Tháo vòng tay – chuyến đi mùa hè xanh – Tác giả Phạm Yến

Sáng hôm sau, cả đám mệt quá ngủ thiếp đi tới gần 9h sáng, khi tỉnh lại, người dân thì đã đi nương đi rẫy hết, ở đây có cái hay là họ đi nương sớm, già trẻ lớn bé gì kéo nhau đi hết, cái quý cái mến của họ chỉ là những nụ cười hay củ khoai con ốc đem cho nhóm, tình cảm mộc mạc, giản dị lắm. họ không biết nói tiếng phổ thông, nên việc giao tiếp gặp rất nhiều khó khăn, kể cả chỉ cho họ cách quây lưới trồng rau, hoặc đào nhà vệ sinh, họ cũng ái ngại và lắc đầu, có lẽ họ quá khổ, quá tách biệt với phồn thị xa xôi nên không biết được rằng bao nhiêu điều mới lạ ở ngoài kia chờ họ đón nhận. Thức ăn của họ cũng đơn giản lắm, chỉ là vài cái lá mì, hay con ốc sên bắt được, vài loại nấm, họa may thì săn bắt được ít thú rừng… nói chung nhà nào có thịt ăn cơm là nhà đại gia vậy đấy, chứ bình thường khi săn được gì quý hiếm, họ thường nhốt lại nếu còn sống, hoặc đem hong trên bếp lửa, cho se lại để đợi xe ben chở hàng vô đổi lấy gói muối, cái áo, tầm chăn… . Tối đến thì nhà nào nhà nấy đi ngủ từ rất sớm nên nếu các bạn thắc mắc tại sao chúng tôi không qua nhà họ cầu cứu là vậy đấy. bất đồng ngôn ngữ gần như ngăn cản tất cả.
Trở lại với câu chuyện, vừa tỉnh dậy thì cái A hét lên, máu. Cả đám nhìn ra cửa, thấy dưới nền cửa trước một vũng máu màu đen, hôi thối y như cái bãi ọt của mình hôm bữa vậy. anh H điềm tĩnh, ko sao đâu, sáng trời nó không dám làm gì đâu, đẻ tụi anh đi xách nước rồi nấu ăn nghỉ ngơi, chiều lên đường sớm.
Mọi người lao vào chuẩn bị, mỗi người một việc. anh H quan sát kĩ tấm bản đồ, trầm ngâm, anh H bảo với mình, cái vòng đen đâu đưa cho anh, có lẽ nguyên do xuất phát từ nó, nên anh sẽ cầm lên đó, may ra người giúp có thấy được thì còn tin, chứ ko lại ….Mình đưa cho anh cái vòng, kì lạ thay, nó lại trở thành cái vòng ngũ sắc như lúc thầy mới đưa cho mình, mình và anh im lặng nhìn nhau, ko nói nên lời, có một cảm giác khiếp đảm vô hình đang xen lấn từng thớ thịt thớ gan của mình, biết sao đây, mình thật ân hận vì cái tật đuểnh đoảng khiến cả nhóm như thế này.
Ăn cơm xong nghỉ ngơi chút cũng gần 1h, bốn anh chuẩn bị lên đường đi, vật dụng mang theo cũng chỉ hộp quẹt, con dao, tỏi, cành dâu, mấy chai nước và quan trọng nhất chính là tấm bản đồ của ông trưởng buôn, à mà không quan trọng hơn cả là hi vọng mong manh, cứu được kiếp nạn này. Mấy anh đi ròi, tất cả còn lại không dám dời nhau nửa bước, ngồi im và chờ đợi, thật im lặng và đáng sợ, liệu có thật một người có thể giúp chúng mình như ông trưởng ban nói, hay có thật nhưng ông ấy có đổi nơi ở không.. bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu, ai nấy chỉ biết niệm Phật cầu an.
Về phần anh H và ba anh kia, đi được khá lâu nhưng vẫn chưa qua hết suối, nhìn đồng hồ đã 2h kém, ai nấy đều nóng ruột, bước chân dù mệt nhọc nhưng cũng phải gồng lên, vì sự sống, vì cái sinh tồn của cả đội. Đi men gần hết con suối thì anh H thấy đúng là cái nương khoai như tấm bản đồ, trong lòng cũng phấn khởi ít nhiều. họ đi băng băng qua nương khoai ấy, nhưng không biết là sau lưng họ, có một bóng người đang theo dõi từng bước chân, đang lắng nghe từng hơi thở của họ. Đi qua hết nương khoai ấy, một cảnh tượng đẹp tuyệt trần hiện ra, một ruộng lúa xanh mơn mởn, mùi sữa thơm ngào ngạt khiến ai cũng muốn hít hà không ngừng. anh T trong nhóm đi lên tiếng, ở đây đẹp quá, cứ như chốn bồng lai, thật tuyệt mỹ. Đúng là nếu như ko có những chuyện kì quái kia xảy đến, thì vùng đất này có lẽ là vùng đất xinh đẹp và tươi mới với những thanh niên ham khám phá, ham kiếm tìm thứ mới mẻ như chúng tôi. Chợt anh H dừng lại, bảo tất cả im lặng. ba người hỏi sao vậy, anh H bảo hình như có người đi sau lưng, mấy anh cũng sợ nhưng bảo ban nhau gần tới rồi, nó chắc theo sau mình nãy giờ, nó chưa hại mình tức là mình còn đi được, cả bốn gật đầu và đi tiếp. qua chỗ ruộng lúa, đi thẳng tới một con đường nhỏ xíu, chắc có lẽ bước chân của một người cứ đi qua đi lại, nên nó mới thành con đường bé tẹo thế này. Cả bốn anh mon men theo con đường, gần 3h chiều thì tới nơi. Đúng là có một tảng đá to, trên đó có khắc hình một cụ già trong tư thế ngồi thiền. Cả bốn người im lặng nhìn nhau, liệu rằng ông già ấy còn sống hay không, làm sao dẻ gặp được đây, vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu họ. Đang thắc mắc thì đột nhiên, anh H bảo tất cả im lặng, đúng là có tiếng bước chân, nhưng không biết phát ra từ phía nào, tám con mắt lấm lét nhìn xung quanh, không một bóng người, chỉ là rừng cây hoang vu với phiến đá to. Làm cách nào để gặp đây. Đột nhiên một tiếng nói sau lưng: chúng mày là ai??/ khiến cả bốn người giật thót mình quay lại. Một ông già tầm 70 tuổi, dáng vẻ trông khoan thai, mặc bộ đồ lam của nhà chùa, tay cầm rổ rau mới hái nhìn chúng tôi một cách dò xét. Anh H đoán chắc đây là người mà trưởng buôn nói, lại thấy ông nói được tiếng phổ thông thì mừng lắm. chạy lại giơ tấm bản đồ ra, xin phép được kể lại câu chuyện.
Ông già dẫn bốn người đi qua phiên đá tầm 200m thì thấy có cái chòi nhỏ, trong đó có vài dụng cụ nấu nướng thô sơ, cùng vài bộ quần ào, một cái giường nhỏ, trong nhà cũng ko thờ cúng gì đặc biệt cả, chỉ có một bát nhang dưới bếp, chắc là thờ ông thần bếp, thoạt nhìn chẳng ai nghĩ đây lại là người có thể giúp được chúng tôi cả. Ông cụ nói bốn người vào nhà, các anh nhìn nhau cùng bước vào với hi vọng mong manh. Sau một hồi nói chuyện thì các anh được biết ông là người kinh, trước đi theo thầy vô vùng núi tìm ngải, ko may thầy mất lúc đi tìm ngải nên ông quyết định sống trong này luôn, ko ngó ngàng gì tới bên ngoài, người nhà tưởng ông đã chết nên cũng ko đi tìm, mà nếu có tìm cũng khó lòng thấy được ông ấy. Nói rồi anh H đưa cho ông thầy chiếc vòng ngũ sắc, kể lại những điều kì lạ mà họ đá chứng kiên trong mấy ngày qua và cầu xin thầy giúp đỡ. Thầy cầm vòng lên xem và nét mặt trở nên biến sắc. Thầy nói con bé này đoảng quá, số nó còn sống được tới hôm nay là phước đức lắm. Cả bốn người mặt tái mét, lo lắng. thầy nhìn bản đồ cười và bảo, đợi thầy chút để thầy chuẩn bị đồ rồi theo các anh về. Nếu đêm nay không qua được, thì âu cũng là cái số của nó vậy. Các anh thấy thầy đồng ý như vậy thì mừng lắm, dù gì vẫn còn có hi vọng, dẫu đêm nay có là đêm sinh tử, thì cũng đã hết lòng hết sức.
Thầy đi ra phía sau, giã cạch cạch cái gì đó, trên này cả bốn ngồi im, ko dám đi lại, chỉ ngó nghiêng quán sát bên ngoài thong qua cánh cửa sổ. nơi đây nhìn thật yên bình, hay là do khi trải qua nhiều biến cố thì con người ta sẽ có cảm giác an toàn ở nơi họ có niềm tin. Ngồi được tầm 15 phút thì thầy đi lên, xách theo cái túi nhỏ. Mọi người cùng nhau lên đường, hi vọng sẽ về nhà trước 5h chiều, ai cũng như bước nhanh hơn, niềm tin cuối cùng không thể bị vụt mất được.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com