Home Truyện Ma Thành Viên truyện của Hằng – Tác Giả Phanngoc

truyện của Hằng – Tác Giả Phanngoc

Nhiều người vẫn bảo: ” ta không làm gì ác thì sợ gì ma”. Chính xác thì cũng đúng đó. Nhưng có bao giờ ban ngĩ cái thứ tâm linh đó tự tìm đến bạn không? Theo cách lý giải khác thì người ta gọi đó là nợ kiếp trước. Cũng chả rõ kiếp trước mình nợ họ chuyện gì để họ theo mình, tự tìm đến. Nhưng tất cả những gì họ làm dù tốt hay xấu thì đều khiến ta sợ. Vì ta và họ không cùng thế giới.
Câu chuyện của Hằng là một ví dụ cho cái gọi là nợ kiếp mà tôi được nghe kể lại. Không hẳn là chuyện ám ảnh đáng sợ gì.Nhưng nó là thật từ đứa bạn thân đã khuất.
Hằng là bạn của tôi. Cùng quê, nhưng khác xóm. Ở trên quê tôi, nhà cửa thưa thớt. Nhà nào cũng được bao bọc quanh bởi cây vải, ít nhất cũng 4-5 xào(bắc bộ) vườn. Nhà Hằng lại thuộc diện nhà có vườn rộng, hơn 1 mẫu vải và cam. Lối về nhà Hằng đi qua bờ ruộng cạnh đó là vài ba nấm mộ hoang từ thời chiến tranh do người dân xây lại. Hằng năm đó cũng lớp 12. Chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp năm ấy, Hằng hay đi học thêm đến 6-7h tối mới về. Nhà cách trường cũng khá xa, lại đi xe đạp nên khi về tới nhà trời cũng mờ tối khó rõ mặt người. Hôm đó, Hằng vẫn đi học về muộn như mọi khi. Do thi thoảng có người đi làm về muộn nên Hằng không sợ. Nhưng hôm đó là hôm 15 âm lịch trong tháng. Hình như mọi người đi làm về sớm nên đường vắng lắm. Đi gần về tới cổng nhà, Hằng bỗng giật mình khi thấy có một bác đang lụi cụi nhặt gì đó bên đường. Trời tối mà bác vẫn đội nón lụp sụp không rõ mặt. tay chống cây gậy gỗ nhỏ, tay còn lại cầm cái bát hay gì đó giơ giơ ra trước. Ngĩ là ăn xin từ nơi khác. Hằng dừng xe lại rút trong túi ra đồng 2 ngìn bỏ vào bát cho bác đó rồi đi mất. Bác đó nói với theo giọng nam: “Giang ơi, anh đây mà.” Hằng không quan tâm vì ngĩ chắc bác nhận nhầm rồi quên béng mất. Đến tối. Sau bữa cơm, Hằng lại vào buồng riêng ôn bài như mọi khi. Trong gian phòng nhỏ, Hằng ngồi trên bàn học hướng mặt quay ra phía cửa sổ duy nhất trong phòng mình hưởng thụ cơn gió hè. Ngồi tập trung ôn bài được vài phút, Hằng nghe thấy tiếng gõ cộc!cộc trên nền đất từ ngoài sân vọng vào. Từ cửa sổ phòng mình, Hằng có thể ngó ra sân nhỏ trước nhà. Theo phản xạ, Hằng bước tới cửa nhòm ra xem là ai tới chơi giờ này vì nhà không nuôi chó. Vừa ngó ra, Hằng đã sững người á khẩu. Ngoài sân là bóng người đội nón mờ ảo trong màu trời tối. Khi định thần, Hằng hét toáng lên làm cả nhà chạy vào. Nhưng khi cả nhà baajtj bóng sân lên lại chẳng thấy ai.Tối đó Hằng nhờ con em vào ngủ cùng cho đỡ sợ. Tối đó, Hằng mơ thấy mình mặc áo tứ thân đang đứng trên thuyền. Và một người trèo thuyền là nam, mặt mũi khôi ngô lấm tấm mồ hôi, đầu đội nón đang nhìn Hằng cười âu yếm và nói bằng cái giọng vang vang xa xăm : “Giang ơi, anh đây”. Giật mình thức giấc,nhìn lên đồng hồ mới 3h sáng, Hằng sợ không dám ngủ tiếp nên thức tới sáng rồi đi học. Đến ngày hôm sau, Hằng không dám đi về muộn mà xin cô cho về sớm trước và nói nhà có việc. Tối đó, Hằng gọi tôi dậy lúc 2h và bắt tôi nói chuyện cho đỡ sợ. Hằng kể lại tối đó Hằng lại mơ. Trong giấc mơ, Hằng mặc chiếc áo bà ba màu hồng, và Hằng thấy mình chỉ khoảng 12 tuổi. Đi cùng bố và mẹ trên phố. Hằng thả một đồng xu vào bát một người đàn ông ăn xin bên lề đường. Người đó đội nón, mang theo một chiếc gậy, Người đó ngước mặt lên, vẫn khuôn mặt hôm trước nhưng có phần già nua hơn chút và vẫn giọng nói đó :” Giang ơi, anh đây mà”. Hai ngày thiếu ngủ làm Hằng chẳng ôn được gì. Cơ thể mệt mỏi. Hằng sang nhà tôi và xin tôi cho ngủ nhờ một tối cho đỡ sợ. Tối đó, hai đứa tâm sự tới khuya mới ngủ. Tôi khá là mệt nhưng cố nói chuyện cho Hằng đỡ lo rồi khi Hằng ngủ rồi tôi mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Nhà tôi cũng không nuôi chó nhưng có nuôi một con mèo đen cổ có cườm trắng. Đêm đó. khi tôi mới ngủ được một lúc thì con mèo nhà tôi khêu lên như bị ai đuổi đánh. Làm tôi thức giấc. Nhìn điện thoai xem giờ cũng 2h hơn rồi. Tôi lại nằm quay lại ngủ tiếp. Sực nhớ ra Hằng đang nằm cùng tôi mà không thấy đâu. Tôi hoảng quá bật bóng sáng khắp nhà ngoài sân và gọi Hằng. Cả nhà tôi cũng khéo nhau dậy hỏi chuyện. Tôi chẳng kịp kể vì còn lo cho Hằng. Bỗng con em tôi hét toáng lên phía trái nhà. Cả nhà chạy lại thì thấy con bé vừa khóc vừa chỉ về cái giếng nhà tôi. Hằng đang đứng ở đó ngơ ngác nhìn mọi người. Tôi sợ quá chạy vội lại ôm con bé. Hằng khóc giọng run run :” Sao tớ ở đây vậy? ssao tới lại ở đâyyy” Chuyện đã đến mức này thì tôi cần nói với gia đình Hằng biết. Bố Hằng là người không tin vào chuyện tâm linh, còn mẹ Hằng là người duy nhất lo và tin tôi.Sáng hôm sau, Hằng xin nghỉ để đi cùng mẹ lên nhà thầy bói cạnh xã bên. Tới chiều về, Hằng qua tôi chơi và kể lại. Thầy nói Hằng trải qua 2 kiếp rồi mới tới kiếp này.Hằng nói kiếp đầu tiên Hằng là liền chị quan họ, có hẹn ước với một anh lái đò, nhưng người đó mất sớm. Do tình cảm sâu đậm nên người đó đầu thai ngay cạnh nhà Hằng và quyết nối tiếp duyên xưa. Còn Hằng vì thương người yêu nên đã tự nhảy sông theo người đó. Nhưng trớ trêu thay khi Hằng đầu thai lại muộn hơn so với người kia hơn 40 năm nên Hằng không thể nhận ra người yêu kiếp trước ngồi ăn xin trước cửa nhà mình. Do quyến luyến quá sâu nặng nên người đó quyết không đầu thai nữa mà đi theo Hằng tới giờ này. Thầy nói, nếu muốn dừng lại cần phải có lễ để xin. nếu không người đó nhất định sẽ đưa Hằng về bên kia cùng hắn nối lại tình xưa chỉ trog nay mai nữa thôi.Tôi vô cùng lo lắng. Mẹ Hằng sốt sắng nhưng bố Hằng cho đó là mê tín dị đoan và không làm theo thầy. Hằng càng ngày càng mệt mỏi và học hành sa sút. Đến kì thi tốt nghiêp năm đó, Hằng trượt. Bố Hằng lúc đó mới đồg ý cho Hằng đi làm lễ. Nhưng thầy nói không kịp nữa. Vì người đó đã đưa Hằng đi nửa đường rồi. chỉ chờ ngày 15 tháng sau. Đúng như lời thầy nói. Hằng ngày càng vô thức. Ngày cuối. Hằng qua đưa tôi đi chơi. Hôm nay Hằng lạ lắm………

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận