Home Seo Tiếng Giày Cao Gót Trong Công Ty

Tiếng Giày Cao Gót Trong Công Ty

Chương 2
Tiếng động kỳ lạ

Tôi đánh bạo bước tới phía cánh cửa kính.
Tiếng động đó biến mất chừng 15s sau lại tiếp tục vang lên.
– Cộp! Cộp! Cộp!
Tôi đẩy cánh cửa kính. Cánh cửa phát ra một âm thanh rít dài. Cửa buồng thang máy đóng ỉm im, phía trên cửa dán một tờ giấy :” Thang máy chưa hoàn thiện, cấm sử dụng – Ban chỉ đạo công trình”.
– Cộp! Cộp! Cộp!
Từ trong nhà vệ sinh, âm thanh đó đang phát ra.
Tôi bước về phía nhà vệ sinh, nhìn về phía tay trái.
Một hình người cao lớn trong kiếng vụt qua, đứng nhìn tôi chằm chằm!
Tôi hoảng hốt đến mức suýt ngã lùi về phía sau. Định thần lại thì tôi biết rằng đó chính là ảnh của mình trong tấm gương lớn ở bồn rửa tay nhà vệ sinh. Tôi thở phào.

– Cộp! Cộp! Cộp!
Tôi hướng mắt về phía tiếng động phát ra.
Thì ra đó chỉ là tiếng cánh cửa phòng vệ sinh va vào khung cửa.
Còn nguyên nhân khiến nó động đậy là do gió lùa từ khung cửa sổ lùa nhỏ xíu nằm cao trên tường.
Tôi cười thầm :” Hai mươi mấy tuổi rồi mà còn sợ ma!” Rồi bước tới cánh cửa.
Trên cánh cửa để dòng chữ to đùng :” Cấm ngồi xổm trên bồn vệ sinh. Không để thuốc lá trên bất kỳ thiết bị nào”
Tôi bật cười thành tiếng, người Việt Nam mình có lẽ đã quen với hệ thống nhà vệ sinh “chồm hổm” đến mức người ta phải cấm ngồi trên bồn cầu thế này…
Tôi đẩy cửa phòng vệ sinh vào, xem thử. Phòng vệ sinh chưa sử dụng nên rất sạch sẽ… Nhưng hình như chân tôi dẫm phải nước, tôi cúi xuống nhìn, trong này khá tối nhưng tôi vẫn nhìn thấy một vật nhỏ nằm dưới vũng nước. ..Tôi cầm lên, “Một cây dao rọc giấy”. Nước từ trên cây dao chảy xuống lòng bàn tay tôi lạnh ngắt. “Chắc là do công nhân để quên”, tôi tự nhủ rồi quăng nó xuống sàn.
– Cốp!
Tôi bước ra, đóng mạnh cánh cửa.
Đứng đó 30s, tôi thấy cánh cửa đã thôi không động đậy nữa và cái âm thanh cộp cộp cũng thôi vang lên rồi mới đi ra.
Tôi mở cánh cửa kính lớn để bước ra. Trời lúc này gần như tối hẳn, tôi rảo bước thật nhanh để xuống cửa ra cầu thang. Tôi nhìn ra ngoài vách kính trong, những quán cà phê, tiệm ăn… đã sáng đèn. Phía chân trời, mặt trời biến mất không dấu tích, bầu trời chỉ còn ánh sáng lờ mờ.
Bóng tôi chỉ còn thấy tuyền một màu đen mờ mờ in trên kính, bên cạnh tôi là một cái bóng khác, thấp hơn cái bóng của tôi…
Tôi điếng người, cảm giác gai óc chạy dọc sống lưng, quay phắt lại phía sau…
… Chẳng có ai!
Tôi nhìn lại vào kính, chỉ có cái bóng cao lớn của tôi in mờ lên thành kính, bên ngoài ánh đèn từ các cửa hiệu vẫn hắt vào như khi nãy.
Tôi cảm giác được mồ hôi tay, chân mình tuôn ra, người tôi bắt đầu rợn da gà… Tôi đứng thừ ra mất 5s rồi quyết định chạy thật nhanh xuống cầu thang.
– Cộp! Cộp! Cộp!
Âm thanh quái đản khi nãy lại tiếp tục vang lên. Lúc này tôi không còn đủ can đảm để vào nhà vệ sinh kiểm tra lần nữa. Tôi phóng như bay xuống cầu thang, những dãy cầu thang đã tối om… … Tôi chỉ còn biết chạy thật nhanh theo quán tính. Đầu tôi lúc này hỗn độn những hình ảnh ma quái do mình tự tưởng tượng ra…
Tôi đã chạy nhanh đến mức chẳng nhớ là mình đã xuống mấy lầu, tôi lấy điện thoại ra, dùng ánh sáng của nó để rọi vào tường của căn phòng ngay chổ tôi đứng ” Lầu 7″.
Bỗng, một âm thanh quen thuộc vang lên, với tôi lúc này cứ như nó được phát ra từ địa ngục…
– Cộp! Cộp! Cộp!
“Nó” ở ngay phía trên tôi! Chỉ cách chừng một dãy cầu thang phía trên…
… Chân tôi đã bắt đầu có cảm giác lạnh. Tôi đưa mắt nhìn lên phía trên một cái thật nhanh rồi cúi xuống ngay. Tôi quyết định phải chạy thật nhanh xuống phía dưới! Trước mặt tôi là dãy cầu thang đi xuống. Chợt tôi nghe một âm thanh khẽ vang lên từ cánh cửa phòng lầu 7 ở phía sau:
– Cạch!
Tôi quay người lại, cánh cửa hình như vừa được hé ra. Tôi nhìn thẳng vào cánh cửa, ánh sáng mờ từ điện thoại cho tôi thấy một đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi qua khoảng kính chừng bằng hai bàn tay phía trên cánh cửa, ngang tầm mắt… Một đôi mắt mở to kinh hoàng.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x