Truyện Có Thật Ngôi Nhà Ma Ám – Cây vừng bên cửa sổ
Chap 13 : 10h55 ngày 3/8/2014 Cái hòm bí ẩn
Những ngày bố em đi về quê là những ngày dài dằng dặc đối với cả gia đình. TỪ ngày có ông thầy đến dường như mọi chuyện bắt đầu êm đềm. Emvẫn học ở trường, thỉnh thoảng vào facebook của DIễm. Mọi chuyện bắt đầu khi vào ngày thứ 5 kể từ ngày ông thầy đến. Bố vẫn chưa về… Buổi tối hôm ấy như mọi hôm, em học đến khuya, tầm hơn 1h sáng, em cầm điện thoại lên giường check facebook cuối ngày. Một cảm giác bất an thoáng qua trong đầu em Em mở điện thoại lên một lúc, cái ánh sáng của màn hình điện thoại hắt vào khuôn mặt gồ gề của em. Em bấm khóa bàn phìm thì bên cạnh khuôn mặt em là một khuôn mặt khác, đôi mắt không hồn, và da mặt xám xịt, Em ném cái điện thoại xuống giường, ngoài kia ánh trăng chiếu vào xuyên qua cái cửa số. Lúc đầu em nhớ là đã khép rồi sao lại mở to thế kia.
Em bật điện phòng nhưng không được, với cái điện thoại dưới sàn. em bật flash led để cho đỡ sợ. Em chiếu cái ánh sáng led đến cái cây vừng đó thì một cái đầu lâu đặt trên cành cây, ngang tầm mắt em. Nó nhìn em đầy thù hằn, em chết lịm lúc đó. Nó di chuyện lại gần cửa số, em hét to :”mẹ ơi…cứu….”
Em gọi liên tục mà chẳng ai thèm tới, lẽ ra Ngọc vs Mẹ ở bên phòng phải nghe thấy chứ. Sau khi bố đi thì mẹ em xuống ngủ vs Ngọc. Nó tiến sát lại gần, nó chạm vào mặt em, còn em thì lùi sát vào tường hết mức có thể. Cái chạm giữa da em và da mặt nó. Thực ra không phải da mặt mà là một lớp sắp như nến ấy, có vui hương xen lẫn mùi thịt thôi Nó đang chiếm đoạt cơ thể em. Em thề là em không thể làm gì hơn lúc đó. Ngột ngạt và có cảm giác buông xuôi.
Em nhắm mắt trong vô vọng thì :”đốp đốp đốp” em bừng tỉnh, hóa ra là em đang mơ, còn âm thanh đó là mẹ em tát em. Mẹ nói :”tỉnh dậy đi con, con gặp ác mộng rồi :” Cái Ngọc tay cầm ly nước lọc đưa cho em. :”anh làm em sợ quá…” Nó nói kèm theo tiếng khóc nghẹn ngào.
Em không tin là mình gặp mơ. Nó thật đến nỗi mà cái mùi đó vẫn còn thoảng qua mũi em… Mẹ và Ngọc quay lại phòng, em chẳng thế nảo ngủ được. Bật máy tính lên, google tìm hiểu một số thông tin về thuật yểm bùa. Em ngủ gục lúc nào trên bàn máy tính không hay, lúc Ngọc gọi em thì em mới tỉnh lại. Em sực nhớ đến cái mùi hương tối qua. EM chạy lên tầng 3, vào phòng nhỏ. :”đúng cái mùi này rồi, em tìm xung quanh nhưng không thể thấy nó đâu”.
Em kéo ghế rồi bước lên, tìm ở trên nóc tủ thì một cái hòm vali cũ kỳ. Hòm được khóa cẩn thận, hòm không cũ lắm vì cái khóa chưa han rỉ. Khóa được mở sẵn sàng, kiểu như nó muốn đợi em đến thì phải.
Giọng của Ngọc từ tầng dưới vọng lên :”cơm thôi….” từ bé tới giờ nó có cái tật xấu đó rồi, sau này khi lấy chồng mà nó gọi bme chồng như thế thì sớm muộn cũng bị đuổi. EM mang cái hòm đó xuống đút vào gầm giường