Tiếng Giày Cao Gót Trong Công Ty

TÔi là một sinh viên xa nhà lên thành phố học,để kiếm thêm thu nhập và giúp đỡ cha mẹ tôi đã xin làm dọn vệ sinh buổi tối cho một công ty.Làm được khoản 1 tuần thì tôi nghe thấy những “Tiếng Giày Cao Gót Trong Công Ty”….

Tôi không phải là một người nhát gan, tôi ở trọ một mình, phòng trọ tôi cạnh hàng rào, phía sau hàng rào là một khu vực toàn mồ mả. Trong khi mỗi tháng lại có vài đứa sinh viên phải dời nhà trọ mà tôi vẫn sống ở đấy hơn 1 năm trời… Cho nên tôi tin rằng mình hoàn toàn đủ bình tĩnh để xác nhận những gì mình nhìn thấy và chắc chắn không có chuyện nhìn gà hóa cuốc…

… Và tôi cũng không biết bạn có tin vào ma quỷ hay không, tôi muốn kể câu chuyện của chính mình, chỉ mới tuần vừa rồi…

Chương 1
Đi làm

Tôi bắt đầu công việc làm vệ sinh cửa sổ từ khoảng một tuần nay. Được nhận vào làm nhờ do có thằng bạn quen biết với thằng cha giám sát công trình, .. …nó giới thiệu vào làm chung với nó, hai thằng vì buổi chiều đi học nên chỉ làm buổi sáng.
Công việc chẳng có gì đặc biệt, chỉ là lau chùi kính cửa sổ, khá dễ chịu. Nơi làm việc lần này của bọn tôi là tòa nhà Sacombank 13 tầng tại quận Ninh Kiều, Cần Thơ…
…Hôm đó là thứ năm, được nghỉ học buổi chiều cho nên tôi làm cả ngày. Nhưng chiều nđó, thằng bạn tôi bận chở bạn gái về quê nên chỉ mình tôi đi làm.
Khi lau xong cái cửa sổ cuối cùng ở lầu 12, tôi lấy điện thoại ra để xem giờ, ba giờ năm mươi bảy phút chiều. “Có lẽ mình nên nghỉ một lát” – Tôi thầm nghĩ.

Tòa nhà này được sửa chữa từ một tòa nhà cũ trước đó được bán lại, người ta chỉ sửa sang lại nội ngoại thất của nó. Còn gần tháng nữa tòa nhà mới được đưa vào sử dụng cho nên thời gian này vẫn chưa có người làm việc.
Lầu 12 rộng thênh thang, tôi xách giỏ đồ nghề đi vào góc phòng, cảm thấy hơi buồn ngủ nên tôi rút thuốc, châm lửa.
Điếu thuốc tàn nhưng cơn buồn ngủ không giảm là bao, đêm qua thức đến gần 4h sáng, 7h đã phải đi làm. Người mỏi nhừ ra, mắt cứ chực nhắm lại. Tôi chép miệng ” Thôi kệ, chợp mắt một lát đã”.
Và thế là tôi thất bại một cách thảm thương trước cơn buồn ngủ…

Gió lùa cái lạnh qua cửa sổ làm tôi tỉnh giấc. Tôi cho tay vào túi quần lấy vội điện thoại ra xem giờ, lẩm bẩm:
– Chết, sáu giờ kém mười!
Vậy là đã tan ca từ năm mươi phút trước. Giờ này chắc công nhân đã về hết. Tôi nhìn qua cửa sổ, ánh dương đang tắt dần. Cả bầu trời đỏ rực loang lỗ như vệt máu, .. …phía bên kia thì bóng đêm đang dần dần kéo đến. Từ độ cao này, tôi có thể nhìn bao quát gần như trọn vẹn thành phố, khắp nơi đã lên đèn…
… Tôi biết chẳng có nhiều thời gian cho việc ngắm cảnh nên vội rảo bước về phía cầu thang. Thang máy chưa được phép sử dụng cho nên việc đi lên xuống 12 tầng lầu đối với tôi chẳng khác gì một cực hình.
– Cộp! Cộp! Cộp!
Đang tiến về cầu thang, tôi nghe tiếng cộp cộp như tiếng bước chân vang vang phía dưới rồi lại yên lặng.
“Chắc là bảo vệ lên kiểm tra”
Tôi thoáng nghĩ rồi bước chân xuống dãy bậc thang đầu tiên. Ở đây có 2 ông bảo vệ công trình, cũng ngoài bốn mươi tuổi. Hai lão này rất hay nhậu nhẹt, bất kể ngày đêm, lúc rãnh hay trong giờ làm… … Chuyện thằng chả lếch xác đi kiểm tra vào lúc trễ như vầy cũng làm tôi hơi ngạc nhiên.
– Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng bước chân lại vang lên, tôi nhoài người ra phía bên hông cầu thang nhìn xuống nhưng chẳng thấy gì.
– Cộp! Cộp! Cộp!
“Nghe có vẻ không giống tiếng bước chân lắm.” Tôi cố lắng nghe thì phát hiện hình như nó phát ra từ tầng lầu bên dưới.
Tôi bước xuống lầu 11, âm thanh đã rõ ràng hơn.
Ban trưa, lầu 10 có mấy cha nội kia lắp ráp bàn ghế văn phòng, lúc đó tôi có ghé mắt nhìn vào, họ đã lắp được vài bộ bàn ghế. Có lẽ giờ này họ tăng ca thì phải.
Nhưng không có ánh đèn?
Tôi nhìn ra cửa sổ lùa, tia nắng cuối cùng sắp tắt, .. …bóng đêm đang vươn những cánh tay xấu xí của nó vào khoảng không của dãy cầu thang. Hệ thống điện đã lắp đặt nhưng vì chưa đưa vào sử dụng nên chẳng ai bật đèn vào buổi tối cả.
Còn khoảng 10 bậc thang – 5 bước chân của tôi là đến cửa phòng của lầu 10. Tiếng động cộp cộp đó vẫn vang đều đều.
Cửa phòng lầu 10 đóng ỉm im.
Và tôi chắc chắn âm thanh đó phát ra từ bên trong căn phòng trước mặt lúc này chỉ cách tôi 3 bước chân.
“Tiếng động quái quỷ gì thế không biết…” Tôi thắc mắc rồi quyết định vào xem bên trong.
Đưa tay vặn nắm đấm cửa, tôi từ từ mở ra. Tiếng kéo cửa tuy nhỏ nhưng trong không gian tĩnh mịch này thì âm thanh trầm đục của nó vẫn phát ra rõ rệt.
Tôi bước vào phòng, âm thanh cộp cộp kia vẫn vang lên.
Căn phòng mới chỉ có vài bộ bàn ghế, khá thoáng. .. …2 mặt của căn phòng là cửa kính trong, nhìn ra thành phố. Phía tay phải cách cửa chừng 15m là một cách cửa kính khác, phía sau nó là buồng thanh máy và nhà vệ sinh.
– Cộp! Cộp! Cộp!
Âm thanh đều đều này phát ra từ phía sau cánh cửa kính đó.
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ.
Tại sao khoảng cách xa như vậy mà từ dãy cầu thang lầu 12 tôi đã nghe thấy? Trong đầu tôi bắt đầu hiện về những câu truyện ma thường được nghe. Nhưng rồi vẫn chép miệng bước tiếp.
Bên ngoài kia, bầu trời nhá nhem tối, tôi thấy bóng mình in trên kính, tuy không rõ nhưng vẫn nhìn ra được hình người. Bỗng một cơn gió lùa vào, cái lạnh của bóng đêm trườn lên da thịt tôi. Tôi quay lại, một cánh cửa sổ chưa đóng…
– Cộp! Cộp! Cộp!
Âm thanh chết tiệt đó lại vang lên.

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com