Home Truyện Ma Hay Tiểu thuyết: Làm sao để trừ tà? – Tác Giả Mr.Mystery

Tiểu thuyết: Làm sao để trừ tà? – Tác Giả Mr.Mystery

Lời nói đầu
Xin chào các độc giả truyenmacothat.net, lần trước sau khi up thành công truyện ngắn: trải nghiệm kinh dị, mình cảm thấy vừa vui và cũng vừa buồn, vui vì các bạn đã đọc nó, khen nó và đặc biệt là có cảm thấy khó hiểu về nó (khó hiểu vì mình là Mr.Mystery mà), nhưng mình cũng hơi buồn vì không ai nói lên những chi tiết quan trọng mà mình đã giấu trong truyện(đây là mấu chốt để hiểu được truyện). Mình viết truyện với tiêu chí là: Ai cũng có thể đọc nhưng không phải ai cũng có thể hiểu, đặc biệt là hiểu hết. Lần này mình sẽ mạn phép viết tiếp 1 tiểu thuyết đầy đủ các chương, cốt truyện hoàn chỉnh và có thể sau tiểu thuyết này sẽ có thêm 1 số ngoại truyện nữa nhưng điều đó sẽ phụ thuộc vào sự ủng hô của các bạn. Mình sẽ viết từng chương một, xong chương nào mình sẽ up chương đấy lên.
Chương 1: Đêm kinh hoàng
Đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được cái đêm định mệnh đó, cái đêm đã rẽ cuộc đời 3 anh em tôi sang 1 trang mới. Buổi đêm hôm đó, bầu trời, cảnh vật tĩnh lặng đến lạ thường, không có bất kì một tiếng động, 1 âm thanh nào xung quanh nhà tôi cả, sự tĩnh lặng đó như báo trước 1 sự việc kinh khủng sắp xảy ra. Trong nhà tôi, mọi thứ diễn ra hoàn toàn bình thường như bao đêm khác, ba mẹ tôi nằm ngủ trên gác ba. 3 anh tôi mỗi người nằm ngủ một phòng trên gác hai, con Khuyển (con chó giữ nhà tôi) nằm thui lui ở ngoài sân phía trước cổng ra vào. Tuy nhiên, đó chỉ là sự yên bình tạm thời trước khi điều kinh khủng xảy đến. Tôi cũng không nhớ rõ nó bắt đầu khi nào, có lẽ lúc đó là quá nửa đêm. Những cơn gió bắt đầu nổi lên phía ngoài trời, mỗi lúc gió càng mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh đến mức muốn thổi bay căn nhà cổ kính của tôi đi vậy. Bầu trời gầm lên những âm thanh nghe thật khiếp đảm, nhưng không phải là trời sắp mưa, mà có lẽ là muốn báo hiệu cho gia đình tôi 1 điều gì đó. Tôi nhớ hôm đó là đêm rằm nhưng không biết cả nhà có để ý không vì bầu trời dường như không trăng, màu tối mịt của bầu trời dần chuyển sang màu đỏ, một màu đỏ tươi như màu làm sáng lên cả 1 vùng trời. Lúc đó tôi vẫn tỉnh nhưng chưa tỉnh hẳn, chỉ đến khi con Khuyển nhà chúng tôi bắt đầu chay quanh sân và sủa inh ỏi, thi thoảng gầm gừ rồi chu lên 1 tiếng nghe thật rung rợn. Tôi chưa bao giờ thấy con Khuyển như vậy, nhưng nếu như vậy thật thì điều chẳng lành chắc chắn đã tới rồi. Chợt tôi nghe thấy những tiếng động mạnh ở trên gác, tiếng động nghe rất vang nhưng không quá lớn, chắc là xuất phát từ tầng 3 nơi ba mẹ tôi đang ngủ, hi vọng là vậy bởi lúc đó tôi chỉ ước nó không xuất phát từ tầng 4, tức là gác thượng của nhà tôi. Tôi nằm trên giường cố lắng nghe xem điều gì đang xảy ra nhưng quả thật lúc đó tai tôi bị ù bởi những tiếng động ngoài cửa sổ và những tiếng động trong nhà trộn lẫn tạo thành 1 bản hòa âm mà tôi không thể quên được. Lúc đó tôi chỉ khoảng 9 tuổi, tôi vẫn là trẻ con mà, nghe vậy thì sợ lắm nhưng mà tính tò mò khiến tôi muốn chạy lên xem có chuyện gì đang xảy ra, nhưng chết rồi, hình như tôi đang bị bóng đè. Chợt tôi nghe thấy tiếng ai gọi tôi: Lâm ơi, Lâm, dậy đi nào, dậy đi. Đó là tiếng của anh Hải, anh ruột của tôi mà, tiếng gọi đó dường như đã cởi trói cho tôi, tôi nhìn ra cửa. Đó là anh Hải, anh đang bế em Linh, em gái của tôi, 2 anh em chạy vào phòng lôi tôi dậy. Anh Hải nói:”Dậy đi em, 3 anh em mình phải đi thôi”. Nhưng xen lẫn đó là tiếng khoc nức nở của Linh:”Ba mẹ ơi”. Rất nhanh chóng 3 anh em tôi chạy ra khỏi nhà, căn nhà của tôi cứ rung lên như có động đất vậy. Lúc chạy ngang qua sân tôi có liếc qua chuồng của con Khuyển nhưng không thấy nó đâu, rõ ràng là nó bị xích mà nên có chạy đi đâu cũng chỉ ở quanh sân thôi. Hay là nó chạy lên gác thượng vơi ba mẹ tôi rồi, chắc là vậy bởi khi nãy bị bóng đè tôi có nghe tiếng chân của nó chạy ngang qua cửa phòng. Nhưng đó đâu phải là điều quan trọng, thật sự thì chuyện quái quỉ gì đang xảy ra trong nhà tôi vậy? Ba mẹ tôi đang làm gì trên gác thượng, sao anh tôi lại cư xử kì lạ như vậy, còn em tôi nữa, sao nó cứ khóc rôi gọi liên hồi ba mẹ tôi vậy? Những dòng suy nghĩ đó của tôi bị cắt ngang bởi tiếng nổ lớn phát ra từ trong nhà tôi, căn nhà có phần tôi tăm của tôi giờ đã sáng rực như 1 ngọn đuốc khổng lồ, ngọn lửa bùng cháy dữ dội đã lan ra khắp nhà, nhưng sao nó lan nhanh vậy? Tôi đứng thờ người ra đó, ngay trước cổng nhà, em gái tôi gào lên dữ dội:”Ba ơi, mẹ ơi, các cô, các chú ơi, hãy cứu lấy ba mẹ con đi”. Vừa khóc nó vừa vươn người như muốn thoát khỏi cánh tay của anh tôi, tôi cũng chẳng biết làm gì cả, chỉ đứng như tương ở đó, hang xóm của tôi ai cũng biết truyện nên họ chỉ đứng lấp ló ngoài cửa, nhiều người thậm chí không dám ra khỏi nhà, càng không dám tới gần nhà tôi, họ có vẻ đang sợ sệt cái gì đó. Một lúc sau thì dì Nga, em gái của mẹ tôi tới, vừa thấy dì, đứa em gái của tôi, đã vung tay anh tôi ra và chạy đến bên dì. “Dì ơi, cứu ba mẹ cháu với, dì ơi”. Tiếng kêu cứu của em gai tôi vang lên trong đêm nghe thật não nề khiến mọi người xung quanh, kể cả tôi cũng sụt sùi theo. Dì tôi cũng chỉ an ủi em tôi vài câu trong tiếng nấc lên:”Dì biết, dì biết, nín đi con rồi dì thương”. Được 1 lúc thì ông ngoại tôi cũng đến, dì tôi nhanh chóng nói với anh Hải:”Hải dẫn 3 anh em con theo ông ngoại về nhà ông, nhanh lên”. Dì tôi lúc đó nhìn thấy ông tôi dù rất xúc động những cũng chỉ nói nhanh:”Ba ơi, ba dẫn 3 đứa về nhà đi nhanh lên, nó sắp đến rồi đấy, ba đi đi ba, chuyện ở đây để con lo”. Ông tôi cũng chỉ đáp lại:”Ừ ba biết rồi con, ba đi đây, con nhớ cẩn thận nhé con”. Rồi nhanh cóng ông đưa 3 anh em tôi lên chiếc taxi đã chờ sẵn ở đầu ngõ và về nhà ông. Lúc đó, xe cứu thương và xe cứu hỏa cũng đã đến nhà tôi. Về đến nhà, ông để chúng tôi ngồi ngoài bàn phòng khách rồi chạy vào phòng. 3 anh em tôi vẫn đang khóc, đứa em gái tôi đã khóc đến nghẹn cả tiếng. Anh tôi thấy vậy mới ôm em tôi vào lòng, im lặng xoa đầu và an ủi em tôi gì đó, chắc anh tôi nói nhỏ quá vả lại tôi cũng không để ý nên không nghe thấy anh tôi nói gì. Ông tôi nhanh chóng ra khỏi phòng, đưa cho anh em tôi 3 chiếc vòng cổ, rồi nói:” 3 đứa, nhanh, đeo chếc vòng này vào cho ông, nhanh lên”. Hình như có chuyện rồi, những tiếng động lạ đang vang lên phía ngoài khu nhà tập thể của ông, chiếc chuông gió ngoài cửa nahf ông bắt đầu rung lên, mỗi lũ một nhanh, mà sao tiếng này nghe quen quá, thôi chết rồi, đây là tiếng mà nãy đã vang lên ngoài nhà tôi mà. Nhưng khi 3 anh em tôi, đeo 3 chiếc vòng vào thì tiếng động bắt đầu ngưng lại, sau 1 lúc thì không còn tiếng gì nữa, mọi thứ lại trở về vẻ yên bình của nó. Ông tôi vào phòng thờ 1 lúc, hình như ông khấn vái gì đó, mà tôi nghe thấy tiếng ông khóc trong phòng nữa, tiếng khóc của người già nghe kì thật. Được 1 lúc thì ông ra khỏi phòng với đôi mắt đỏ hoe và nói với 3 anh em tôi:”3 anh em con nhớ này, từ giờ trở đi dù có làm gì thì cũng không được bỏ cái vòng ra nghe chưa?”. 3 anh em tôi vừa nấc lên vừa đáp” Vâng ạ”. Sau đó ông nói với anh tôi:”Hải ơi, cháu dẫn 3 anh em vào phòng ngủ, ông ra ngoài có chút việc, sáng mai ông về, nhớ đừng có nghe ai gọi cửa từ giờ đến sáng, 3 anh em ở yên trong phòng ngủ đi, cấm được ra khỏi nhà đấy.”. Xong xuôi ông ra khỏi nhà để lại 3 anh em tôi trong tình trạng hoảng loạn. sau 1 lúc thì 3 anh em tôi cũng thiếp đi tới sáng, có lẽ vì đã trải qua 1 đêm quá dài.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận