Trên Đường Về Sau Buổi Sinh Nhật – Tác Giả Hoàng Anh
Chào các bạn. Mình tên Hoàng Anh, mình xin kể lại câu chuyện có thật sảy ra cách đây gần 2 năm ,năm đó mình 22t.
Mình ở một vùng quê sứ xở của làng nghề sản xuất Gạch Ngói thuộc Xã Nhơn Phú,Mang Thít,Vĩnh Long.
Đêm 17-09-2016 mình đi sinh nhật của 1 thằng bạn thân vào cuộc nhậu đến tầm 10h15 do mệt quá cũng say lắm mình đi bộ về nhà,do nhà mình cách nhà nó khoảng 400 mét nên không đi xe, trời tối nhưng có trăng nên cũng mò về được ,ra đường lộ lớn đi được tầm 40 mét tới đoạn đường quẹo vào nhà bên trái là 1 bờ tường dài khoảng 150 mét cặp đường dẫn vào nhà trong bờ tường phía trước con lộ là một quán tạp hóa ,phía sau là 1 vườn Sao.
Bên phải là ruộng lúa, con đường mình quen thuộc, đường này chả ai vào ban đêm trừ phi người ta lên mê cho lò gạch( mê là loại đất nguyên liệu sản xuất Gạch) đi vào khoảng 40 mét mình thấy 1 chiếc xe honda hiệu Best của hãng Suzuki ( chắc ai cũng biết) đậu giữa đường nghĩ là ông anh M con bác 6 gần nhà nên đi qua luôn do hơi say nên đi loạn choạng khoảng 15-20 mét mình bị té lăn ra đất lom khom ngồi dậy ngẩn đầu lên thì thấy có bóng ai ngồi cạnh cây dừa con cách đó ko xa,lúc đó mình cũng ớn lạnh rồi, nói thật mình rất sợ ma nhưng lúc đó thần men nhập thể rồi máu anh hùng nổi lên đi lại gần thì thấy 1 chị mặc áo khoác màu xanh hay đen cũng ko rõ do tối tưởng chị N em anh M chị ngồi đấy, do bản tính nên mình buộc miệng hỏi ” Chị N hả sao giờ này không vô nhà nói chuyện điện thoại với người yêu nữa hé haha” không thấy trả lời mình cũng chả quan tâm mấy rồi khom xuống vừa đi vừa phủi đít phủi quần khoảng vài bước chân ngẩn đầu lên khung cảnh lúc nãy lại đập vào mắt mình 1 lần nữa chiếc xe Best lúc nãy, cái người đó vẫn ngồi đó đúng y gốc dừa đó lúc đó nói thật mình đã rụng rời tay chân khụy xuống đất mình lếch hướng ngược ra lộ chả thể đi được nữa thì người đó đứng dậy rồi tiến về phía mình .
Mình la lên nhưng không ra tiếng người đó càng tiếng lại gần hơn mình thấy đầu tóc xõa xù ra không thấy mặt , mình chết lặng 1 vài giây rồi ánh đèn và tiếng còi của xe đón khách đi Sài Gòn ngừng lại rồi tiếng chó sủa om sòm đã đưa mình ra khỏi khung cảnh đó mình bắt đầu cảm thấy mắt tối đen rồi dần sáng lại bóng đen cô gái kia và chiếc xe biến mất, khi hoàn hồn lại mình chạy 1 hơi về nhà kể cho mẹ và đứa em gái nghe mẹ bảo mày khùng mày sỉn quá nhìn cây cối tưởng tượng ra mấy thứ tầm bậy,thật sự mình cũng mong là vậy.Và từ đó đến nay mình đi đêm không về đường đó nữa mà về đường khác trừ phi có ai đưa về hoặc đi 2 người vào đêm. Giờ ngẩm lại ông bà ta nói đúng” đi đêm có ngày gặp ma” . Thân Ái !