Tiếng Giày Cao Gót Trong Công Ty
Chương 3
Sợ hãi
Tôi chẳng còn tâm trí để nhìn xem đó có phải là đôi mắt mình hay không nữa. Cả người tôi như rã rời, chân tay thiếu điều muốn rã ra ngay tức khắc… Nhưng cái cảm giác sợ hãi đến tột độ như một que sắt nóng đỏ chích thẳng vào mông khiến tôi vùng chạy bằng hết sức bình sinh. Tôi cắm đầu chạy, nhảy xuống cầu thang chỉ bằng 2 lần nhảy.
– Cộp! Cộp! Cộp!
Tôi chẳng buồn quan tâm âm thanh đó ở đâu hay đó có phải là tiếng bước chân của chính tôi hay không nữa. Giờ này nó chỉ có tác dụng khiến tôi chạy nhanh hơn mà thôi…
Gần như chỉ trong chớp mắt, tôi đã phóng đến tầng trệt. Cầu thang bộ này là lối thoát hiểm cho nên nó dẫn ra một cánh cửa bên hông tòa nhà.
Tôi kéo mạnh cửa để thoát ra khỏi tòa nhà chết tiệt này.
Cánh cửa không xi nhê gì với cú kéo của tôi.
Nó vẫn đóng ỉm im.
Đừng cố tìm hiểu thứ gì phát ra âm thanh sau cánh cửa phòng của bạn vào lúc nửa đêm… Bạn thật sự sẽ không muốn biết đâu!
Tôi kéo lần thứ hai…
… Cánh cửa ngu xuẩn vẫn không nhúc nhích.
“Có lẽ có ai đó đã khóa từ bên ngoài” – Tôi hoang mang nghĩ.
Giờ đây, nơi tôi đang đứng là góc cửa thoát hiểm của tòa nhà.
Tối đen như mực.
Trong bóng tối như thế này, nếu có ai đó đứng ngay bên cạnh chắc tôi cũng chẳng thể nhận ra. Rùng mình với cái ý nghĩ đó, người tôi nhũn ra trong sợ hãi, cảm giác cơ thịt đang co giật như đang chờ đợi một cú chộp bất ngờ từ phía sau hoặc một bàn tay lạnh ngắt nào đó đặt lên vai…
Tim tôi dọng binh binh trong lồng ngực, mồ hôi mặn chát thấm xuống miệng.
Tiếng động quái dị kia dường như đã biến mất.
Tôi đứng yên, cố dỏng tai lên nghe ngóng. Cả không gian chẳng có âm thanh nào khác ngoài hơi thở gấp gáp của chính tôi.
Có lẽ một phút trôi qua, tiếng động đã không vang lên nữa. Tôi vuốt mặt để lau mồ hôi, xen lẫn mùi mằn mặn của mồ hôi là một mùi tanh tanh lạnh lẽo.
Mùi máu!
Tôi run rẩy rút thuốc lá ra châm. Từ ánh sáng của bật lửa, tôi nhìn thấy bàn tay mình loang máu tươi.
“Cái gì thế này?”
Có máu, nhưng tôi không hề bị thương hay cảm giác đau. Bất lực trong việc giải thích những chuyện đang diễn ra trước mắt, tôi lại lấy điện thoại ra dùng ánh sáng từ nó để chống lại bóng tối xung quanh.
“18:03”
Bây giờ là tháng 9 âm lịch, mới 6 giờ chiều mà trời đã tối hẳn, nhất là khi đứng dưới gầm cầu thang.
Não tôi sau những giây phút tê liệt trong kinh hoàng đang dần hoạt động. Tôi đang nhớ lại kiến trúc tòa nhà, tầng 1 có một lối thang bộ dẫn xuống tầng trệt, lối này bên phải nằm cạnh thang máy.
Không chần chừ, tôi bước vội trên cầu thang dẫn lên tầng 1. Vừa đi, những suy nghĩ về tiếng động quỷ quái, máu, bóng người trong kính… thi nhau nhảy nhót trong đầu tôi. Mùi máu tanh khiến tôi bất chợt nhớ đến hình ảnh con dao rọc giấy nằm trên vũng nước ở nhà vệ sinh tầng 10… “Vũng nước đó… là một vũng máu!” Và máu trên tay tôi chính là máu chảy từ con dao khi tôi cầm lên.
Tôi sững sờ, người chẳng còn da gà để mà rợn nữa. Bất giác, tôi ngước nhìn lên phía trên dãy cầu thang, những hàng tay vịn theo hình xoắn ốc cuốn xoay lên phía trên. Tôi cảm giác khoảng tối phía trên như cao vô tận. Ánh sát yếu ớt từ bên ngoài hắt vào qua vách kính chỉ cho phép tôi nhìn thấy mờ mờ vài dãy cầu thang phía trên. Tôi chực cụp mắt xuống để bước tới mở cánh cửa phòng tầng 1 chỉ cách tôi một khoảng phía trước thì một cái bóng đen xì phía trên đang cố nhoài người ra nhìn xuống phía tôi.
Tôi suýt hét lớn, máu như nghẹn lại ở ngực. Tôi định thần nhìn kỹ lại thì chẳng thấy đâu nữa, chỉ là một màu đen tăm tối… Cái bóng đó chỉ cách tôi vài dãy cầu thang, ước chừng là ở tầng 3 hoặc tầng 4.
Không suy nghĩ, tôi mở cửa phòng, cố chạy thật nhanh về phía cầu thang bên kia căn phòng để xuống tầng trệt. Nỗi sợ hãi làm tai tôi ù lên, răng tôi nghiến chặt đến mức điếu thuốc đang hút gần như đứt lìa.
– Cộp! Cộp! Cộp! Cộp! Cộp!
Âm thanh điên rồ biến mất lúc nãy lại vang lên, nhưng lần này nhanh hơn, dồn dập.
“Nó” đang đi xuống cầu thang và đuổi theo tôi!
Buồng thang máy chỉ còn cách tôi chừng 3 mét. Tôi hướng sang trái, định phi thẳng xuống cầu thang thì phát hiện rằng, nó đã bị chắn lại bằng một cánh cửa sắt to đùng. Tôi cố kéo cánh cửa, tiếng những thanh sắp rung lên nghe “xèng xèng” nhưng cánh cửa vẫn yên vị.
Tôi hoảng sợ tột độ, đưa mắt về phía cửa phòng bên kia cách tôi chừng 15 mét. Trong bóng tối, vang lên một âm thanh quen thuộc…
– Cộp! Cộp! Cộp!
“Nó” tới cửa rồi, tôi khiếp đảm với suy nghĩ này. Trước giờ, tôi chỉ nghe những câu chuyện về ma quỷ do người khác kể lại chứ chưa bao giờ trông thấy tận mắt. trông suy nghĩa của tôi, ma quỷ không mang một hình thù cụ thể nào cả… Nhưng tôi biết rằng mình không hề muốn nhìn thấy nó chút nào cả.
Nhưng giờ đây, cái điều không mong muốn ấy sắp xảy ra.
Tôi sắp khóc đến nơi thì nhìn thấy ánh sáng xanh lục mờ mờ trên góc tường cách tôi một tầm tay với. Đó là công tắc của hệ thống đèn, tôi bật công tắc thì cả căn phòng trước mặt tôi sáng choang.
Không có ai ở trong phòng, cánh cửa phòng phía kia đang từ từ khép lại như có một bàn tay vô hình động vào.
Ánh sáng của căn phòng làm tôi bình tĩnh hẳn. Nhả điếu thuốc với cái đầu lọc đã nát bét ra, tôi chú ý cánh cửa sắt kéo. Chổ tôi đứng vẫn nằm trong tối, có lẽ là đèn chổ này chưa lắp nhưng vẫn đủ sáng để tôi nhìn thấy cánh cửa sắt, nó đã cũ khũ, ổ khóa gỉ sét với vành sắt hai bên cong vêu. Hình như nó chỉ được gắn tạm vào đây trong khi chờ tòa nhà hoàn tất.
Chợt, một âm thanh rõ ràng đến mức tôi có thể ước đoán nó cách tôi chỉ chừng vài mét.
Tiếng xả nước róc rách.
Từ phòng vệ sinh cạnh thang máy cách tôi chưa đầy 5 mét khuất sau một ngả quẹo.
Lúc này đây, bất cứ âm thanh nào cũng có thể làm tôi thót tim. Tôi nhìn lên bảng công tắc đèn, tôi đã bật tất cả nhưng khu vực tôi đứng lẫn phòng vệ sinh vẫn không có ánh sáng.
Cảm giác sợ hãi lại dâng lên trong ngực tôi.