
Nhà mình ở gần chợ, tuy nhiên nhà nào cũng có miếng đất to và dài và đặc biệt nhà nào cũng có cái giếng không trước nhà thì cũng sau nhà.
đường vô nhà mình dài chừng 30m phía bên trái là đất nhà mình phía bên phải là của 3 nhà hàng xóm chia theo lô được ngăn bằng hàng rào dâm bụt. Điều đặt biệt là 3 nhà hàng xóm đều đào giếng xác lối đi gần đường nhà mình tuy 3 nhà nhưng đào 4 cái giếng lát mình sẽ kể chi tiếc hơn ạ.
Ngày còn bé mình hay qua nhà Bác Việt chơi với đứ con của bác hồi đó nhà ván hàng rào dâm bụt cứ chui qua chui về như đi chợ vậy. vì hàng rào dâm bụt mọc chằng chịt nên mình lựa chỗ nào thưa chui, và chỗ đó cách cái giếng tầm 1m, thời đó cái giếng được xây thành giếng cao chừng 1m, Bác Việt rất hiền và hay giúp đỡ mọi người và có thói quen hay tắm ngoài giếng vào buổi sáng, hôm đó mồng 1 tết như thường lệ bác ra cái giếng đó tắm, tắm xong vô nhà ngã quỵ xuống co giật một hồi và chết, nghe người lớn bảo là trúng gió nên chết, sau cái chết của bác tụi con nít trong xóm không ai dám qua nhà bác chơi vì mỗi lần nhìn tới cái giếng thấy bác ngồi trên thành giếng cười ha hả mà chỉ mỗi bọn con nít bọn mình thấy người lớn thì ko ai thấy bảo bọn mình tào lao nói bậy.
Nhà kế bên của Anh Thuận cũng là con cháu của Bác Việt sau 1 thời gian Bác Việt Mất thì Anh Thuận chaú họ của Bác Việt tự nhiên bị thần kinh suốt ngày nói lảm nhảm đập phá đồ đạt. Có hôm mình ở nhà với chị, thấy Anh ta chạy sang nhà mà đứa sợ chạy đi trốn dưới giường nhìn xem ỏng làm gì, thấy ỏng chạy ra sau bàn thờ cầm dây điện bức ra cười kinh rợn lắm sau nó nối các mối dây loạn xạ làm chập điện cả nhà mình luôn sau đó vợ của Anh Thuận đi chợ về tìm không thấy ảnh chạy qua nhà mình thì thấy anh ta nên lôi về nhưng ảnh vùng vằng không lôi về được chị vợ hô toán hàng xóm có mấy anh thanh niên chạy lại phụ bồng về. mấy ngày sau thấy ảnh đứng thần trò chuyện lẩm bẩm với cái giếng, trưa mọi mọi người ngủ trưa thì nghe tiếng hét thất thanh của chị vợ Anh Thuận, cả xóm 1 phen nháo nhào, mình chạy ra xem thấy Anh Thuận treo cổ chết bên cây mận cạnh cái giếng ông Tám hàng xóm đang bê ảnh xuống vợ con ảnh khóc thảm thiết lắm. Mình kể sơ sơ vì những cái giếng này đều có người chết, nhà tiếp theo trên đoạn đường nhà mình có cái chết còn gê rợn hơn nè.
Vài năm sau khi Anh Thuận mất thì vợ Ảnh bán nhà cho người khác xây tường rào lên nên mình ko biết họ có bị ma nhát hay gì ko chứ mình mỗi lần đi vè ngang qua cái giếng là sợ lắm mà vẫn phải đi. Nhà cuối cùng sở hữu 2 cái giếng nằm ở đầu đường nhà mình, Đây là 1 gia đình xào xáo từ trong ra ngoài, nguyên 1 đại gia đình ở chung trong 1 mảnh đất rộng, Bà ngoại cùng 1 đứa cháu nuôi ở 1 căn nhà bên phải dưới gốc cây táo già, nhà bên cạnh là của con trai và con dâu gia đình này có 8 người con 5 gái 3 trai, 2 thằng lớn thì hiền còn thằng út thì phá phách trộm vặt và hỗn láo lắm cả xóm cũng không ai ưa, gia đình này làm bún tươi nên đào tận 2 cái giếng, 1 cái sau nhà bếp cái còn lại sau bụi chuối nhưng 2 cái đào thằng hàng nhau lắm và xác đường nhà mình luôn, thằng út nó tên Min mới có 5 tuổi đầu thôi ngày nào mình đi học đều thấy nó ngồi cạnh cái giếng chơi.
2 cái giếng đều đào lấy nước chứ không có xây thành giếng ban đêm đi không để ý là lọt xuống ko hay. Cái giếng gần nhà bếp là cái giếng thằng Min hay ngồi vì cái giếng đào bên cạnh cây mít rễ cây mít đâm xuyên 1/3 miệng giếng, cái rẽ to bằng cổ tay người lớn rễ mít màu đỏ tươi và kèm theo mấy nhánh rễ con quằng quoại lên nhau nên có thể ngồi trên cái rễ mít mà không sợ ngã, từ mặt nước giếng cách cái rễ cây tầm 30cm nên thằng Min ngày nào nó cũng ra ngồi không những nó mà mấy chị em nó cũng thích ngồi quẫy nước vào buổi trưa dưới tán mít mát mẻ đó, mà ngộ cái giếng ko bao giờ cạn nước kể cả hạn hán nhé, mà nó sâu tầm 2m hà, Hôm đó trưa hè mình với con em họ hai con đi chợ mua bán về, đi ngang qua nhà thằng Min thấy chị nó đang vo gạo cách cái giếng 1m mình chào hỏi xong 2 đứa đi về nhà lúc đi ngang qua cái giếng tự nhiên thấy lạnh sống lưng, nghĩ chak đi nắng nên gió thổi nên rùng mình ko có gì. Đang ăn cơm cùng gia đình nghe la hét trước đường om sòm ba mình và ông nội chạy ra coi mình cầm luôn chén cơm đang ăn dỡ chạy theo coi có chuyện gì. Thấy toàn người lớn xúm lại có ông Ba làm thầy thuốc đông y trong cốm xách ngược thằng Min chân trên trời đầu thòng xuống đất xốc xốc người thằng Min ướt mẹp, mọi người xôn xao bàn tán chak chạy té nên rớt giếng, Mẹ nó thì vừa chạy ngoài chợ về thấy người ta xách ngược nó gào góc
Min ơi sao vậy con.. mở mắt ra nhìn mẹ mè con.. rồi xỉu tại chỗ mấy chị hàng xóm xúm lại đưa vô giường nằm nghỉ
Bà ngoại nó thì ngồi thừ khóc, mấy bà chị đứa khóc đứa thì sợ chạy vô nhà. ba nó thì đi uống rượu chưa về.
Sau 1 hồi sốc nước cõng chạy vòng vòng của ông Ba thì ong Ba lắc đầu nó chết rồi, nghe tới đó mình sợ quá rớt chén cơm xuống đất, ba mình kêu đi vô nhà con nít coi rồi tối ko ngủ được, thế là mình chạy vô nhà mà ko dám ngoái đầu lại, vừa nghĩ sao người ta lại bỏ xác nó dưới đường nhà mình ai mà dám đi qua đó nữa, hồ trưa mình còn đi ngang qua lúc đó chắc nó rớt xuống giếng rồi quá. Chạy tới nhà mình la lên thằng Min nó chết rồi mấy bà chị mình sợ tái mặt hỏi lý do mình nói nó té giếng chết rồi.
Chị hai mình nói mới sáng tao thấy nó mua chè bà Tý mang về ngồi gốc mít cạnh giếng ăn mà. Tới chiều khi nhà nó mang quan tài với đồ khâm liệm về thì mình chạy qua nhà con em họ nghe tình hình xem nó chết như thế nào, nhà em họ mình ở gần nhà thằng Min, thì biết là sáng nó đi ra chợ mẹ nó để ăn sáng sau khi ăn sáng xong mẹ nó cho tiền mua chè nó mang bịch chè về nhà, đi ra vườn khoe với bà ngoại và chị hai nó, bà và chị nó đang trồng rau lang cách cái giếng không xa nghe bà nó kể lại là nó cầm bịch chè tới cái rễ mít ngôi ăn thò chân xuống quẫy nước chị nó còn nói cẩn thận coi chừng té. lát sau bà và chị nó trồng rau xong cũng trưa Chị ba nó nấu cơm xong kêu mọi người rửa tay ăn cơm thì bắt đầu đi tìm nó, kêu hoài ko thấy lúc đó bà ngoại nó kêu ra giếng tìm thử, chị nó chạy ra giếng thấy đôi dép nhựa nổi lên 1 chiếc 1 chiếc thì dưới dáy giếng vẫn còn xỏ trong chân nó. bã liền lấy cái cán gióng quạy xuống giếng xác thằng nhỏ ngoi lên từ từ bã la lên theo quáng tính chị ba nó túm cổ áo nó lôi lên bờ rồi hô cứu. Nhưng theo mọi người nói là nếu là người nhà bị chết nước thì người thân ko đc cứu nếu ko sẽ chết mà phải người ngoài vớt xác may ra cứu được.
Quay lại nhà thằng Min trời cũng sập tối sương xuống bên cạnh cái giếng có chén cơm cắm 3 cây nhang khói nghi ngút mà rợ cả người, trong nhà thì tiếng khóc não nề, 2 thằng Anh nó học nội trú cũng đã có mặt tại nhà cũng khóc như mưa, mẹ nó thì khóc vừa thều thào:
Hồi sáng con vừa ra quán ăn sáng với mẹ mà.. mẹ mua chè cho con ăn mà sao giờ con bỏ mẹ mà đi vậy Min ơi
Mở mắt ra đi con…. cứ thế mẹ nó gào thét ngất lên ngất xuống mấy chập
còn nữa mà giờ mình phải đi học rồi lát về mihf kể tiếp nhé