Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma đường dài – tác giả : Đêm Lạnh

Truyện ma đường dài – tác giả : Đêm Lạnh

Như các bạn đã biết tác giả là lái xe tải đường dài, ko biết có phải là do duyên hay hợp vía truyện gặp ma đêm khuya trên đường đối với tôi ko phải là hiếm. Mà đa phần là những hồn ma do tai nạn giao thông, phải chết tức tưởi,chết oan thường rất thiêng nên họ hay trêu ghẹo những người hợp vía hay yếu bóng vía đi đường. Những đoạn đường có người mới chết khi đi qua thường thì thấy rất lạnh sống lưng, tôi xin kể về một chuyện mà tôi mới gặp gần đây nhất….

Mùng 6 tết tôi chở một chuyến hàng khai xuân từ Tuyên Quang lên Lào Cai, 22h30 bắt đầu xuất phát từ tp. những tỉnh lẻ ở vùng núi này ngày thường tối đến đã vắng rồi lại đúng dịp nghỉ tết nên xe cộ người đi lại về đêm rất ít, vắng tanh ko một bóng người qua lại. càng về đêm khuya tôi cảm thấy mình như lạc lõng hiu quạnh giũa đường vậy, đi đc gần 70km là tới đất Hà Giang rồi, đi đc một đoạn tới thị trấn Quang Bình tôi rẽ trái đi sang Yên Bái. sang đây đường lại càng thêm heo hút vắng lạnh hơn, hai bên đường chỉ toàn đồi và những khúc cua vòng quanh. hôm nay trời trở rét tôi có thể cảm nhận đc cái lạnh qua tấm kính chắn gió lạnh buốt, thi thoảng có cơn gió thổi bay những chiếc lá khô dưới đất nghe xào xạc khô khốc. qua một đoạn cua tay áo bất chợt tôi phải phanh gấp, phía trước đầu xe là một cành tre đổ ngang giữa đường. hai bên đường đều là đồi cây keo cỏ mọc rậm um tùm ven đường, tôi hoảng sợ ko biết có gặp phải cướp ko nữa. ngồi trên xe chừng 5p thấy xung quanh yên ắng tôi mới dám mở cuẳ xe bước xuống, ngoài trời gió rét đến run người. ngoài ánh đèn pha rọi trước đầu xe thì xung quanh tối đen như mực, đang bước tới lại gần cây tre đổ ngang trước mặt thì bỗng…vút…cây tre bật thẳng tưng lên một tràng cười khanh khách vang trên ngọn tre, toàn thân tôi run nảy bẩy một hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. dù đã gặp nhiều chuyện ma quái nhưng trong lúc này tôi vẫn ko khỏi run sợ hãi, toan xoay người bỏ chạy lên xe thì ôi hỡi, đụng ngay phải một bộ mặt đầy máu me nhày nhụa dí xát vào mặt. hơi lạnh và mùi tanh nồng nặc phả vào thẳng vào người, tôi chỉ kịp nghe thêm tràng cười đến chói tai rồi ngất lịm đi….bên tôi có tiếng gọi ” anh gì ơi ” lay mạnh dậy, dần dần mở mắt ra xung quanh tôi lúc này có 4 người con trai tầm tuổi 15-16 tóc xanh tóc đỏ. xe tôi vẫn nổ máy xình xịch, chúng đỡ tôi dậy và đưa chai nước cam đã uống dở, người thằng nào cũng toàn mùi rượu nồng nặc. rồi hỏi dồn dập ” ông anh bị sao thế, sao nằm giữa đường thế này ” tôi ậm ừ trả lời cho qua chuyện phần thì có nói ra chả ai tin lại còn cười cho. ” ah a xuống kiểm tra lốp xe, chắc trúng gió bị ngất ấy mà ” một cậu choắt con tóc vàng kè nhìn thẳng tôi nói ” a bị ma dọa chứ gì, ko ai lại dừng xe chỗ người mới chết ” rồi chỉ tay ra hướng bụi tre gần đấy. lúc này tôi mới để ý cạnh gốc tre có một nắm hương và một đống lửa đã tàn, xung quanh còn vài tờ 500-1000đ kẹp vào mấy que hương. thấy tôi ngơ ngác nó liên nói tiếp ” nhìn mặt ông anh cũng đoán ra, hôm mùng 4 ở chỗ này có vụ tai nạn chết một người đàn ông đang trên đường về quê ăn tết này ” trưa hôm qua cũng có người bị dọa ngất ở đây đấy ban ngày còn bị mà ” nhìn chúng nó tôi gật đầu xác nhận rồi cám ơn mấy đứa, hỏi giờ mới biết đã 3h30 rồi tính ra tôi ngất đi mất tiếng rưỡi. nếu ko có chúng nó chắc tôi chết ngoài sương lạnh mất, đứng dậy lên xe tôi lấy bó hương và lon bò húc, xe tải đường dài chúng tôi trên xe lúc nào cũng phải có bó hương. xuống thắp vài nén hương rồi khấn vái tôi chào cám ơn chúng nó lần nữa rồi lên xe đi tiếp, trong đầu vẫn còn những hình ảnh hãi hùng thoáng qua.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận