Trò Chơi Con Nít
Không biết đó là giai đoạn nào, nhưng nghe ông kể thì cái thời ông còn bé tí, 8 hay 9 tuổi gì đó ( giờ ông ngoại đã mất ). Nhà có con trâu , vốn liếng duy nhất cũng như con vật duy nhất để cày để kéo cho cái ruộng trồng lúa.
Trưa hôm đó vừa cột dây trâu ở gốc cây trên một ngọn đồi, chạy lòng vòng chơi với đám bạn.
-Cái thời gặp gì cũng chơi, gặp gì cũng nghịch nghĩ lại mà vui…. vừa kể ông vừa hồi tưởng.
Đang cầm cây tre chọt chọt, đào đào cái hang dế thì ông thấy có một nhúm đốt xương trắng muốt giống mấy đốt xương rắn hay xương trăn gì đó…
– Tụi bay ơi, tao có cái này để xếp chơi tàu lửa …
Miệng gọi đám bạn, tay lụm hết mấy đốt xương trắng đem ra một khoảng trống rồi ông cùng cả nhóm ngồi chơi đủ trò…
Chiều về, vừa ăn cơm xong tự nhiên ông thấy nóng rang trong người rồi bắt đầu lên cơn sốt. Nhiệt độ trong người ngày càng tăng và ông bắt đầu nói nhảm:
– Trả xương sốnggggggggg cho taoooooooo ….Trảaaaaaa xương sống choooooo taoooooo ……
Cơn sốt lên đến đỉnh điểm, ông vừa co giật, vừa nói nhảm đại loại cứ lập đi lập lại mấy câu vừa nói, có khi nói những gì không ai hiểu. Ông bà cố sợ quá chạy đi gọi ông Năm Già xóm trên xuống bắt mạch coi bệnh giúp ông. Ông Năm Già có tiếng khắp làng, được cái ông trị bệnh giúp người không lấy một xu, ai nghĩ tình cho ông dĩa xôi hay con gà là tốt rồi chứ ông Năm thì không đòi hỏi gì hết ” Hàng xóm dân đen cả thôi, giúp nhau mà sống … ” Ông Năm vẫn nói vậy khi có người ngỏ lời hậu tạ.
Ông Năm tới cũng là lúc ông ngoại tôi ói mửa tùm lum, người lên cơn co giật từng hồi. Vừa nhìn ông bảo ” Thằng nhỏ bị ma hành rồi ! ” … ” Nấu cho tao nồi nước bỏ lá xả, lá tre, hương nhu, lá ớt, đinh lăng vô ! “. Người nhà lo đi nấu nồi nước, ông Năm ra đầu ngõ bẽ một cành dâu tằm vô quánh xối xã lên người ông ngoại tôi, vừa quánh ông vừa đọc lẩm nhẩm gì đó chẵng ai biết … Một hồi ông ngoại tôi vừa la vừa khóc rồi ói mửa như lộn cả bao tử ra ngoài. Xong đâu đó ông Năm lấy nồi nước 5 loại lá lau khắp thân nhỏ bé nằm teo tóc dưới nền.
” Thằng nhỏ lấy xương sống của một đứa trẻ nào đó rồi nghịch và chơi tùm lum, giờ nó về nó đòi, khi nào nó tỉnh hỏi nó vứt ở đâu thì kiếm đem chôn lại chỗ cũ cho người ta. Cũng may là cái vong nhỏ chứ không thì tôi không biết xử sao cho phải … ”
Hôm sau cả nhà dìu ông tôi lên ngọn đồi kế nhà để ông gom mớ xương đem tới chỗ cũ ngay cái hang dế ông đào hôm qua rồi chôn lại cho tử tế.