Home Truyện Ma Hay Trinh Nữ Báo Thù

Trinh Nữ Báo Thù

Tập 13: Điềm Báo

Hai ngày sau đó, tại nhà bà Diệu – Mẹ của Nhạn.
– Bộp!!. Bộp!!. – Tiếng đập vào giàn cửa ép bằng lá dừa khô. – Diệu ơi!!. Có nhà không em?!!!. – Tiếng bà Tư Vịt ong óng.
– Dạ!!. Dạ!!. Em ra liền chị ơi!!. Có chuyện gì không chị?!!.
Sau khi bà Tư vào nhà, bà Diệu bưng khây trà ra mời khách, nhấm nháp ngụm trà bà Tư khẽ lên tiếng.
– Chị đến đây gặp em là muốn nói về chuyện con Nhạn!!.
– Con Nhạn có khỏe không chị?!!. – Bà Diệu vồn vã. – Nó có nghe lời ông bà chủ không chị?!!. Lâu rồi không thấy nó, em nhớ nó quá!!. Chắc giờ nó lớn lắm hả chị?!!.
Bà Tư không nói gì chỉ khẽ thở dài, điều đó làm cho bà Diệu trở nên lo lắng.
– Có chuyện gì vậy chị?!!. Chị cứ nói đi, em nghe!!.
– Hôm qua!!. Con Đẹt người ở nhà ông Thái có viết thư cho chị, nói rằng con Nhạn đã bỏ trốn đi mất rồi!.
– Chị nói sao!!!. – Bà Diệu chết sững. – Tại… tại sao…?!. Tại sao nó lại trốn đi?!!. Mà nó trốn đi đâu chứ?!.
– Ngay cả em còn không biết thì làm sao chị biết được?!!. Nếu nó có về đây thì em nhớ báo cho chị biết!!. Để chị lựa lời mà nói với người ta!!. Con nhỏ đúng là không biết điều gì cả, có gì thì cũng báo cho người ta biết một tiếng chứ!!, tự dưng cái bỏ đi!!. Bên đó người ta cũng hiền nên không làm gì khó, chỉ cần em kiếm con Nhạn về là được!!.
Nhìn bà Diệu lặng yên không nói gì, bà Tư thở dài bước ra cửa.
– Thôi chị về đây, có gì em tự lo liệu đi nhé!!.
Sau khi bà Tư Vịt rời khỏi chừng vài phút, tiếng thút thít bỗng vang lên từ trong nhà. Bà Diệu vén tay áo lau dòng nước mắt đỏ hoe, bà bước tới gần bàn thờ, thắp vài nén nhang cho chồng, nhìn bức di ảnh của chồng, bà khẽ đưa tay lau đi lớp bụi mờ.
– Ông ơi!!. Có linh thiêng thì phù hộ cho con nó nha ông!!. – Hai dòng lệ lặng lẽ chảy dài trên đôi gò má nóng hổi. Bà Diệu đã không còn kiềm nén được sự bi thương, ngã quỵ ôm lấy bàn thờ của chồng. – Tôi đã vô tình hại con rồi mình ơi!!!. Hu hu hu….!!!.
***
Vài hôm sau, nghe nói bà Diệu vì quá thương nhớ con nên đã bỏ nhà đi tìm, bà tìm khắp nơi, tìm mãi nhưng vẫn không thấy con mình, sau đó người ta không còn thấy bà ấy đâu nữa. Mãi đến vài tháng sau, người ta thấy có một người đàn bà điên ăn mặc xốc xếch, tóc tai rũ rượi đi lòng vòng quanh xóm Hạ Phân, hể đi đến đâu hay bất cứ gặp ai bà ta đều hỏi: “Có ai thấy con gái tôi không?!. Có ai biết thì chỉ giùm tôi…!!!”.
Hai năm sau đó, Dũng từ tỉnh thành trở về. Sau khi biết tin Nhạn đã bỏ đi, anh trở bệnh nặng, bao nhiêu thầy thuốc chữa trị đều bó tay, bệnh tương tư thì ai mà chữa cho được, thời gian đó chỉ có Lan (bạn của Dũng ở tỉnh thành) hay tin Dũng bệnh nặng nên đã đến thăm và luôn ở bên cạnh săn sóc cho anh, cô luôn khuyên nhủ anh đủ điều nên bệnh có thuyên giảm đi vài phần. Chính vì lẽ đó nên ông bà Thái đã quyết định hỏi cưới Lan cho Dũng, lúc đầu Dũng có vài phần không đồng ý, nhưng về sau này vì thương tình Lan đã ở bên cạnh chăm sóc cho anh trong thời gian anh đau khổ nhất, nên đã đồng ý chấp nhận lấy cô làm vợ.
Liệu câu chuyện đến đây là kết thúc chăng?. Không. Không phải. Người đời thường nói làm điều ác nhân thì sẽ gặp chuyện ác đức, gieo gió ắt sẽ gặp bão, luật nhân quả báo ứng luôn luôn lúc nào cũng là đạo lý của tự nhiên. Nhưng đó lại chuyện của 13 năm sau.
***
Mười ba năm sau đó. Tại huyện Long Mỹ (sau khi huyện Long Mỹ được trả trở về tỉnh Cần Thơ (1957)). Sau khi đế quốc Mỹ nhảy vào thay chân Pháp, phá hoại hiệp định Genève, dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm, địa giới hành chính cũ ở miền Nam nói chung và tỉnh Cần Thơ nói riêng có nhiều thay đổi. Chính quyền Ngô Đình Diệm quyết định đổi tên tỉnh Cần Thơ thành tỉnh Phong Dinh (1956).
Thời thế thay đổi dẫn đến hoàn cảnh cũng thay đổi. Một số phú hộ thời đó do ảnh hưởng bởi chính trị nên cũng không còn giàu sang như ngày xưa nữa, gia đình ông phú hộ Thái cũng không thoát khỏi hoàn cảnh trên.
Thời gian sau này gia đình ông Thái cũng có nhiều thay đổi, Toàn và Trí cả hai người đều đã lập gia đình. Vợ chồng Dũng thì sau đám cưới đã không còn ở nhà nữa mà dọn lên tỉnh thành sinh sống. Riêng bọn người ở thì chỉ còn con Đẹt và thằng Dần, nghe nói thời gian trước đó do thằng Tý bị phát hiện chuyện ăn cắp tài sản trong gia đình ông Thái đem ra ngoài bán nên đã bị đánh cho một trận rồi đuổi đi khỏi nhà.
***
Vào một đêm khuya tháng ba, tại nhà ông Thái. Hôm nay không hiểu tại sao bà Bích lại cảm thấy vô cùng khó ngủ, mụ cứ xoay qua rồi xoay lại, nhưng vẫn không tài nào ngủ được.
– Lạ thiệt!!. Tại sao hôm nay không ngủ được kìa?!. – Bà Bích càu nhàu.
Mụ khẽ trở mình, gác tay lên trán suy nghĩ.
– Đã mười mấy năm trôi qua rồi mà không hiểu tại sao mình lại không thể nào quên được chuyện con Nhạn?!. Còn bảy ngày nữa là đúng mười lăm năm ngày nó tự sát chết!. Cứ mỗi năm mình đều cúng vái cho nó một lần, không biết dưới đó nó có oán hận mình không?!. Mà chắc bây giờ nó cũng đi đầu thai mất rồi!!. Nếu nó có báo thù thì đã xảy ra mười mấy năm trước rồi, chắc không cần chờ tới ngày hôm nay mới xảy ra đâu?!.
– Làm cái gì mà bà không ngủ vậy?!!. – Ông Thái lên tiếng.
Câu hỏi của ông Thái cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Bích, khiến mụ khẽ giật mình.
– Đâu có!!. Không biết hôm nay tại sao tôi không ngủ được?!.
– Thường ngày tôi thấy bà ngủ say lắm mà?!. – Ông Thái thắc mắc.
– Không hiểu tại sao hôm nay tôi lại nhớ đến chuyện con Nhạn ông àh?!!.
– Hừ!!. Chuyện đã qua lâu rồi, bà nhớ lại làm chi cho mệt!!. Chẳng phải bà đã đuổi nó về nhà rồi sao?!!. Cũng tại nó mà chân tôi mới mang thẹo đây này!!. – Ông Thái hằn hộc.
– Thật ra tôi đã giấu ông chuyện đó!!. Tôi thật sự không có cơ hội đuổi nó về!!. – Bà Bích thở dài.
– Cái gì?!!. – Ông Thái bỡ ngỡ. – Bà không đuổi nó về!!. Vậy rốt cuộc là sao?!!. Tôi không hiểu?!.
Bà Bích tường thuật lại mọi chuyện ngày hôm đó cho ông Thái nghe khiến ông Thái kinh hãi.
– Trời ơi!!. Vậy tại sao ngày hôm đó bà không nói cho tôi biết?!!.
– Tôi nghĩ ông có biết hay không thì cũng vậy thôi!!. Không phải lúc đó ông cũng muốn giết chết nó sao?!!. Rốt cuộc thì nó cũng tự sát!!, vậy thì tôi nói cho ông biết làm cái gì?!.
Sau vài giây ngẫm nghĩ, Ông Thái mới lên tiếng.
– Bà nói cũng đúng!!. Nếu lúc đó tôi biết thì mọi chuyện cũng đã rồi!!. Chẳng thay đổi được gì!!. Nhưng chuyện đó cũng đã qua lâu rồi mà!!. Bà đừng tự làm khổ mình nữa!!. Ngủ đi cho khỏe!!. Tuổi tác đã lớn rồi không khéo lại hành bệnh thì khổ cho tôi nữa!!.
Sau cuộc nói chuyện, cả hai vợ chồng Ông Thái chẳng ai ngủ được, họ đều trầm tư suy ngẫm, không ai nói với ai một lời nào. Bất chợt ông Thái lên tiếng, nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí im lặng.
– Không hiểu sao bà làm tôi nhớ đến chuyện thằng Tý cách đây vài ngày?!!.
– Ý ông là sao?!!. – Bà Bích ngạc nhiên. – Chẳng phải ông đã đuổi nó đi rồi sao?!. Cách đây vài ngày đã xảy ra chuyện gì chứ?!!.
– Nó chết rồi!!. – Ông Thái nheo mắt nhìn lên trần nhà.
– Ông nói sao?!!. Sao nó chết?!!. Mà tại sao ông biết?!!. – Bà Bích kinh ngạc.
– Nghe nói dạo gần đây nó làm bốc xếp ở kho thóc bên xóm Hạ Phân, cách đây vài hôm tôi có qua đó chơi, người ở đó đồn lên ầm ỹ, nói rằng thằng Tý sau một đêm canh gác kho thóc thì tự nhiên có người phát hiện thấy xác nó chết ngoài cửa kho.
– Không ngờ!!. Mới đuổi nó đi có mấy tháng mà nó đã chết rồi!!. – Bà Bích chắc lưỡi.
– Bà biết không?, khi người ta tiến hành khám nghiệm tử thi thì phát hiện ra một vật lạ nằm ngay trong mồm của nó!!. – Chân mày ông Thái hơi co lại. – Đó là một cánh hoa Sứ màu trắng tím!!.
– Ông nói sao?!!. – Bà Bích nhổm dậy nhìn ông Thái kinh hãi.
– Bà biết rồi đấy!, ở xóm Hạ Phân ít ai trồng hoa Sứ lắm!, chỉ có xóm mình là có thôi!!. Nhưng nhiều nhất vẫn là vườn hoa Sứ của thằng Dũng trồng trước sân nhà mình!!.
– Hừ!!. Tại ông lo nghĩ quá thôi!!. Chứ vườn hoa Sứ của thằng Dũng là màu trắng mà!!.
– Bà quên rằng loài hoa Sứ màu trắng tím ở huyện mình hiếm ai biết lắm àh!!. Vì thế nếu có ai trồng loài hoa đấy thì lại là một chuyện lạ khác nữa!!. Chỉ có thằng Dũng là nó thích hoa Sứ nên nó có thể trồng bất cứ loại hoa Sứ nào mà người ta không biết tới. Cách đây lâu lắm rồi, tôi nhớ có từng thấy nó cầm một chậu hoa Sứ màu trắng tím như vậy!!. Nhưng thời gian sau đó thì tôi không thấy nữa!!.
Vài phút sau đó không ai nói với ai một lời nào, bà Bích sững người nhìn ông Thái, Ông Thái thì miên man nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Im lặng không có nghĩa là sẽ không có gì. Thực tế thì có gì đó rất lạ và mơ hồ ở đây nhưng giữa họ thì không ai có thể giải thích được là chuyện gì.
Ngoài trời, gió vẫn thổi lồng lộng qua những cánh đồng xa thẳm, khí hậu vào những ngày tháng này vẫn còn nóng ấm nhưng không biết tại vì sao hôm nay gió thổi lạnh hơn mọi ngày. Tại vườn hoa Sứ, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, chẳng có ai quan tâm chăm sóc những chậu hoa Sứ, vậy mà chúng vẫn còn rất tươi tắn không khác gì ngày xưa, phải chăng tại vì hoa Sứ có thể chịu được thời gian?. Hay là còn một điều gì khác nữa?. Chẳng ai giải thích được. Chỉ biết là thời gian gần đây chúng thường hay khẽ rung lên xì xào, như chào mừng một ai đó đã lâu lắm rồi mới trở về với chúng.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x