Home Truyện Ma Thành Viên Tháo vòng tay – chuyến đi mùa hè xanh – Tác giả Phạm Yến

Tháo vòng tay – chuyến đi mùa hè xanh – Tác giả Phạm Yến

Nói chuyện với bố mẹ nó xong, thì thầy L gọi lại. anh H nghe máy xong, cả đám chăm chú nhìn anh, chẳng ai dám hỏi câu gì, chỉ đợi anh ấy cất tiếng. Anh H thở dài, bảo lát nữa thầy L và bố mẹ thằng T sẽ xuống đây. Nhưng họ không tin chuyện kia và không có ý định mời sư thầy, họ bảo chúng ta nói vậy để không bị nghi ngờ về cái chết của thằng T. Nhóm mình trầm lặng nhìn nhau, ai nấy đều lo lắng, liệu người đầu tiên ôm cái xác nó là bố mẹ nó, thì có đúng như lời thầy kia là xác sẽ nhanh thối rữa và hồn không về được, khó lòng siêu thoát không. Phải làm sao, phải làm sao, làm sao để mọi người tin rằng có ma, làm sao để sư thầy cầu siêu và gỡ bùa cho nó. Bao nhiêu cái đầu nhưng lúc đó không thể nào nghĩ ra được cách gì cả. Đột nhiên anh H nảy ra ý kiến, anh bảo anh và một anh nữa, sẽ đi theo xe ben kia, ra ngoài thị trấn tìm chùa rồi mời sư thầy vào cúng, còn mọi người trong này bình tĩnh. Bô mẹ thằng T và thầy L chắc chưa xuống ngay được, với lại xuống thị trấn sẽ phải tìm xe để đi được vô đây nữa, cũng tốn khá nhiều thời gian, mình phải tranh thủ, kẻo không kịp thì hậu quả sẽ rất khó mà tưởng ra được. 13 cái đầu còn lại nghe anh nói cứ gật gù đồng ý, bởi với họ, cách đó là cách tốt nhất bây giờ, mời thầy vô cầu siêu trước, lúc bố mẹ thằng T vô chắc cũng vừa kịp. như vậy nó sẽ nhanh được đầu thai.
Nói là làm, anh H và một anh nữa chạy ra xin đi nhờ xe ben, mới đầu ông lái xe cũng không chịu cho đi nhờ, nhưng sau anh H bảo ra đó bán cái đt sẽ trả tiền xe đàng hoàng thì ông ấy đồng ý. Nói là bán điện thoại chứ chỉ có cái 1100 huyền thoại. Ra đến thị trấn, hai anh ém ghé vô tiện điện thoại, bán chiếc đt cục gạch, cũng được 200k. Trả tiền xe hết 50k, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu tí mời được sư thầy, mà không có xe, làm sao đi vô, thế là anh H kì kèo gì đó với ông lái xe, cuối cùng ông ý cũng đồng ý chở hai anh em đi tìm sư thầy và chở lại vào buôn với giá 150k, 50k còn lại anh H mua ít nhang với chút đồ ăn cho cả nhóm. Xong xuôi ông lái xe chở ra chùa Khánh Sơn, hai anh vô đó, trình bày rõ sự việc, sư thầy thấy nét mặt mất ngủ nhiều đêm, giọng nói thì như khóc, cũng tin tưởng và xách tay nải đi. Mọi người ở buôn thì lo lắng, sợ nhất bố mẹ thằng T xuống trước khi anh H về, như vậy sẽ tội thằng T lắm. chẳng đứa nào ngồi yên được, cái xác thằng T vẫn phủ chiếu, không ai dám mở ra, giờ mà mở ra, thấy thằng T máu me trào ra, nhăn răng cười với bạn, mình đảm bảo tim bạn vỡ sau 3s, nhìn nó kinh khủng, và ớn lạnh lắm. cái hôm ông thầy mở ra đã đủ ghê tới tận óc rồi. Hơn hai tiếng rồi, nhưng anh H vẫn chưa về, cả nhóm lo lắng sợ hãi, tính kế nếu bố mẹ nó xuống trước, sẽ cản như thế nào, rồi đóng cửa khóa lại, chỉ cho sư thầy vào như thế nào. Nghe tiếng xe từ xa, tất cả 24 con mắt đăm đăm nhìn, chuẩn bị tư thế chạy ra ôm bố mẹ thằng T lại. nhưng may sao, đó là chiếc xe ben hồi nãy, anh H, là anh H rồi, anh H về rồi… thế là cả đám hò reo, thở phào nhẹ nhõm. Xe vừa dừng lại, anh H đỡ sư thầy xuống, anh giới thiệu đây là thầy Thích Nhuận Đài trụ trì chùa Khánh Sơn, nói rồi anh dẫn thầy vô nhà nơi có xác thằng T nằm lạnh lẽo bên trong. Thầy bảo tất cả ra ngoài, để mình thầy trong đó, tất cả tiu nghỉu như mèo cụt đuôi, cứ tưởng sẽ được chứng kiến, được làm nhân chứng sống, ai dè… thôi đành ra ngoài canh bố mẹ thằng T vậy. vừa nhắc xong thì có tiếng xe, bố mẹ thằng T vào thật, đi cùng là 5, 6 người nữa, có thầy L và số còn lại chắc họ hàng hoặc bên trường cử đi. Bô mẹ thằng T vừa tới thì nhảy xuống xe, xông vào đòi gặp con, mẹ thằng T thì gào thét thảm thiết. may sao nãy tụi mình cũng dự kiến được tình huống này, nên cản kịp thời, chứ giờ bố mẹ nó mà vào, không biết chuyện gì xảy đến nữa. Bố nó và thầy L nói chuyện với anh H, mẹ nó thì gào lên trong đau đớn, phải rồi đứa con đứt từng đoạn ruột đẻ ra, giờ chết không rõ lí do, bị bảo ma quỷ ám hại, ai mà không đau xót cho được. khóc được lát thì mẹ nó ngất đi, lúc này tụi mình nghe trong nhà có tiếng gió thổi, tiếng sư thầy đọc kinh đều đều, chợt mấy đứa rùng mình, lạnh buốt, căng thẳng nhìn nhau. Một lát sau thấy trong đó lóe sáng, như kiểu pháo nổ. nhưng lại không có âm thanh, chỉ có mùi hôi thối bốc ra, mình và mấy đứa không dám đứng gần đó nữa, phải khiêng mẹ thằng T ra xa. Vừa khiêng xong thì sư thầy mở cửa, bảo người nhà vào nhận xác, hồn phách về đủ rồi,, còn căn dặn về nhà thì để quan tài ngoài cửa, không được mang vô nhà và phải chôn ngay trong ngày mai, sau khi chôn thì tất cả đồ đạc đốt hết, bát nhang mua 2 cái, cúng ngoài sân một cái, trong nhà một cái, cái ngoài sân sau khi chôn quan tài thì về đập bể trước nhà, rồi hốt vứt đi, xong mới vô nhà. Thầy còn dặn mấyđiều nữa mà mình không nhớ hết được. Bố nó lúc đầu không tin, nhưng nghe sư thầy nói thế thì cũng làm theo. Mẹ nó tỉnh lại, gào thét trong tuyệt vọng, khi nhìn thấy xác nó, chẳng ai kìm được nước mắt. cái xác trắng bủng, nhưng lại cứng ngắc như khúc tượng, máu ở mặt đã được sư thầy lau hết, chỉ thấy viền mắt viền môi và tai nó tím bầm, à, cả mũi nữa.trông nổi cả gai óc. Mẹ nó ôm nó khóc thảm thiết, bố nó thì nước mắt rơi nhưng cố bình tĩnh trấn an mẹ nó. Quả thật, trong lúc đau đớn tuyệt vọng nhất, người đàn ông thường khóc ngược vào trong. Và bố mẹ nó đưa xác nó về trước, nhóm mình theo lời thầy sẽ thu dọn đồ và về luôn, dù thầy không cho phép đi nữa, thì chắc cũng tự cuốn gói ra đi, chứ can đảm bao nhiêu nữa mà trụ lại nơi đây.
Về tới thành phố, nhóm mình là chủ đề hot nhất lúc bấy giờ, nhưng vì được căn dặn là cái chết thằng T là chết đuối, và không được nói gì thêm nên cả nhóm cũng giữ bí mật, dù gì thằng T cũng chêt rồi, nên thôi thì để nó ra đi thanh thản.
Đám tang nó.
Đám tang nó lạnh lẽo, trời tháng 7 mưa ngâu nữa. không khí ảm đạm đến não nề. 14 đứa đứng im, nhìn di ảnh nó, vẫn nụ cười ấy, vẫn đôi mắt híp ấy, mà bây giờ sao xa quá, chưa kịp hiểu nhau, chưa kịp thân nhau, thì đã chia xa tột cùng như thế này. Mẹ nó trông thật thảm thương, khóc cũng không ra nổi nước mắt, nấc lên liên hồi, thẫn thờ nhìn quan tài con, vỗ ngực một cách đau đớn. Chúng mình không ai kìm được nước mắt, xót xa sao cho cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đưa tang nó xong, cả nhóm có đi uống nước, phần vì ai cũng đang buồn, cần có người tin tưởng sẻ chia, phầnvì cùng nhau trải qua bao nhiêu điều đáng sợ và bí ẩn, nên vẫn còn nhiều câu chuyện để nói. Giọng anh H trầm ngâm, có lẽ thằng T chết cũng vì cái tên nó, P. Thế. Thuần. lúc anh gặp riêng thầy cứu mình, thầy có nói trước ở khe suối có một cô gái dân tộc chết, tên H’Thuần, giờ thằng này tên Thế Thuần, tức là thế mạng cho nó, dặn anh là bảo cả nhóm không ai hại ai cả, chỉ là cái số mạng nó ngắn ngủi, nên đành về với cát bụi sớm mà thôi. Rồi khi sư thầy cúng xong, anh thấy tay thầy đeo chiếc vòng ngũ sắc đó, chắc là đưa linh hồn của thằng T, hoặc của người dân tộc kia, hoặc cũng có thể vong theo mình ba năm nay về chùa, tụng kinh sám hối. Thầy dặn anh bảo với mình rằng, qua đại nạn rồi, day dứt hay ân hận chỉ làm người sống thêm đau khổ mà thôi. Dù vậy mình vẫn trải qua gần 1 năm dày vò và stress khi nhớ lại những chuyện năm ấy. Có lẽ tuổi ấy suy nghĩ đã chín chắn hơn, sự việc đã để ý tường tận hơn, đã tin vào tâm linh hơn, nên mình cũng khó thể nào tha thứ cho bản thân được.
Hai năm sau khi ra trường, nhóm mình mỗi người một nơi, cũng ít gặp nhau hơn, nhưng không ai bảo ai, cứ đến 13/7 dương là lại ra mộ thằng T thắp nhang, và kể chuyện cho nó nghe, và đàn vài bản ghita vui nhộn như tuần đầu mới gặp nhau.
Đây là truyện về một chuyến đi mùa hè xanh, khi mình cần tháo chiếc vòng tay. Mình có thêm thắt một vài chi tiết nhỏ để truyện thêm hấp dẫn, nhưng sự thực vẫn đúng 90%, kể cả tên nhân vật hay tên chùa hay tình huống xảy ra…. Giờ bạn mình đã hết tang 4 năm, nên mình mới mạn phép chia sẻ lại câu chuyện này với mọi người. Chỉ muốn nhắn nhủ rằng, trước khi quá muộn, hãy làm mọi điều tốt nhất có thể.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện. nếu truyện hay, xin ủng hộ để mình có động lực viết lại những điều tâm linh trong cuốn nhật kí của bạn mình cho các bạn đọc. Hẹn gặp lại.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận