Trông viện – Tác Giả Lãng Tử
Truyện mới nhất xảy ra đêm 10-7, thấy là tôi lên đây kể luôn.
Ngày hôm qua khi đang trong giờ làm, nghe tin thằng em con ông cậu bị tai nạn do ôm đèo quá trớn, tôi lập tức xin nghỉ chạy lên bệnh viện ngay. Nói k phải ngoa, nếu không có tôi thì thằng bé sớm xanh cỏ.
Cấp cứu tại bv Đa Khoa Đà Nẵng, họ yêu cầu ng thân, còn chưa kể đút thêm chất xúc tác polyme thì mới đc vào phẫu thuật cứu mạng. Thằng e cũng k mất gì nhiều, chỉ mất đôi ml máu với mảng sọ. Gia đình nó cũng tội, k có củ dư giả viện phí nên tôi chấp nhận mất gần tháng lương đó. Đêm hôm đó tôi trông n ở viện, cũng may sau bao năm tu luyện ở quan nét nên mới chịu đc việc trông viện. 3h sáng tôi chạy về phòng trọ lấy sạc điện thoại vì đt hết pin. Ra khỏi cổng viện, tôi dập số lên ga phóng 1 mình 1 đường nhanh về phòng rồi lên lại.
Đến ngã tư gần đó, nghĩ bụng giờ này làm gì có ai mà phải xoắn giữ ga định phóng đại qua. Bỗng giật mình tôi bóp phanh khi thấy 1 cụ già, mặc đồ trắng toát đang khấp khiễng bước qua đường như kiểu tập thể dục vậy. Đang vội nên tôi cũng né ra và phóng qua. Chợt nghĩ: nửa đêm nửa hôm ai lại đi thể dục giờ này. Vừa thắc mắc vừa ngoái đầu lại thì không thấy ai, chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt lặng im. Tôi mới nhận ra mình lại gặp ma nữa rồi. Cái vía gặp ma thì cứ gặp miết thôi.
Những con người thuộc cõi âm đó cũng không gây hại gì đến mình cả nhưng cũng hơi sợ. Trưa hôm sau ngủ tôi bị bóng đè, k hẳn, phải miêu tả thuộc dạng hồn lìa khỏi xác, dậy sinh hoạt các thứ r lại ngủ tiếp. Đến khi bạn qua rủ đi làm mới biết nãy mình mơ.