Home Truyện Ma Thành Viên Tiểu thuyết: Hội phù thủy Bell – Tác Giả Mr.Mystery

Tiểu thuyết: Hội phù thủy Bell – Tác Giả Mr.Mystery

Chương 3: Trường tiểu học Orageon
– Linh ơi, xong chưa con? Ra ăn sáng rồi còn đi học đi con.

– Đây con ra đây, dì đợi con chút xíu.

Hôm nay là ngày đầu bé Nga nhập học tại trường tiểu học Orageon, 1 trường tiểu học dành riêng cho trẻ em người Việt đang sinh sống tại Mỹ. Cũng phải khá vất vả chạy vạy Nga mới xin được cho cháu theo học ở đây, 2 dì cháu khá tất bật chuẩn bị cho ngày học đầu tiên. Dù vẫn còn khá sớm nhưng Nga vẫn muốn đưa cháu đi học ngay, 1 phần bởi Nga không muốn tạo ấn tượng xấu với phía nhà trường, 1 phần vì cô muốn bé Linh sớm bắt đầu cuộc sống mới cho riêng mình. Trong gần 1 tháng qua khi ở nhà dì, Linh gần như thui thủi 1 mình cả ngày trong căn hộ của Nga. Nga thì bận đi làm, cô dù rất muốn nhưng không thể dành nhiều thời gian bên cháu được. Cô chỉ có thể tranh thủ ngày nghỉ của mình thay vì đi shopping cùng Alicia và Jenice thì lại dẫn Linh đi chơi, thường là công viên, sở thú, … Cuộc sống của 2 dì cháu cũng đang dần ổn định hơn, nhất là sau khi bé Linh đeo vòng tay, tuy nhiên, Nga tưởng rằng bé Linh sẽ bắt đầu lại 1 tuổi thơ mới đẹp đẽ hơn khi không phải tiếp xúc với thế giới bên kia nhưng có lẽ đó mới thực sự là tuổi thơ của bé.
Chiếc taxi dừng lại trước cổng trường Orageon, từ ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là 1 ngôi trường rất khang trang và hiện đại do mới được xây dựng nhờ sự nỗ lực của cộng đồng người Việt tại đây. Bây giờ mới có 7h sáng, vẫn còn 1 tiếng nữa mới đến giờ học nên trường học vẫn còn vắng người, chỉ có lác đác bảo vệ, lao công và 1 vài giáo viên trong trường. Nga dắt tay bé Linh vào trường, Nga cũng không biết phải đưa bé đi đâu, khi xin được cho bé vào trường cô tổng phụ trách có nói với cô nên đến sớm làm thủ tục nhập học cho bé. Đang loay hoay không biết tìm ai thì bỗng có tiếng gọi:
– Xin lỗi, cô có phải là cô Nga không ạ? Nga quay lại, trước mặt cô là 1 chàng trai cao lớn với khuôn mặt rất điển trai, cộng thêm đó là 1 chiếc kính mắt khiến cho vẻ tri thức càng được lộ rõ. Dưới ánh nắng ban mai, chàng cười nói đầy thân thiện với Nga.

– Dạ đúng rồi

– Chào cô Nga, tôi là thầy Kiên, giáo viên dạy toán của trường, cô tổng phụ trách có nói với tôi là có bé Linh mới được chuyển vào lớp tôi

– Dạ vâng thưa thầy, đây là bé Linh, Linh chào thầy đi con.

– Dạ con chào thầy ạ

– Ừ thầy chào con, bé dễ thương quá cô nhỉ, thôi 2 dì cháu theo tôi vào văn phòng để chúng ta làm thủ tục vào lớp cho bé

2 dì cháu theo thầy Kiên vào phòng, trong khi bé Nga đang dáo mắt nhìn quanh trường thì Nga lại bị vẻ đẹp lãng tử của Kiên hút hồn, cô vừa bước vừa nhìn theo chàng đang bước đi trước mặt mình, ôi khuôn mặt ấy, dáng dấp ấy khiến Nga không thể rời mắt khỏi Kiên. Kiên cũng có cảm giác nên thi thoảng cũng ngoái ra sau nhìn Nga và cười.
– Đây mời 2 dì cháu vào đây. Thành thực xin lỗi cô bởi cô tổng phụ trách chưa đến nên tôi không thể dẫn 2 dì cháu vào văn phòng đươc, đây là phòng nghỉ giáo viên, mong cô thông cảm

– Ồ, không sao, không sao. Thầy cứ tự nhiên, không phải khách sáo với tôi

– Vậy thì tốt rồi, đây là giấy đăng ký nhập học. Cô điền thông tin đầy đủ vào đây giúp tôi

Kiên vừa nói vừa nhìn Nga, Nga như người bị hút hồn trước Kiên vậy, cô khá luống cuống vừa lục túi tìm bút viết vừa liếc mắt nhìn Kiên.
– Đây, bút của cô đây. Kiên nói

– Dạ vâng cảm ơn anh

– Vậy thì xin phép cô tôi ra ngoài mua nước, 2 dì cháu có uống gì không, tôi mời

– Dạ không, cảm ơn anh, mời anh cứ tự nhiên

Nga vừa viết vừa suy nghĩ về Kiên. Những suy nghĩ của cô cứ loạn lên. Nga năm nay cũng đã sắp 30, vậy mà cô chưa có chồng, cô cũng đã cặp kè, hẹn hò với 1 vài anh nhưng rốt cuộc mọi chuyện cũng chẳng đến đâu. Dù mới gặp Kiên nhưng cô như bị tiếng sét ái tình vậy, những anh chàng trước khi hẹn hò đều muốn gây ấn tượng với cô nhưng cũng phải mất 1 thời gian. Bây giờ dù chỉ vừa mới gặp nhưng cô đã có những rung động đầu tiên về Kiên. Kiên trông có vẻ già dặn hơn cô, nhưng cô không biết liệu chàng đã có người yêu hay thậm chí có gia đình chưa?
– Cô viết xong chưa? Câu hỏi nhẹ nhàng của Kiên đã đánh thức Nga khỏi những mộng tưởng đang chiếm lấy đầu óc cô

– Đây tôi viết xong rồi đây

– Ồ vậy thì được rồi, bé Linh sẽ chính thức vào học vào hôm nay nhé, cô Nga

– Dạ, được vậy thì tốt quá, cảm ơn thầy Kiên

– Có gì đâu mà cô phải khách sáo vậy, đây là việc thường ngày của tôi thôi mà

Nga quay sang thì cô thấy bé Linh đang nhìn chằm chằm ra ngoài sân. Cô đánh tiếng nói:
– Linh ơi, bây giờ dì phải đi làm, con vào lớp với thầy Kiên nhé

– Thầy Kiên ơi, bạn kia là ai hả thầy?

Linh vừa nói vừa chỉ ra ngoài sân, Kiên ngơ ngác nhìn theo, anh không có thấy ai ngoài sân cả. Nga liếc xuống, cô hơi giật mình vì không thấy vòng tay của Linh đâu.
– Không có gì đâu thầy, chắc bé nhìn nhầm thôi. Dạ xin phép thầy tôi về

– Vâng, chào cô

Nga kéo bé Linh ra khỏi phòng, cô gằn giọng
– Vòng tay dì đeo cho con đâu rồi?

– Dạ con xin lỗi dì, hôm qua con nghịch nó nên tháo ra để ở nhà rồi

– Thôi không sao, lần sau nhớ đeo vào nhé, đừng bỏ ra nghe chưa

– Dạ, vâng ạ. Mà dì có thấy bạn ấy không cái bạn nam cứ đứng ngoài sân nhìn mình ý

– Có gì có thấy, nhưng con đừng có chơi với bạn ý nghe không? Lát thấy Kiên dẫn con nào lớp sẽ có nhiều bạn chơi với con. Thôi dì về đây, con ở trường nhớ ngaon nhé, chiều dì sẽ đến đón.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận