Home Seo Tiếng Giày Cao Gót Trong Công Ty

Tiếng Giày Cao Gót Trong Công Ty

Chương 4
Tiếng Giày Cao Gót Trong Công Ty

“Tiếng nước đó là từ đâu? Có ai ở trong đó chăng?”
Tim tôi đập bình bịch như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong lúc đó, một âm thanh vang lên làm tôi mụ người đi, tai như phát ù.
– Cộp!… Cộp!… Cộp!
Nó phát ra từ trong phòng vệ sinh, chính xác là như vậy.
Chẳng lẽ con ma này từ nhà vệ sinh mà ra???
Tôi điếng hồn suy nghĩ.
Tay tôi vịn trên cửa sắt, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi nhìn ổ khóa cửa sắt mà như chết trân. Bỗng tôi nhớ lại ổ khóa xe máy của mình, nó bị lỏng nên chiếc chìa khóa nào đưa vào lọt cũng có thể khởi động xe. Ý nghĩ này làm lóe lên trong tôi một tia hy vọng, tôi cho tay vào túi quần để lấy chùm chìa khóa có cả khóa xe lẫn khóa phòng với hy vọng có thể mở được ổ khóa cửa sắt.

Nhưng túi quần tôi trống rỗng, tôi sờ soạng cả người, chỉ có điện thoại, ví tiền và gói thuốc lá.
Chẳng có chùm chìa khóa nào trong túi cả.
– Cộp! Cộp! Cộp!
Âm thanh kinh hoàng như châm thêm dầu vào ngọn lửa hoảng sợ của tôi, tôi bước lùi từ từ ra phía ánh sáng phòng. Một âm thanh khác vang lên.
– Kétttttttt!
Tiếng đẩy cửa rít lên rợn óc, tiếng đẩy cánh cửa từ phòng vệ sinh!
Tôi băng ra phía ánh sáng như đã định sẵn trong đầu về hành động đó, nhưng chẳng dám nhìn về phía tối cạnh buồng thang máy. Tôi không dám chắc có cái gì đó sẽ bước ra từ đó và cũng không đủ can đảm để nhìn nữa…
Mất 2s để tôi có mặt ở khoảng sáng, nhưng tôi biết mình không thể ở đây. Tôi chỉ còn biết hành động theo bản năng là chạy khỏi căn phòng. Chạy đến cánh cửa phía kia, tôi đẩy mạnh rồi chạy lên cầu thang. Thực sự là lúc đó tôi chẳng biết mình chạy đi đâu nữa.
Tôi lần bàn tay đẫm mồ hôi lên tường để dừng mình lại khi đã chạy một quãng chừng 2 tầng lầu. Tôi đang mắc kẹt trong tòa nhà khốn kiếp này với một thứ ma quỷ… Miệng tôi méo xệch, muốn khóc nhưng chẳng thể khóc nổi. Cái dạ dày trống rỗng từ trưa đến giờ bỗng réo ùng ục. Tôi lấy điện thoại ra, dò danh bạ để gọi cho thằng bạn làm cùng. Mồ hôi làm tóc bết lại, ướt cả điện thoại ở tai.
Tôi chờ đợi tiếng đổ chuông, vài giây trôi qua nhưng chừng là vô tận.
“Thuê bao quý khách vừa gọi…”
Đồng thời với đó là tiếng động mà tôi chắc rằng mình không hề muốn nghe thấy
– Cộp! Cộp! Cộp!
Tôi không thể xác định là nó ở đâu, phía trên hay phía dưới tôi, chỉ nghe thấy nó vang vang dọc dãy cầu thang.
Một hành động vô thức, tôi rút bao thuốc, dùng bật lửa đốt bao thuốc rồi quẳng xuống chân.
Ánh lửa cháy từ bao thuốc lá đủ để rọi sáng một khoảng quanh tôi.
Và tôi thấy, phía dưới bậc cầu thang của mình, một dấu bàn tay bê bết máu mờ mờ kéo dài trên tường.

Tim tôi như ngừng đập.
Nhưng dường như những thứ quái quỷ trong tòa nhà này vẫn chưa thôi trò kinh dị của nó với tôi.
Tôi nghe một luồng gió lạnh ngắt phía sau lưng.
– Cộp! Cộp! Cộp!
Và âm thanh phát ra phía sau chỉ cách tôi chừng 3 mét phía trên cầu thang.
Tôi đã hình dung được đó là âm thanh gì, tiếng bước chân của giày cao gót.
Tiếng cộp cộp chát chúa nện xuống nền nhà từ nãy đến giờ là tiếng giày cao gót.
Và tôi kinh hãi tưởng tượng, phía sau tôi một con nữ quỷ với khuôn mặt khủng khiếp máu thịt lẫn lộn, mang giày cao gót, cả người bê bết máu, tay cầm con dao rọc giấy máu nhễu từng giọt từng giọt chỉ chực đưa lên cổ tôi,
Tôi biết, giây phút đen tối nhất cuộc đời tôi chính là đây, nếu như tôi quay lại, tôi sẽ chết trong kinh hoàng.
Tôi chưa từng đặt đức tin vào bậc thần thánh nào, nhưng thoáng qua đầu tôi lúc đó là hình ảnh của đức Phật, chúa Jesu… Tôi sẽ gọi tên vị nào khi đối mặt cùng con quỷ?Đừng nhìn lại phía sau lưng…
Tôi quyết định không quay lại, cắm đầu chạy xuống dưới.
Tôi té lăn cù xuống đất khi chạy xuống những bậc cầu thang cuối của dãy thang lầu 1. Đầu tôi đập phải tường một cái đau điếng nhưng vẫn cố bật dậy mà chạy. Tôi thấy dưới chân mình là những tia sáng loang lỗ phát ra từ ánh đèn phòng 1. Vẫn giữ nguyên tốc độ, tôi ngẩng đầu lên thì hiện diện trước mắt tôi là một bóng đen chắn chổ cửa phòng đang mở, che khuất ánh sáng.
Một cú va chạm làm tôi ngã nhào lên bóng đen đó.
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Tôi thét lên trong kinh hoàng tột độ.
-Ui trời ơi! Thằng nào vậy??
Nghe được tiếng người, máu tôi như loãng ra, tôi mừng rỡ đến run rẩy.
Đang lăn bò dưới sàn nhà là gã bảo vệ tòa nhà.




– Tao với cha Tư đi uống nước mía bên chùa Phật học hồi năm giờ rưỡi. Cái tao thấy đèn sáng bên đây, chạy qua thấy dưới tầng hầm còn chiếc Wave nên biết là còn người trên này. Chìa khóa còn để trên xe nữa, phải xe mày không?
Gã bảo vệ vừa nói vừa đưa chùm chìa khóa cho tôi. Chưa bao giờ tôi mừng khi nhìn thấy một con người như thế này. Rồi gã trố mắt:
– Lỗ mũi mày chảy máu kìa!
Tôi đưa tay quẹt mũi, đúng là mũi tôi đang chảy máu.
Bất chợt, nơron thần kinh tôi như được giải phóng khỏi vỏ não chật hẹp…
… Thì ra, vệt máu trên bàn tay tôi là máy từ mũi tôi.
Tôi nhìn lòng bàn tay mình, những vết trắng trắng phủ đầy…
“Vết vôi tường”
Vậy ra, bàn tay máu mờ mờ kéo dài trên tường là bàn tay của tôi… Nhưng còn những hiện tượng kì lạ kia là gì???
Gã bảo vệ thấy tôi im lặng nên cất lời:
– Mày sao vậy?
Rồi tôi kể lại những chuyện quái dị từ lúc còn ở lầu 12, gã mỉm cười. Tưởng gã nghĩ mình nói xạo nên tôi quả quyết rằng những chuyện mình gặp phải là sự thật. Gã mới nói:
– Tao có nói mày nói dóc đâu. Chú Tư, thằng ku bị ma nhát =]]
Tôi quay đầu lại, ông bảo vệ già đang đứng chổ công tắc đèn tự bao giờ…

Tôi dắt xe lên vỉa hè cạnh xe nước mía, đi sau tôi là 2 người bảo vệ, một già độ gần năm mươi tuổi, người kia trẻ hơn nhưng cũng tầm bốn mươi.
Cả ba ngồi xuống bàn, tôi gọi một ly nước mía. Ông bảo vệ già lấy mũ đặt xuống bàn, từ tốn kể lại…
– Tao làm ở đây từ hồi còn tòa nhà cũ, sau này người ta bán lại mặt bằng để xây lại tòa nhà như bây giờ. Tòa nhà cũ trước đây cũng là một công ty kinh doanh…

Sáng sớm hôm nay, ông Tư bảo vệ vẫn đến chổ là như thường lệ. Khi dắt chiếc Dream II lên vệ đường, ông hơi bất ngờ vì phía trước công ty, một nhóm đông người gồm cả người dân lẫn công an đang đứng láo nháo. Ông bèn chạy vào hỏi một thanh niên trong công ty:
– Vụ gì mà đông dữ vậy cậu?
– Cô nhân viên phòng nhân sự tự sát trong nhà vệ sinh.
Dù không rõ cô nhân viên phòng nhân sự đó là cô nào nhưng ông già Tư cũng cảm thấy bàng hoàng. Ông không ngờ những người trẻ bây giờ lại dễ dàng từ bỏ cuộc sống đến như vậy.
Ngay lúc đó, từ phía trong tòa nhà, bốn người đàn ông mặc áo trắng, bịt khẩu trang khiêng một cái cáng. Nằm bên trên là xác của cô gái được đậy kín bằng vải trắng. Lúc xuống bậc thang, mảnh vải đậy xác vướng vào tay vịn tuột xuống. Ông nhóm người nhìn, ông giật mình vì ông biết cô gái này. Cô gái chỉ khoảng hai mươi ba hay hai mươi bốn tuổi, mới về công ty làm chưa đầy năm. Cô gái mặc một bộ đồ văn phòng, áo ngoài màu đen bên trong là sơ mi trắng, mái tóc dài chấm vai lòa xòa trên cáng, mặt cô đã trắng bệt, người cứng đờ, chân vẫn còn mang đôi giày cao gót.Cánh tay trái thòng xuống, máu khô đen lại trên cổ tay.
Cô ta tự tử bằng cách cắt mạch máu.
Ngày hôm đó công ty tạm nghỉ. Cái chết cô gái được phía công an xác định là tự tử, xác định chết lúc khoảng 6h chiều hôm trước, đến sáng sớm hôm sau lao công mới phát hiện. Nghe đâu là tự tử vì tình.
Ngày hôm sau ông Tư mới đi làm.
Tuần sau nữa, phía công ty bảo vệ hỏi ông có muốn trực ca đêm không vì người bảo vệ ca đêm ở tòa nhà đã đòi chuyển ca sáng. Ông đồng ý vì lương ca đêm cao hơn.
Năm giờ chiều hôm đó, ông đến trực ở tòa nhà.
Ông ngồi uống cà phê ở quán cóc cạnh đó đến khoảng sáu giờ thì trở vào phòng bảo vệ tòa nhà.
Bỗng dưng ông cảm thấy tiếng động lạ phía trên tòa nhà.
Ông cầm đèn pin đi lên phía cầu thang. Ông nghe rõ mồn một tiếng “Cộp cộp cộp” phía bên trên. Ban đêm, người ta ngắt điện thang máy nên ông phải đi bằng thang bộ
Dãy cầu thang ban ngày bình thường thế, nhưng đến đêm nó bỗng đáng sợ lạ thường. Tuy vậy, vẫn không làm người bảo vệ chùn bước.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận