Home Truyện Ma Thành Viên Truyện Của Mình Ở Nhà Trọ – Tác giả Hoang Duc Nguyen

Truyện Của Mình Ở Nhà Trọ – Tác giả Hoang Duc Nguyen

Là một fan của truyện ma có thật và củng là tín đồ của truyện kinh dị, mình đã từng suy nghĩ là có bao giờ mình sẽ thực sự gặp “một con ma” xuất hiện trông cuộc sống của mình. Có những lúc mình tưởng tượng ra hoàn cảnh ấy, chắc chắn là mình sẽ rất run sợ… pha một chút tò mò. Và buổi sáng hôm nay thì mọi thứ đã đến với mình, cảm giác lúc ấy thì vô cùng khó tả, khác xa với lý thuyết nhé!

nha-tro

Truyện mình kể chính xác so với những gì mình trải qua nên có thể hơi nhạt so với các truyện ma kinh dị. có gì các bác cứ vác gạch thật đến tận nhà mình…mình còn tận dụng xây nhà! Chứ vứt trên đây phí ứ chịu được @@.

Rồi! mình vào việc luôn! Sáng nay ngày 24/11/2018 mình ngủ dậy lúc 8h sáng, mình rất làm biếng nên chưa dậy ngay, mà lấy điện thoại ra và tìm ít truyện ma thành viên để đọc…. (member trung thành mà ). Mình đọc xong vẫn chưa chịu dậy và hẹn báo thức đến 10h…hehe. Bắt đầu từ đây nhé! mình mở mắt khi nghe tiếng chuông báo thức kêu…. Nhổm đầu dậy, Mình nhìn quanh phòng thì không có ai, cửa thì đóng, đèn điện bật nhé! Có lẽ bạn mình sáng sớm đã đi ra ngoài và không tắt điện. lúc đó còn mỗi một mình mình ở trong phòng. mình vẫn nằm trên nệm, trước mũi chân mình là cái gương tròn màu đỏ, mình mới thầm nghĩ “phòng mình lâu nay toàn con trai, không có đứa nào sài gương và lược cả”. thôi kệ, có thì cứ sài đã, mình thả lỏng người rơi xuống nệm, đồng thời lấy chân với lấy cái gương lên soi mặt xem “ung nham” hôm nay thế nào??? Chân mình thì vẫn đang sờ mó tìm cái gương, mắt mình mới ngủ dậy củng còn mỏi nên mình nhắm lại…. quái lạ, mình quơ chân hoài không thấy cái gương đâu, thứ chân mình chạm phải là cái gì đó phẳng lắm, cảm giác giống như ai bê nguyên cái nền nhà lên đặt trên mệm ấy, vừa lạnh vừa phẳng… không nhớt nhãi như truyện các bác kể nhé! Chắc mình phải ngồi dậy tìm cho mau, khi vừa mở mắt ra thì phòng mình tối đen như mực, mình thầm nghĩ: sao lại trùng hợp vậy chứ!… có khi nào mình bị người ta hù không! Mình với tay, ôm sang chỗ của bạn mình, mình sờ thấy có ai đó đang nằm sát mình. Không còn kịp nửa, không hiểu sao lúc đó mình không có ý định rụt tay lại. bây giờ, một chân và một tay của mình đã ôm lấy “con ma ấy”.

Phê rồi đây! Cảm giác lúc đó của mình là món thập cẩm… sợ, tò mò, phấn khích…. Mình không ngờ mình lại suy nghĩ như vậy! mình ý thức được là mình đã gặp ma, cơ thể mình không thể nào cử động được, chỉ biết nằm ôm nó…. Kể qua cái cảm giác thì không giống như ôm tảng băng các bác à! Thế nào nhỉ… nó mờ ảo, không rõ cảm giác gì. Và như có một luồng điện nhẹ chạy qua cơ thể, đủ tê nhẹ thôi! Ôi thôi. Cái cảm giác nó khó tả lắm… Lúc đầu thì cảm giác sợ hãi lấn át đầu óc mình, sau đó mình trấn tĩnh lại, mình nghĩ: không biết nó có làm hại gì mình hay không, mình chỉ sợ mỗi điều đó!…để ý một chút thì mình nhận ra vẫn còn nằm nguyên vẹn trong phòng, chưa phá phách gì! Lúc đó đầu óc mình rất tỉnh nhé… chỉ có da gà là nỗi lên từng cơn và bất động!

Mình hỏi nó theo một kiểu lịch sự: ai vậy ạ?- mà bây giờ suy nghĩ lại lúc đó mồm mình không mở được, sao mình lại hỏi nó được nhỉ! Nó không trả lời mà áp sát mặt nó vào mặt mình hà từng hơi một.. nếu mình nói hơi thở nó hôi kinh khủng thì có lẽ bạn sẽ tin sái cổ. nhưng thực sự thì không hề có một mùi vị gì, mình đã cố gắng để cảm nhận! hơi thở nó khá mạnh, mình cảm nhận được cả khuôn mặt nó đang dí sát vào mặt mình…. Doạ kiểu này củng hơi nổi da gà đấy!… sau một hơi của nó, mình lại hỏi tiếp, mình vẫn rất lịch sự nhé: “ai vậy ạ, làm như thế này để làm gì?”.

Nó vẫn không trả lời mà cứ tiếp tục cái chiêu cũ của nó, bây giờ thì đầu óc mình chuyển hoàn toàn sang tò mò về nó! Thật sự, (lúc trước mình chỉ nghĩ “tận số của mình tới rồi”) mình nghĩ con ma này chắc không biết phải trả lời mình như thế nào nên ngoài thổi vào mặt mình nó chả biết làm gì khác… ý thì củng lên trêu người chứ củng chưa chuẩn bị kế hoạch từ trước! ôi.. giờ mình tò mò lắm, chỉ mong nó trả lời mình…. Người thì vẫn bị nó giữ bất động nhé! Được một lúc thì thằng bạn về gõ cửa. có lẽ mình và cả con ma ấy đều nghe thấy tiếng gõ… mình nghĩ trong đầu: sao mày lại về vào lúc này chứ! Đợi thêm một lúc hẵng về…
Mình đọc truyện ma nhiều nên đoán là con ma này sẽ rời đi lúc đó, vì có người quấy nhiễu…
Và nó đã làm thế. Mình trở lại bình thường, quay người ra thì thấy đèn vẫn sáng chứ không hề tối như lúc nãy. Mở của cho thằng bạn vào, mình cảm giác như chưa hề có chuyện gì xảy ra và củng không biết là nên kể chuyện này với ai. Con ma đó là ai và sao nó lại làm vậy với mình, chí ít thì nó củng xin ít cơm hay có ước nguyện gì đó cần người khác giúp. Nó không nói không rằng làm mình càng tò mò.

Không phải mình to gan hay fake lại nhé! Mình củng giống các bạn thôi… củng sợ và tò mò nên chúng ta mới tìm thấy nhau ở đây!

Ps: đừng nên quá tò mò, riêng mình thì chắc phải về quê xem bói một quẻ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x