Truyện Có Thật Ngôi Nhà Ma Ám – Cây vừng bên cửa sổ
Chap 2 :
2h44phut sáng ngày 28/7
với cái tình trạng này thì em không ngủ được. Lúc đầu Em són cả đái ra quần rồi các thím nhưng giờ khi cơn tức, thương đứa em thì em chẳng sợ cái éo j nữa. Bật điện và viết tiếp cho các bác câu chuyện nhà em. GIờ là 2h:30 phút. Cách đây khoảng nửa tiếng. “cứu em với anh hai, nó nắm được tay em rồi. cứu con với bố..!!!” con em kêu lải nhải suốt hơn 10phuts. Em vội chạy lên phòng thì thấy nó đang nằm ú ớ kêu, bên cạnh là bố mẹ. Em chạy vào, nhìn thấy đứa em gái đang co giật, mắt nhắm tịt. Chẳng nghĩ được gì, “độp độp độp” em tát cho nó 3 phát vào mặt, con bé nằm lịm đi, lòng em đau xót vô cùng, đây là lần thứ 2 em bắt buộc tát nó rồi. Giờ thì em không thể chịu được nữa rồi.
Em em ngủ ngon như chưa bao giờ được ngủ, nhìn nó ngủ dễ thương làm sao. Bố mẹ cùng em ngồi cạnh giường nó. 3 người thống nhất là ngày mai cho ngủ ở nhà người thân, khi nào bán nhà này đi đã thì mới có thể mua nhà khác được. 2 cụ tính đi tính lại thì không thể bỏ nhà mà đi được. Bố em nói :” mai 2ae con đi sang nhà bác ngủ, sống ở đấy 1 thời gian, còn bố mẹ ở đây. Giờ tự yên nhà mình bỏ đi thì người ta sẽ tỏ ra nghi ngờ” Em nghĩ suy nghĩ của bố em chắc giống suy nghĩ của chú C 100%. Vẫn sống ở đây dù biết là có 1 thứ gì đó
#
# Về cái đêm đầu tiên, ám ảnh của em. Tầm 12h đêm sau khi xem phim thì em bắt đầu đi vào phòng vệ sinh, đánh răng. Phòng vệ sinh dùng cho 2 phòng tầng 2:”wtf, cái éo j thế này”. Em xả nước xuống thì một màu đen ngàu của nước cuốn vào cái bồn cầu. Lúc đó em nghĩ do hoa mắt nên thế, sau này thì con em kể nó thỉnh thoảng cũng thấy màu đó. Chuyện kỳ dị hơn nữa là trong phòng vệ sinh vốn chỉ có em và em gái dùng thôi. Mọi lần nó gọn gàng lắm, sao hôm nay lại để bừa thế này. 2 anh em có 6 cái bàn chải để riêng nhưng hôm nay lại lộn xộn thể này, mà kiểm tra cái nào cũng ướt mới dị chứ em nghĩ thầm :”mai mày chết vs a” . Em đanh đánh răng thì rầm 1 cái. Cửa phòng vệ sinh đóng sầm 1 cái. Em giật mình, hoang mang lắm. Chẳng lẽ cái Ngọc nó chêu mình. Em cố mở cửa nhưng không tài nào mở được, dù cửa mở vào trong, chỉ có chốt bên trong mà không có bên ngoài. :”wtf, cái gì thế này”. Em loay hoay gọi to :”Ngọc ơi, mày có đó không? xem anh cái cửa bên ngoài với”. Mãi không thấy nó trả lời thì em mới lấy cái điện thoại gọi cho nó, lúc nó ra thì cửa tự yên kéo được. em nghĩ chắc lâu ngày nên nó kẹt.
Chuyện không dừng lại ở đấy, con em vào phòng, em mới bắt đầu đi ra. Ở cái cửa phòng nhỏ tầng 3 ấy, chỗ cầu thang em thấy cái bóng người. Một người phụ nữ các thím á đang nhìn em.
Em thề với các thím đó là lần đầu tiên em thấy ma nhé! em cam đoan 1 điều là nó nhìn rất vô hồn, nhiều rất ảo. Không phải mặc áo trắng, tóc xõa đâu mà là một màu nâu đen, một mái tóc ngắn, che mặt, cái mặt thì khỏi nói, em không biết dùng từ nào để tả. chỉ biết khi nhìn vào đó thì em đơ người luôn trong tích tắc thứ ấy biến mất vào không gian, em hoảng vô cùng. Vào phòng đóng chặt cửa. Cứ suy nghĩ rằng chắc là hoa mắt. Nhưng không, lúc vào phòng, em chạy ra cái cửa sổ để đóng cửa thì úi mẹ ơi. Có đứa bé gái mặc đồ váy bò, áo sơ mi trắng đang ở dưới gốc cây nhìn thẳng lên em. Chẳng lẽ em lại hoa mắt 2 lần. Đứa bé này nhìn giống giống đứa bé trong tranh vì mặc cùng cái đồ đó. chứ không phải là cái thứ em nhìn lúc trước.
Cả đêm hôm đó em không tài nào ngủ được. Đến gần sáng ngủ được 1 lúc. Thì con em nó dậy, gõ cửa gọi em chuẩn bị ăn sáng. Em cứ nghĩ mih nằm mơ.
Lúc ngòi ăn với nó, em không nói j, 2 ae ăn song thì em chở nó đi học, tiện đường với lại ngày đầu đi từ nhà mới tới trường thì em đèo nó cho an toàn. Đi một đoạn rồi em hỏi nó :”hôm qua không có mày ra mở cửa thì anh kẹt trong phòng vệ sinh rồi”. Nó bảo:”hôm qua em dọn phòng, mệt ngủ tít có dậy đâu . anh mộng du rồi” úi clgt ?