Home Truyện Ma Thành Viên Tiểu thuyết: Làm sao để trừ tà (phần 2) – Tác Giả Mr.Mystery (Update chương 2)

Tiểu thuyết: Làm sao để trừ tà (phần 2) – Tác Giả Mr.Mystery (Update chương 2)

Chương 2: Điềm báo

Lại 1 cơn ác mộng nữa, tôi giật mình tỉnh giấc, vẫn là giấc mơ đó, nó cứ lặp đi lặp lại trong thời gian gần đây, từ những giấc mơ quái đản, rời rạc, ngắn ngủi đến những cơn ác mộng tưởng như sẽ kéo dài vô tận nếu tôi không cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nó. Tôi đã định cố quên nó đi để tập trung cho cuộc sống mới mà tôi đang dự định sẽ gây dựng nhưng có lẽ trên đời này mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó nên tôi quyết định sẽ thử tìm hiểu về nó xem. Cũng phải mất 1 thời gian để chắp nối những câu chuyện rời rạc đó thành hoàn chỉnh.

Đó là câu chuyện xảy ra tại 1 ngôi làng ven biển cách đây cũng khá lâu, theo như tôi thấy thì trang phục, vật dụng mà người dân sử dụng cách bây giờ không dưới 100 năm. Trong những giấc mơ dầu tiên, tôi thấy đó là 1 ngôi làng khá yên bình, mọi người sống theo phép tắc, tập tục của họ, mọi nhịp sống trong làng từ những công việc bếp núc trong nhà đến những công việc trồng trọt, săn bắt, đánh cá đều diễn ra rất phẳng lặng, êm ả. Rồi sau đó tôi thấy mây đen kéo đến, những cơn bão từ ngoài biển đang tàn phá, càn quét nơi đây. Tuy nhiên, điều lạ thường là mọi người không tìm cách tránh bão hay có bất kỳ hành động nào đối phó lại cơn bão đang đe dọa nguồn sống của mình. Thay vào đó mọi người đang tập trung lại ở vùng ven biển để làm lễ, cúng kiếng gì đó và việc làm lễ của họ dường như chỉ làm cho cơn bão mỗi lúc 1 mạnh hơn. Rồi bỗng từ xa, 1 ngọn lốc xoáy từ ngoài biển đang tiến đến, bầu trời chuyển sang màu đỏ rực như máu, sâu trong đó là tiếng thét xé trời của một người phụ nữ: ”Á á …, trả con cho tao, trả chồng cho tao, tụi bay phải chết, tụi bay phải chết”. Rồi mọi người đều như bị trúng gió, họ ngã khụy xuống, mắt, mũi, miệng và tai họ bắt đầu rỉ máu, tất cả người dân trong làng đều lên cơn co giật và chỉ 1 lúc sau họ đều nằm đó, hòn đảo trở về trong sự tĩnh lặng vốn có của nó.

Thôi, tôi cũng sẽ để câu chuyện ở đó, không suy đoán gì về nó nữa, rồi sẽ có lúc tôi sẽ hiểu rõ hơn về nó. Tôi cầm điện thoại lên, cũng đã gần sáng rồi, tôi sẽ nhắn tin cho Mai và hẹn nàng đi ăn sáng. Mà nhắc đến Mai, cô bạn gái mới thân của tôi, chúng tôi gặp nhau trong 1 hoàn cảnh khá éo le. Tôi và Mai gặp nhau trong 1 buổi đi ăn sinh nhật bạn tôi, lúc đó tôi và nàng cũng chưa biết nhau nhưng qua buổi sinh nhật đó, 2 chúng tôi có trò chuyện với nhau và cảm giác thân thuộc, gần gũi đến lạ thường đã bắt đầu kết chúng tôi lại thành đôi. Tôi cũng đã từng có thời gian ăn chơi, gặp gỡ nhiều cô gái nhưng chưa có ai đem lại cho tôi cảm giác này như Mai cả. Buổi sinh nhật đó diễn ra ở khá xa, phải mất hơn 2 tiếng lái xe mới đến với lại cũng đã muộn nên bọn bạn tôi muốn tôi ngủ lại đó nhưng cũng do hôm sau phải đi sớm nê tôi xin về trước. Đang phóng xe trên đường thì tôi thấy 1 bé gái đứng bên đường, 2 tay ôm mặt khóc. Nếu là người thường thì họ sẽ bỏ chạy bởi thứ nhất, ban đêm thì khó có bé gái nào đứng bên đường khóc cả, thứ hai tiếng khóc của bé như vang từ 1 nơi xa thẳm đến, tuy nhiên không hiểu sao hình ảnh đó lại làm tôi liên tưởng đến lúc em gái tôi khóc trong đêm ba mẹ tôi mất nên tôi bỏ mặc những suy nghĩ đó ngoài tai. Tôi dừng xe và hỏi:

– Em là ai? Sao lại đứng đây khóc thế này?

– Anh ơi, em bị lạc ba mẹ rồi anh dẫn em về nhà đi

– Nhà em ở đâu để anh dẫn đi?

– Nhà em ngay dưới chân dốc này, anh đi ra đây em chỉ cho

Rồi đứa bé dắt tay tôi, nhìn con bé đáng thương quá nên tôi cũng không để ý việc đôi bàn tay bé đang lạnh ngắt, người bé đang tỏa ra những hơi lạnh thấu xương.

– Đây, ngay dưới này nè, anh nhìn xem.

Vừa nói bé vừa chỉ xuống vực, tôi lúc đó như người mất hồn vậy, chỉ muốn làm theo để giúp bé thôi. Rồi bỗng có ai đó đặt tay lên vai tôi và kéo lại, tôi giật mình quay lại, thì ra là Mai:

– Anh đi đâu mà ra đây vậy, anh không sợ chết à?

– Ủa, em có thấy 1 bé gái không, nãy nó đứng ngay đây mà

– Em có thấy ai đâu, anh chắc bị say rồi, em đang phóng xe về thì thấy anh để xe ngoài đường, thấy lạ nên em dừng xe kiểm tra, thấy anh đang đứng đây nên em ra hỏi đấy chứ

– Rõ ràng là có đứa bé bị lạc đường, nó nhờ anh đưa về, nhà nó ở ngay dưới chân dốc này mà, nãy nó còn đứng ngay chỗ này này

– Thì nãy giờ em có thấy ai đâu, thôi mình về đi anh

Nói rồi tôi với Mai lái xe về, trên đường Mai có nhã ý hỏi tôi có muốn uống nước không, tôi cũng gật gù đồng ý bởi tôi còn mải suy nghĩ về đứa bé đó. Mai dẫn tôi vào 1 quán cà phê, giờ nãy trong quán cũng chẳng còn ai, gọi nước xong Mai mới nói:

– Anh có biết nãy em vừa cứu anh không?

– Cứu anh, ý em là sao?

– Thực ra nãy em có thấy con bé đó, mà không chỉ có con bé đâu mà còn rất nhiều cô hồn các đảng nữa

– Vậy ý em con bé đó là

Không để tôi nói, Mai tiếp lời

– Con bé đó là vong hồn chết oan ở đoạn dốc đó, mà không chỉ con bé mà cả bố mẹ, rồi thì anh chị nó cũng chết chung với nó trong 1 tai nạn cách đây vài năm. Do còn nợ kiếp trước phải trả nên còn mỗi con bé chưa siêu thoát được, nó bị bọn cô hồn các đảng ở đó bắt theo để giết người. Chỗ đó nhiều tai nạn với người tự tử lắm, ngày nào em cũng qua đó à. Nãy con bé định bắt anh theo nó, không có em thì giờ này anh còn ngồi đây được không?

– Thế à? Cảm ơn em nhé, anh cũng không biết thấy con bé cũng tội nên anh mới giúp nó. Mà sao em biết hay vậy?

– Em thấy anh có vẻ tốt tính mà cũng đáng tin nữa nên em mới nói, nhưng anh phải giữ bí mật đấy nhé

– Em yên tâm, anh hứa danh dự luôn

Rồi thì Mai kể cho tôi về khả năng của nàng, quả thực tôi thấy nó khá giống với em gái tôi, tôi cũng kể cho nàng về anh Hải và em Linh, 2 chúng tôi cũng từ đó mà thân với nhau. Tôi và Mai rất hay tâm sự, chia sẻ chuyện vui, buồn với nhau. Đặc biệt hơn, nàng đã giúp tôi làm quen với khả năng của mình, như ông lão trong viện đã nói với tôi:”Hãy chấp nhận nó cháu à”. Ban đầu. tôi hay thấy người âm, rồi dần dần tôi còn thấy những câu chuyện của họ nữa, những khả năng mà người thường không có được. Nhưng tôi thắc mắc là tại sao bây giờ tôi mới có nó, liệu điều này có giúp gì được cho tôi không. Tuy nhiên, tôi sẽ giữ bí mật đó, ngoài tôi và Mai ra sẽ không ai được biết, kể cả anh Hải và em Linh của tôi.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x