Tiếng Giày Cao Gót Trong Công Ty
Chương 5
Kết
Đến lầu 10, ông đã thấm mệt. Ngồi nghỉ mệt ở bậc thang lầu 10, ông nghe thấy và xác định được tiếng động đang phát ra từ bên trong căn phòng.
– Cộp cộp cộp!
Ông Tư đứng dậy, đẩy cửa vào. Ông đi qua dãy phòng làm việc, soi đèn vào từng ngách bàn để máy vi tính để tìm xem tiếng động đó là gì.
– Cộp cộp cộp!
” Trong nhà vệ sinh”, ông thầm nghĩ. Chợt, câu chuyện cô nhân viên trẻ tuần trước tự sát trong nhà vệ sinh làm ông hơi khựng lại. Ông rọi đèn lên một tấm bảng trên cửa một căn phòng nhỏ – Trưởng phòng nhân sự.
Đây là phòng nhân sự.
Ông Tư chắc chắn rằng đây chính là nơi làm việc của cô gái tự tử và nhà vệ sinh kia chính là nơi cô tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.
– Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Ông Tư đã đứng rất gần nhà vệ sinh rồi, nhưng không hề sợ hãi. Ông là cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam ở chiến trường Campuchia, những cảnh chết chóc ông tận mắt chứng kiến bên kia biên giới thậm chí còn đáng sợ hơn địa ngục, và trái tim người lính không cho phép ông sợ hãi những chuyện huyền bí.
Ông đã đứng cánh cửa phòng vệ sinh nữ – nơi phát ra tiếng động.
Tiếng động đã thôi không vang nữa, ông đưa tay định đẩy cánh cửa thì phát hiện có nước dưới chân mình. Bật đèn pin, ông nhìn thấy rằng, chất lỏng màu đỏ đặc quyện dưới sàn nhà không phải là nước, mà nó là máu.
Không kịp suy nghĩ, ông đưa tay đẩy cánh cửa.
Một cảnh tượng kinh hoàng khiến ông Tư – một con người gan góc phải thất kinh.
Một cô gái đang ngồi trên bồn vệ sinh, tay phải đang cầm con dao rọc giấy cắt liên hồi từng nhát, từng nhát thật mình vào cổ tay trái. Từ cổ tay, máu chảy thành dòng xuống nền nhà, trên khuôn mặt trắng bệt của cô gái, hai dòng nước mắt chảy xuống má. Dường như cảm giác được sự có mặt của người đàn ông, khuôn mặt trắng bệt đó đang đau khổ với nước mắt bỗng dưng ngước lên, miệng nở một nụ cười ma quái.
Ông Tư ngã lùi về phía sau, miệng ông không thể phát ra nỗi tiếng hét nào. Ông vội pha đèn pin lần nữa.
Phòng vệ sinh trống trơn.
Cô gái vừa nãy còn ngồi đó, rõ mồn một giờ lại biến mất không chút dấu vết. Một ý nghĩ thoáng qua đầu ông Tư.
– Có ma!
Rồi ông già bật dậy, chạy thật nhanh ra lối cầu thang. Tiếng bước chân “Cộp cộp” như đuổi sát theo sau.
Chạy được vài dãy cầu thang, ông nghe tim mình nhói lên. Có lẽ do sợ hãi quá mức và chạy nhanh khiến thân già không chịu nổi. Ông dừng lại, chống tay xuống gối thở hổn hển.
– Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng động vang lên ngay phía sau, người bảo vệ chợt nghe sống lưng mình lạnh ngắt.
Ánh sáng từ chiếc đèn pin rọi cho ông biết trước mặt là thùng chứa dụng cụ cứu hỏa. Từ cánh cửa bằng kính của thùng dụng cụ, ông thấy phía sau mình là một cái bóng đen.
Một cái bóng đen đang đứng ngay sau ông Tư.
Trong giây phút đó, chợt một sự bình tĩnh đến lạ thường xuất hiện trong ông. Ông đứng dậy nhưng không quay người lại:
– Cô ơi, tui già rồi, với lại cũng không làm gì hại đến cô… Chết rồi là hết rồi cô ơi… Cô…
Ông già chưa dứt lời thì chẳng còn nhìn thấy cái bóng đen qua cánh cửa kính nữa.
Ông từ từ quay lại, phía sau trống không.
Rồi ông đi xuống phòng bảo vệ ở tầng trệt, nằm trằn trọc. Đêm đó ông không ngủ được nhưng cũng chẳng còn tiếng động nào nữa.
Hôm sau ông Tư đem trái cây đến đốt nhang cúng vái ở lầu 10, ông không đổi ca trực vì nghĩ rằng mình không làm gì có lỗi với người đã khuất nên chẳng có gì phải sợ.
Rồi từ cái ngày hôm đó cho đến bây giờ, đêm nào từ khoảng sáu đến bảy giờ tối, tiếng động “Cộp Cộp Cộp” vẫn vang vang trong tòa nhà.
Người bảo vệ sau này trực cùng với ông, được ông kể lại nên cũng an tâm dù tiếng động đó vẫn làm gã có chút sợ hãi.
…
– Vậy đó rồi tao làm tới bây giờ luôn. Mình sống không có lỗi gì thì không phải sợ.
Ông Tư kể hết cho tôi nghe câu chuyện ma của tòa nhà. Không biết ông có bịa ra để lừa tôi hay không nhưng tôi tin lời ông. Cảm giác kinh hoàng bên trong tòa nhà buộc tôi phải tin.
Tôi chạy xe về phòng, tắm rửa ăn cơm rồi đi uống cà phê đến mười giờ đêm mới về.
Dãy trọ của tôi ngủ rất sớm, khoảng chín giờ tối là coi như đóng cửa ngủ sạch.
Tiếng dép tôi lẹp xẹp trên ngã vào tráng xi măng vang lên đều đều, bóng đèn tròn chong ở cuối dãy trọ với ánh sáng yếu ớt của nó thu hút lũ thiêu thân lao vào. Bóng của những con thiêu thân loạng choạng trên tường. Tôi mở cửa bước vào phòng rồi khóa lại.
Vừa tắt đèn ngủ. Tôi bỗng sởn gai ốc với tiếng động bên ngoài…
– Cộp! Cộp! Cộp! Cộp!
Âm thanh này không thể lẫn vào đâu được. “Nó” đi đến cuối dãy trọ rồi dừng lại trước cửa phòng tôi.
Tôi đứng chết lặng trong phòng.
Định thần, tôi rạp người xuống nhìn qua khe trống dưới cửa.
Chẳng có gì ngoài đó.
Ngay lúc đó, tiếng động lại vang lên
– Cộp! Cộp! Cộp!
“Nó” ở ngay nhà vệ sinh trong phòng, phía sau tôi.
…
End..