Home Truyện Ma Thành Viên Tiểu thuyết: Hội phù thủy Bell – Tác Giả Mr.Mystery

Tiểu thuyết: Hội phù thủy Bell – Tác Giả Mr.Mystery

Lời nói đầu
Xin chào các độc giả truyenmacothat.net, sau khi up xong tiểu thuyết: làm sao để trừ tà? Và 1 ngoại truyện nhỏ, tức truyện ngắn: trải nghiệm kinh dị, mình sẽ viết tiếp 1 ngoại truyện nữa nhưng đây sẽ là 1 tiểu thuyết hoàn chỉnh được xây dựng dựa trên tiểu thuyết. Tiểu thuyết này sẽ kể cho các bạn câu chuyện của nhân vật Linh – em gái nhân vật tôi trong tiểu thuyết và nhân vật dì Nga, qua đó làm rõ cuộc sống của 2 dì cháu trong thời gian 15 năm ở Mỹ. Do phần 2 của tiểu thuyết: làm sao để trừ tà sẽ được up vào năm sau nên trong thời gian này mình sẽ up các ngoại truyện xoay quanh tiểu thuyết lên. Hi vọng các bạn sẽ dành ra chút thời gian để đọc nó, sau đây tiểu thuyết xin phép được bắt đầu.
Chương 1: Cuộc gặp mặt
– Sao lâu thế nhỉ? Tao đang sốt ruột quá mày ạ
– Ừ đúng rồi đấy, giờ này 2 dì cháu nó phải về đến sân bay rồi chứ. Hay là có chuyện gì rồi?
– Mày cứ vớ vẩn, chuyện là chuyện thế nào? 2 dì cháu nó sắp về đến đây rồi
– Nhưng mà tao thấy lâu quá mày ạ, đấy mày xem, người ta về hết rồi kìa, làm gì còn ai đâu, hay là để tao
– Vớ vẩn, chắc là 2 dì cháu nó gặp trục chặc gì đó thôi, mày đừng có mà nhố nhăng, mày biết đây là sân bay không? Đơi 1 chút để xem thế nào rồi tính tiếp.
Đó là cuộc trò chuyện mà có lẽ là cuộc cãi vặt giữa Alicia và Jenice, 2 cô bạn thân của Nga. Họ cũng giống như Nga, đều là những đứa con xa xứ lâu năm tại Mỹ. 3 người họ đều sang Mỹ từ khi còn là những cô sinh viên xinh đẹp, trong trắng, đang ở tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết, hoài bão. Giờ đây, họ là những người phụ nữ trưởng thành với công việc, nhà cửa ổn định, chỉ có điều họ đều chưa lập gia đình. Alicia và Jenice đều quyết định đổi tên bởi họ đều xác định sẽ sinh sống và làm việc cả đời ở Mỹ – đất nước của những mơ ước triệu phú, nhưng với Alicia và Jenice thì đó dường như là những mơ ước hão huyền, viển vông. Với 2 người họ, sang Mỹ chẳng qua là để họ trốn nợ của gia đình, thoát khỏi cảnh nghèo đói, vay mượn, sống tha nhương cầu thực, lẽ khác là bởi họ biết giờ đây chẳng còn gì lại cho 2 cô gái này ở Việt Nam cả. Khác với Alicia và Jenice, Nga không chọn cho mình 1 cái tên đầy hoa mĩ bằng tiếng Anh, cô quan niệm dù có sống ở đâu thì cô vẫn sẽ dùng cái tên Nga, 1 phần là bởi cô vẫn còn gia đình ở Việt Nam nên sớm muộn cô cũng phải về nước, 1 phần là để cô tỏ lòng tự hào với quê hương, đất nước.
Alicia và Jenice vẫn ngồi đó, trên những chiếc ghế dài ở sân bay đợi Nga. Alicia thì lấy chiêc điện thoại ra bấm, còn Jenice thì lôi cuốn sách yêu thích của mình ra đọc, cả 2 dều ra vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng họ đang sôi sùng sục. Từ khi sang Mỹ, Alicia, Jenice và Nga đã trở thành những người bạn thân của nhau, giờ đây thì 3 người họ gần như đã trở thành chị em của nhau, thành máu mủ ruột thịt gần như không thể tách rời. Đang trong suy nghĩ đầy lo lắng thì bỗng một tiếng nói vang lên:
– Đề nghị 2 chị không làm việc riêng ở sân bay mà hãy tập trung đón bạn của 2 chị đi
Alicia và Jenice ngưởng đầu lên, đó là Nga. Cô đã đứng đó từ bao giờ, mỉm cười nhìn họ với ánh mắt đầy trìu mến.
– Cái con quỉ này, mày biết bọn tao đợi mày bao lâu rồi không? Sao mày làm gì mà bây giờ mới về đến đây? Alicia nói, tay cô đánh nhẹ vào vai Nga với vẻ đầy oán trách
– Cho tao xin lỗi, tại nãy tao để quên mấy cái giấy tờ trên máy bay nên tao phải quay lại. Mà 2 đứa mày chờ tao lâu lắm hả?
– Còn phải hỏi, tụi tao đợi mày được 2 tiếng đồng hồ rồi, tao bắt đền mày đấy. Alicia vừa nói và khoanh tay quay mặt sang
– Thôi mày đừng làm bộ nữa, mày mới ở đó có gần 30 phút mà, để con Nga yên, nó mới bay xuống, mà kia có phải cái Linh nhà mày không. Jenice nhìn Linh rồi đánh mắt sang Nga
– À ừ, Linh chào 2 cô đi con
– Dạ con chào cô ạ. Bé Linh đứng thẹn thùng, e ấp đằng sau dì Nga, trong đôi mắt bé vẫn còn sự hoảng loạn từ chuyện đã xảy ra.
– Đây là Linh, cháu tao, cái đứa mà tao đã kể với 2 đứa mày đấy, bây giờ tao sẽ đón nó sang ở với tụi mình.
– Thôi thế tụi mình về nhà thôi. Ơn giời chứ bọn tao lo cho mày quá, chắc mày mệt lắm nhỉ?
– Nhưng mà mày nhớ là phải khao tụi tao vì đã bắt tụi tao chờ mỏi cổ ở đây đấy. Alicia tiếp lời.
– Gớm cái con này, rồi trưa mai tao sẽ đưa 2 tụi bay đi ăn được chưa?
Nga đưa đồ cho 2 người bạn thân cầm giúp rồi 4 người họ cứ thế đi ra ngoài bắt xe về, vừa đi vừa nói chuyện, cười nói nghe rất rôm rả. Chỉ duy có bé Linh, từ khi đáp xuống bé vẫn chỉ lặng lẽ bước theo dì, gần như không mở lời. Khi lên xe bé bỗng hỏi:
– Dì Nga ơi, vừa nãy dì có thấy bà lão ngồi ở cuối hàng ghế không, con thấy bà trông tội nghiệp quá mà bà cũng nhìn dì cháu mình nữa.
Câu hỏi của Linh đã phá tan cuộc trò chuyện của mọi người trên xe. Nga nhìn bé rồi đánh mắt sang Alicia và Jenice. Họ có vẻ gì đó ngạc nhiên, rồi chuyển sang e dè, ngần ngại trước câu hỏi của đứa bé mới 6 tuổi. Họ đều nhìn thấy bà lão đó, thậm chí đều biết bà ta nhưng họ lo sợ khi biết Linh cũng thấy bà lão.
– Có, dì có thấy bà lão ấy, chắc bà đang đợi ai thôi, con chắc mệt rồi, nằm xuống ngủ đi
Rồi Nga nghiêng người thì thầm với 2 đứa bạn:
– Sao nó lại thấy bà lão ấy cơ chứ? Chết tao rồi tụi mày ơi
– Chắc nó có gen giống mày đấy, tao dám cá nó sẽ còn nhìn thấy nhiều thứ nữa. Alicia nói rồi giơ tay che miệng cười khúc khích
– Mày còn ở đó mà đùa được à? Đúng là cái Vô con nhà bà Duyên mà. Nga vừa nói mắt cũng lườm cô bạn của mình
– Tao nghĩ là việc này sẽ không tránh được đâu, mình sẽ nghĩ cách kiểm soát con bé sau. Thôi cứ tạm thế đi, giờ cũng muộn rồi. Jenice nói.
3 người họ ngồi lặng im trên xe, Nga để đầu bé Linh vào lòng rồi nhìn bé với ánh mắt đầy lo âu, tay vuốt nhẹ đầu bé. Nga biết chuyện gì đang xảy ra với bé và chuyện có lẽ sẽ xảy đến với 2 dì cháu, bởi điều đó cũng giống với Nga khi cô còn bé.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận