Truyện Có Thật Kể Lại Của 1 Thành Viên
Tôi lớn lên ở một tỉnh miền Trung , từ nhỏ tôi đã là một dua trẻ li lượm , tôi đã nghe rất nhiều những chuyện ma mà những người trong xóm kể , nhưng tôi chẳng bảo giờ tin đó là sự thật , quê tôi những năm trước không có điện , những đêm trăng rằm những đứa trẻ như chúng tôi thường tu tập ở Nga ba trong som để nghe bà năm kể chuyện ma đứa nào cũng rut re sợ sệt , bà năm là một người kể chuyện ma rất hay ,giong bà đều đều có những người khi nghe bà kể xong không giám về , phải nhờ bà đưa về , ấy vậy mà ai cũng thích nghe bà kể chuyện ma . tuổi thơ của những trẻ nghèo chúng tôi in hằn những câu chuyên bà kể, …
Lên cấp ba vì trường học ở xa nhà, để tiện việc học hanh , tôi rủ mấy đưa bạn thuê nhà ở dưới thị tran để ở, tôi chia tay cái xóm nghèo thân quen , chia tay luôn những câu chuyên ma của bà năm vẫn thường kể . được ông bảo ve trong trường giới thiêu, mấy đứa chúng tôi cũng thuê được can nhà để ở . căn nhà chung tôi thuê tuy không lớn nhưng được cái sạch sẽ, lại nằm ngay trên đường lộ gần trường nên tôi và ba đứa bạn rất thích .khi chúng tôi don đến, những người gần đó nhìn chúng tôi với ánh mat ái ngại , có đứa to ra khó chịu nhưng tôi thì chả quan tâm , thuê được can nhà vừa đẹp ,vừa rẻ lại gần trường như thê này là may man lắm rồi , quan tam j chuyện của thiên hạ . thời gian đầu chúng tôi ở ,không thấy hiện tương j lạ , chỉ lạ là những người gần đó mỗi khi gặp chúng tôi lại hỏi , ở trong ngôi nhà nhà đó có thấy j lạ không , nhưng khi hỏi lại ,họ lại không nói gì . riết rồi cũng quen chẳng có ai quan tâm đến chúng tôi và ngôi nhà đó nữa , chỉ có bà chủ nhà là vẫn đều đều hàng tháng ghé qua lấy tiền nhà . hôm đó là một ngày cuối tuần , thường thì tôi cùng ba đứa bạn về thăm nhà , luôn tien xin tiền bố mẹ để xuống chi tiêu ,nhưng hôm đó phần thi mệt phần thi phải học bài để thứ hai kiêm tra môn sử tôi quyết định ở lại để lấy sức mà học .. hôm đó là thứ bẩy , sau khi đi học về , tắm rửa , ra tạp hoá gần nhà mua mì gói nấu ăn tạm , nghỉ nghoi một ti , tôi ngồi vào bàn học . đang say sưa học bài chợt tôi nghe một tiếng bịch sau vườn, tôi đứng day tiến về của so nhìn ra vườn , hôm nay là ngày rằm , trăng chiếu sáng vang vac , tôi nhìn rất rõ khu vườn , vẫn mấy cây ổi , mấy cây chuối , ở góc vườn bên này là cái giếng , bên kia góc vườn là ngôi mộ , tất cả vẫn im ang lạ thường .
Nhìn đồng ho , cũng khuya rồi nên tôi quyết định đi ngủ . sắp sếp tập vo , tôi lên giường nằm . Tôi thả mình xuống giường một cách uể oải , nhìn ánh trăng rằm roi qua khung cửa sổ , tôi chợt nhớ đến những đêm trăng rằm ở quê , nhớ tới bà năm , nhớ những câu chuyên ma bà kể . Đang mơ mang nhìn ra khu vườn qua khung cửa sổ , dưới ánh trăng mơ ảo tôi thấy một người đàn ông dân theo hai đứa nhỏ đang từ từ đi về phía giếng nước . Quái lạ , không biết ai lại đi lấy nước giờ này .va lại ở quê , không có nước máy , mỗi nhà có một cái giếng , ai lại qua đây giờ này , hay là ăn trộm ? Mà nhà này làm quái có gì để mà ăn trộm ngoài vài cuốn sách ? Tôi bắt đầu liên tưởng đến những biểu hiện của kì quac của những người xung quanh , những câu chuyên bà bán tạp hóa gần đó kể mà tôi không tin . Bà kể rằng cách đây mười mấy năm trước , khu vườn mà chúng tôi đang ở , có ba ông cháu cua bom , không may trái bom bị nổ , cả ba ông cháu chết không toàn thây , người ta đã phải gom tất cả lại và đem chôn cùng một mo . Từ đó hàng đêm những người đi chơi về khuya , khi đi ngang khu vườn thường thấy ho đi luan quân trong khu vườn , đặc biệt là những đêm rằm hay mùng một , người ta thường nghe thấy tiếng cười đùa hoặc than khóc . tôi không tin lắm vào chuyện ma mi , nhưng những hình ảnh lúc nay tôi thấy thật sự rất rõ rang , hoặc cũng có thể , vì tôi mệt nên nhìn ga hoá cuoc. Ba vẫn thường nói với tôi rằng , một người sống đang hoàng, ngay thang thì không sợ bất kỳ một thứ gì , cho dù đó là ma hay quy …