Truyện Của Ông Nội – Tác Giả Thiên Thanh
chuyện của ông nội…..Part 2 – Tác Giả Thiên Thanh
Hôm nay trời mưa gió mưa gió không có việc gì làm nên kể cho các bạn nghe tiếp các chuyện do ông nội mình kể lại. Ở part1 cám ơn các bạn đã góp ý kiến mình sẽ cố khắc phục các lỗi mà các bạn đã nói . Chuyện mình kể là do nghe kể lại nên có hư cấu hay không hay gì đó thì các bạn thông cảm , mình học văn không được giỏi lắm…. Biểu tượng cảm xúc colonthree.À còn chuyện này là ở Sóc Trăng người ta xưng anh là “HIA” còn chị là “CHẾ” nha, mình mún các bạn dễ hiểu nên ghi là anh với chị thôi.
Phần 3: Ăn giỗ
Ở part1 mình có nói là nội mình quê ở Sóc Trăng rồi khi cưới bà nội (năm 1972) nên mới về Long An ở. Đến năm 1980 thì do ở Sóc Trăng có vụ tranh chấp đất đai nên nội mình phải về quê ở cả tháng. Lâu quá mới trở về quê hương mà anh em bạn bè gặp lại vui lắm trong đó có 1 ông ngày xưa là bạn thân với nội mình ( gọi là ông A nhé ), 2 người gặp lại tay bắt mặt mừng vui không tả xiết. Là đàn ông mà anh em lâu ngày gặp lại nhau thì phải nhậu thôi, nội mình cũng không ngoại lệ ( phải nói là sâu rượu lun ă chứ @@) . Thì đêm hôm đó ông A đến rủ nội mình và 1 số anh em trong xóm cùng lên xóm trên nhậu nhà ông bạn ( bạn của ông A). Khi đến nơi cũng tầm 8h thì anh em vừa lai rai ( nhậu) vừa nói chuyện trên trời dưới đất ( Áo tuột dốc , Mông Cổ sơ hở, CUBA căng thẳng gì đó….. Biểu tượng cảm xúc pacman,mình chế cho vui thôi nha) .Thì tầm 11h thì mọi người tê tê hết rồi nên về trước mai còn đi làm, chỉ còn nội mình, ông A và chủ nhà thôi. Đến khoảng gần 12h thì nội mình nói mún về để mai còn giải quyết chuyện đất đai nên bàn nhậu ngưng tại đó. Trên đường về chắc có lẽ nhậu chưa đã nên ông A không vui và trách ông nội:” anh em mình lâu ngày gặp lại mà mày chưa gì đã rút rồi , làm tao cũng mất zui”,còn nội cười cười rồi thôi .Do nhà ông A xa hơn và đi ngang nhà nội nên khi nội mình về tới nhà thì ông phải đi 1 mình( chắc tầm 1 cây). Qua sáng hôm sau nội mình còn đang khò khò thì bà vợ ông A ( bà A) chạy qua khóc lóc, nói mún không nên lời, đại loại là:” Anh ơi hôm nhậu với chồng em zậy chồng em có ở đây không, sao em kím cả xóm rồi mà không thấy, chật nhớ a mới về em liền chạy lại đây”. Nội thì bùn ngủ nên nói cho qua: ” thím lo xa quá, chắc ổng ghé nhà ai rồi ngủ, trưa trưa ổng về chứ gì”. Thì bà A khẳng định là tím khắp xóm rồi, mấy ông nhậu thì nói có lẽ đêm hôm ổng về chung ông nội nên có lẽ nội biết, nhưng thật ra nội mình có biết “mô tê” gì đâu :#. Thấy bà A zậy nội mình cũng sợ theo, không biết trên đường về có té sông té ruộng gì không thì khổ nữa, quên cả chuyện đất đai nội mình cũng vài người trong xóm đi tìm ông A. Phải nói là đi khắp xóm trên lục tung xóm dưới mà không thấy ổng đâu gần như trong tuyệt vọng rồi, bà A thì xỉu lên xỉu xún . Thì lúc từ xóm trên về đi ngang 1 bụi tre lớn lắm, um tùm thì bất chợt 1 bà la lên có người nằm trong bụi tre kìa lại xem phải chú ấy không. Đến gần thì quả là zậy , nhưng ngặc cái là ổng nằm giữa bụi tre, quần áo rách teng beng còn về nội mình thì lại hiện lên không biết bao nhiêu xuy nghĩ :” hôm mình với nó đi qua khúc này rồi mà, sao nó chui được zô tới đó, sao lúc nảy tìm chỗ này rồi mà có thấy ai đâu:. Nhưng bỏ qua, nội mình cũng nhiều người thanh niên khác đốn bụi tre cũng gần cả tiếng mối kéo ông A ra được, còn bà A thì khóc sướt mướt sợ ông A chết rồi. Vừa lôi ra ngoài thì mọi người đều lui lại, bịt kín mũi, bà A cũng thế vì trong miệng ông a có gì đó như sìn mà hôi kinh khủng. Nội cùng 1 thanh niên nữa lôi móc ra thì mới biết tại sao hôi như vậy. Nội nói bắn chết lính Mỹ nội không nhát tay, mà móc cái mớ đó ra đến giờ nội còn ám ảnh, vừa tanh, vừa hôi , nội nói tiếp tao moi ra toàn phân trâu, sìn (bùn) , nước tiểu nữa mà không hiểu sao hôi tới vậy. Xong, 5 6 thanh niên khiêng ổng về nhà, tắm rửa cho ổng sạch sẽ thì tầm chiều 6h ổng mới tỉnh lại. Người trong xóm nghe tin zậy cũng kéo lại đứng chật cả nhà thì giờ ổng mới bàng hoàng kể lại.Lúc từ nhà nội về đi được không lâu thì ông A gặp 1 người đàn ông mặc bộ đồ trắng nói là đi ăn giỗ mà đi mình bùn quá hỏi ông A xem mún đi cùng không . Ma xui quỷ khiến thế nào mà ông A không chần chừ suy nghĩ gì mà chịu đi liền ( chắc ổng nhậu chưa đã) .Ông kể tiếp người đó dẫn ông đi vòng vòng lâu lắm rồi đến căn nhà lớn bên trong thì có rất nhiều người đang ăn giỗ, đặc biệt mọi người chỉ toàn mặc đồ trắng. Rồi ông cũng ngồi vào bàn , trước mắt ông toàn là nhưng món ngon của nhà giàu , rượu thơm tới “não”. Không kiềm chế được nên ông ăn như chưa bao giờ được ăn, uống như nhịn khát 3 ngày rồi , ông nói tiếp ông thấy lạ là trong bàn không ai nói với nhau lời nào, mạnh ai nấy ăn thôi. Rồi ông ngủ lúc nào không hay đến sáng mở mắt ra thì thấy mình nằm giữa bụi tre, lúc sau thấy mọi người đi ngang kiếm ông ông mún la lên nhưng không được, trong miệng toàn những thứ tanh hôi, dơ bẩn , còn tay chân thì như bị ai đó giềm lại, không còn chúc sức lực. Có lẽ do mệt quá ông ngất lúc nào không hay, khi mở mắt ra thì đã nằm ở nhà. Nội mình có hỏi sao m ngu zậy , giờ đó 12h ai mà đi ăn giỗ mà m cũng đi ?? … Thì ông A trả lời lúc đó t không nghĩ được gì hết , như có ai đó khiến t đi zậy. Còn nhiều người hỏi lắm nhưng nội không kể….. Sau này mọi người mới biết là sau lưng bụi tre ấy là 3 ngôi mộ của 1 gia đình cách mạng bị Mỹ bắn chết do làm tình báo cho Việt Nam…………
Truyện có hơi dài dòng nhưng mọi người thông cảm mình kể zậy để mọi người dễ hiểu. Còn ai thắc mắc là tại sao mình nghe kể lại mà kể chi tiết zậy thì mình xin trả lời: mình ở với ông nội từ lúc 2 tuổi đến năm lớp7, chuyện này mình nghe nội kể không dưới 5 lần và đây là truyện mình sợ nhất, và điều nữa là nội mình rất giỏi văn nên thích kể chi tiết hơn là qua loa….Thân, mọi ngươi ngủ ngon