Home Truyện Ma Hay Truyện Kinh Dị – Số Kiếp

Truyện Kinh Dị – Số Kiếp

Chương 10: Điềm Báo.

Một mình Ngọc Lam ngồitrong phòng lấy cung tại trụ sở của ĐNQP, đối với những người còn trẻ và chưaphạm tội bao giờ như cô thì có lẽ đây sẽ là cái trải nghiệm đầu đời mà Ngọc Lamkhông thể nào quên được. Nhưng có lẽ Ngọc Lam cũng chẳng còn có chút tâm trínào để mà trải nghiệm cái cảm giác đầu tiên ngồi trong phòng lấy cung này cả.Trong phòng lấy cung đèn sáng bừng lên, chỉ có độc một chiếc bàn bằng sắt vàhai chiếc ghế đối diện nhau, ngay phía sau lưng Ngọc Lam trên bức tường là mộttấm gương lớn, chắc chả cần phải nói thì Ngọc Lam cũng biết thừa đó là tấmgương một chiều để cho các điều tra viên ngồi bên ngoài theo dõi cuộc lấy cung.Nhưng thử hỏi những thứ đó thì giúp gì được cho cô lúc này cơ chứ? Họa chăngtâm trí Ngọc Lam lúc này chỉ hiện diện hình ảnh dì Vân đã chết ra sao, và sâuthẳm trong thâm tâm Ngọc Lam, Ngọc Lam đã bắt đầu hình thành câu hỏi rằng, có sứcmạnh của hỏa thân rồi thì để làm gì cơ chứ? Có sức mạnh cũng đâu có làm gì đượckhi mà mọi việc vẫn diễn ra theo sự an bài của ông trời.

NgọcLam còn đang ngồi đó chán nản thì cánh cửa phòng lấy cung bật mở, bước vào là Hằngtrên tay là hai ly cà phê sữa đá. Hằng nhẹ nhàng đặt một ly cà phê xuống trướcmặt của Ngọc Lam, sau đó cô ta cũng kéo ghế ra ngồi, Hằng làm một ngụm cà phê,sau đó cô ta đặt cái ly lên bàn và móc trong túi ra một bao thuốc. Hằng nhẹnhàng đặt cái mũ ngành mầu đen qua một bên, cô ta từ từ châm thuốc rồi nhả khóinhìn Ngọc Lam. Hằng tay cầm điếu thuốc hỏi giọng quan tâm:

-Embao nhiêu tuổi rồi?

Ngọc Lam nhìn Hằng khẽ đáp:

-Mườibẩy tuổi rồi ạ.
Hằng ngẫm nghĩ một lúc thế rồi côta đẩy gói thuốc và cái bật lửa về phía Ngọc Lam và nói:

-Làm mộtđiếu đi, mười bẩy tuổi cũng được rồi.

Ngọc Lam cầm lấy bao thuốc, thế rồicô thản nhiên châm điếu thuốc và dít lấy dít để, Hằng làm thêm ngụm cà phê nữavà nói:

-Chịbiết em đang phải trải qua những gì, và hơn thế nữa chị tin rằng em vô tội, mặcdù bây giờ bằng chứng hiện tại cho thấy em là kẻ tình nghi duy nhất.

Ngọc Lam hỏi:

-Xin hỏichị, đây có phải là trụ sở công an hay không? Vì em để ý thấy quân phục ở đâykhông phải quân phục của ngành.

Hằng lắc đầu dít thuốc nói:

-Khôngem ạ, đây là Đặc Nhiệm Quốc Phòng, là ban ngành đầu não giải quyết mọi vấn đềan ninh của đất nước.

Nói xong Hằng liếc mắt nhìn NgọcLam nói:

-Chắcđây là lần đầu em nghe tới ban ngành này đúng không?

Ngọc Lam ngẫm nghĩ một lúc, thế rồicô nói:

-Khôngchị ạ, lúc đầu nhìn thì em còn ngờ ngợ, nhưng giờ em nhớ ra rồi, em đẵ nhìn thấyquân phục của ngành rồi?

Hằng ra vẻ thú vị, cô ta hỏi:

-Em đãgặp ở đâu rồi?

Ngọc Lam ngồi cố nhớ về những cảnhvật mà mình đã nhìn thấy trong tích tắc khi mà bản thân cô ta đang được nữ thầntrí tuệ phát huy sức mạnh tiềm ẩn. Sau đó Ngọc Lam ngồi kể cho Hằng nghe về cáicảnh mà Hưng, đội trưởng cũ của đội trưởng A1 bị đưa đi ra sao và đã hy sinhnhư thế nào. Hằng ngồi đây nghe Ngọc Lam kể lại thế nhưng mà mọi việc như diễnra ngay trước mắt cô, cứ như thể là Hằng đang có mặt tại đó và cô đang chứng kiếnvậy. Ngọc Lam kể xong thì cô ta để ý thấy trên mắt Hằng bỗng tuôn rơi hai dònglệ, Ngọc Lam hỏi:

-Saochị lại khóc? Không lẽ nào chị quen anh ý?

Hằng lúc này mới như người tỉnh mộng,cô ta đưa tay lên gặt đi dòng nước mắt mà khẽ gật đầu. Hằng nhìn Ngọc Lam hỏi:

-Em cóbiết lực lượng Đặc Nhiệm Quốc Phòng được gây dựng lên để làm gì không?

Ngọc Lam lắc đầu, thế là Hằng liềnkể chi tiết cho Ngọc Lam nghe lí do vì sao mà ngành Đặc Nhiệm Quốc Phòng đượcgây dựng lên, lý do là vì sao ít người còn biết đến được sự tồn tại của banngành này, và điều quan trọng hơn cả, Hằng kể cho Ngọc Lam nghe về Hưng rất nhiều.Ngọc Lam càng nghe thì cô như càng ngạc nhiên hơn nữa, không ngờ cái người màcô thấy trong tích tắc ở Quốc Tử Giám lại chính là Hưng, là cấp trên của Hằngngày trước và đặc biệt hơn cả thì người đó còn chính là tác giả của “Bên Kia SựSống”. Hai chị em ngồi tâm sự rất lâu, thế rồi Hằng nói:

-Chịngay khi mới gặp em, chị đã có linh cảm em là một người rất đặc biệt, thêm vàođó những gì mà em vừa kể càng khiến cho chị tin rằng em có năng lực của thầnthánh.

Ngọc Lam khẽ cúi đầu ngượng ngùngđáp:

-Dạ.

Hằng nói tiếp:

-Còn córất nhiều vụ án có liên quan tới tâm linh mà chắc chắn sau này chị cần nhờ tớiem giúp đỡ đó.

Nói rồi Hằng bảo Ngọc Lam lưu số điệnthoại vào và nói:

-Emlưu số chị đi, nếu có gì cần cứ ơi cho chị một câu.

Ngọc Lam nháy máy Hằng, sau đó Hằngđứng lên mở cửa nói:

-Em vềđi, chị sẽ lo giấy tờ cho em. Chị xin chia buồn với em và gia đình nhé.

Ngọc Lam đứng lên tiến ra cửa nói:

-Dạ emchào chị.

Hằng mỉm cười đặt tay lên vai NgọcLam và nói:

-Có gìchị em mình gặp nhau sau ha.

Cănnhà tổ của gia đình Ngọc Lam cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ xây dựng xong, vậy màkhông biết ba Ngọc Lam quen biết sao mà cuối cùng cũng tìm được một đám thợ tớixây, tuy nhiên, phải nói rằng cái đám thợ này cũng không phải là thứ vừa vì chúngkhông hề câu nệ gì chuyện gia đình Ngọc Lam bị bỏ bùa hay ma ám cả. Cuối cùngcăn nhà tổ đã hoàn thành, do có quá nhiều chuyện xảy ra mà gia đình Ngọc Lamkhông làm lễ tân gia, chỉ lẳng lặng ai lại về nhà người đó ở mà thôi. Hiện tạihai bên gian nhà mới xây lên, mỗi bên cao ba tầng, bây giờ tại ngôi nhà tổ nàycó tất thẩy là bốn người con sinh sống, bao gồm có gia đình Ngọc Lam, gia đìnhcủa hai người chú và gia đình của dì tư. Nhớ cái hôm đó là ngàycúng 49 ngày củadì Vân, nên gia đinh Ngọc Lam làm cơm cúng đồng thời tụ họp anh em bạn bè lại đểbàn chuyện gia đình.

Đúnggiờ hôm đó thì mọi người đều đã có mặt ở nhà thở tổ đông đủ, chỉ thiếu mỗi giađình nhà dì Hoa, người dì ngay trên dì Vân. Vốn dĩ là dì này tuy đã lớn tuổi,nhưng nhan sắc và thân hình còn khá là mặn mà. Có thể nói trong các anh chị emtrong nhà của Ngọc Lam thì có thể nói là dì Hoa là người kiếm được nhất, vì dìta đã khôn khéo thuê một mảnh đất khá rộng ở gần ngoại ô thành phố Hà Nội đểlàm quán bia hơi khá tấp nập khách. Cũng chính vì làm chủ quán bia hơi và cộngthêm vào đó là nhan sắc còn khá mặn mà, dì Hoa cũng không tránh được phần cáitính lả lơi và cợt nhả với khách. Biết được rằng dì Hoa tính tình như vậy nênchồng dì đã ly hôn và mọi người trong nhà cũng xa lánh dì ta dần dần, thậm chílà ít qua lại thăm hỏi nhau hơn. Dì Hoa biết là người nhà coi khinh mình như vậythì dì ta cũng chẳng bận tâm là mấy bởi vì dì ta thừa biết rằng cứ khi nào màngười nhà ai cần nhờ vả chuyện tiền nong gì là y như rằng lại đến nhờ dì ta. DìHoa cũng không phải là loại người thù dai, chỉ đơn giản là vì dì ta thích cái lốisống thoáng đãng của mình và dì ta luôn hết lòng vì anh chị em trong nhà màthôi.

Tối hôm nay bất đắc dĩ lắmbố của Ngọc Lam mới gọi cho con em gái hư hỏng của mình để nói nó về ăn cơmcúng 49 ngày của con em út. Dì Hoa biết thừa người ông anh cả của mình tính vốncổ hủ và nóng nẩy, tuy nhiên dì ta vẫn ngoan ngoãn nghe lời và nói rằng sẽ về.Thế nhưng có lẽ số trời đã định, đúng cái lúc mà dì Hoa vừa thay đồ tính lái xevề nhà thờ tổ thì quán bia hơi của dì ta được ghé thăm bởi một số quan chức cótiếng trong ngành công an. Đáng lẽ dì Hoa sẽ không phải ở lại đích thân tiếpkhách đâu nhưng vì toán khách này quá quen thuộc, đồng thời họ cũng là người đứngchống lưng cho quán bia hơi của dì Hoa nên dì đanh ngao ngán chán nản ở lại tiếpkhách một lúc rồi tính là sẽ về nhà muộn hơn.

Biacứ rót lại hết cứ rót lại hết, dì Hoa ngồi tiếp mấy ông quan chức mà trong lòngrạo rực lắm, vì căn bản dì chỉ muốn đứng lên mà đi về để dự cái bữa cơm cúng 49ngày của cô em mà thôi. Ngược lại, cái đám quan chức trong ngành công an này vẫncứ lướt khướt mà bù khú, ngồi có một lúc mà một tên lính trong bàn tiệc đã điệncho một thằng quản gái bảo nó mang mấy em tới hầu bia các sếp. Khi bọn gái đã đến,lập tức mỗi ông một con, và cũng không may thay cho dì Hoa khi mà dì ta đã bịtên thượng tá nhòm ngó và ve vãn. Dì Hoa cũng quá quen với cảnh này rồi vàtrong lòng dì đã đinh ninh rằng kiểu này sẽ không về được. Cả hội cứ thế mà ngồimê man say khướt. Tan tiệc ở chỗ đó xong, cả cái nhóm người được coi là “đem lạisự bình yên cho dân chúng” này lại lên kế hoạch và rủ nhau tới một quán karaokekhách sạn sang trọng. Dì Hoa nghĩ đây là cách để thoát khỏi cái đám ôn dịch nàymà về nhà thở tổ, nên dì ta khẽ cúi người đứng lên nói:

-Dạ,cám ơn mấy anh đã tới quán ủng hộ cho em, bây giờ em bận chút chuyện, các anh cứdẫn mấy em nó đi chơi đi ha.

Cứ nghĩ rằng dì Hoa sẽ thoát được,nhưng ai dè cái tên thượng ta đá lớn giọng phách lối:

-Bâygiờ anh muốn em đi theo anh có được không?

Dì Hoa có hơi chột dạ, thế rồi dì cốgượng cười mặt sum suê nói:

-Dạnhưng thực sự hôm nay em có việc…

Chưa nói dứt câu thì tên thượng tánày đã hằn giọng dọa nạt:

-Thếem có muốn cái quán này của em hoạt động nữa không?

Dì Hoa nghe là biết rằng mình thựcsự không thể thoát được, thấy vậy dì đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Tên thượngtá này thấy dì đã chịu khuất phục thì hắn khoái chí đưa tay bóp mạnh mông dìHoa một cái. Dì Hoa mặc dù bị áp bức nhưng vẫn phải cố tỏ ra mỉm cười thân thiện,có lẽ làm nghề này đã quá lâu nên dì đã quen rồi.

Cảnhóm nhẩy lên hai chiếc Inova cùng với gái gọi và di Hoa tới một quán karaokesang trọng thuộc trung tâm thành phố Hà Nội. Không biết linh tính mách bảo haycảm nhận ra sao mà dì Hoa trước khi lên xe còn nhắn lại với bọn người làm ởquán rằng mình cúng với mấy quan chức đi tới quan karaoke ở khách sạn X. Sau khinhắn xong xuôi, dì ta mới an lòng lên xe và theo bọn tham quan vô lại tới quánkaraoke. Ở nhà tính ra cũng là đã gần mười giờ đêm rồi, mọi người cơm nước đãxong xuôi, bố Ngọc Lam đang ngồi bàn chuyện với mấy chú và dì. Bố Ngọc Lam tâmsự rằng nhà này xây xong cũng là nhờ bác ta mướn người của một bọn xã hội đen về,giờ này nhà đã xong mà tiền thí còn thiếu nên chưa giả kịp. Hôm nay nhân tiện bữacơm cúng, ý bố Ngọc Lam muốn gặp dì Hoa và bày tỏ vấn đề, vậy mà dì ta cũngkhông thèm về, gọi điện cũng không thèm nghe máy nên thất vọng lắm. Kiểu nàythì không khéo ngày mai đích thân bố của Ngọc Lam phải tới quán bia hơi của dìta mà nói chuyện. Ngọc Lam ngồi đó nghe chuyện thì cô cảm giác như có gì đókhông đúng cho lắm, hay nói cách khác là Ngọc Lam như cảm thấy có một cái gì đókhông phải ở đây. Thứ nhất, Ngọc Lam biết rõ là cô mình mở cửa hàng bia hơi,nên việc điện thoại luôn phải trong tầm tay để nghe và gọi là chuyện đươngnhiên. Cái thứ hai, Ngọc Lam vốn để ý rất kĩ và cô ta biết thừa rằng dù cho ngườinhà có đối xử hay suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa đối với dì Hoa thì dì ta vẫnluôn luôn hết lòng với anh chị em trong nhà. Bản thân Ngọc Lam còn biết là anhem trong nhà còn nhiều lần đến vay mượn tiền của dì Hoa và chưa một lần nào làdì ta từ chối cả, vậy cớ gì hôm nay là ngày giỗ của dì Vân mà dì Hoa lại phớt lờđi như thê chứ? Chẳng phải lúc đầu bố Ngọc Lam gọi điện thoại thì dì ta vẫn cònnghe máy đó sao?

Khanhngồi bên cạnh để ý thấy Ngọc Lam cứ ngồi đó mà mặt thẫn thờ ra thì cậu ta cóhơi lo lắng, Khanh với tay khều tay Khanh gọi:

-NgọcLam … em làm sao thế?

Bất thình lình Ngọc Lam ngẩng cao đầu,nhưng không phải là nhìn Khanh, mà cô ta hương mắt ra cái sân đằng trước. Bỗngkhông biết từ đâu một con gà không đầu tiến vào đứng giữa sân, trên cổ còn đangrỉ máu. Ngọc Lam nhìn con gà không chớp mắt, Khanh thấy điệu bộ của Ngọc Lam kìcục thì cậu ta hết nhìn ra sân rồi lại nhìn Ngọc Lam. Ngọc Lam vẫn không rời mắtkhỏi con gà không đầu kia, con gà này lượn lờ được mấy vòng quanh sân, bất ngờnó giẫy đành đạch, máu từ cái cổ bỗng phun tung tóe. Ngọc Lam có khẽ rùng mình,cô lập tức đứng dậy lao ra sân, khiến cho mọi người phải để ý, riêng Khanh thìcúng đứng lên lao ra sân theo. Ngọc Lam đứng ở trên bậc thềm sân trước nhìnquanh, “kì lạ quá, còn gà mới đây đâu rồi?”, cô tự hỏi bản thân, đồng thời bướchẳn ra sân ngó nghiêng. Thế nhưng mà cái con gà không đầu kia đã biến mất, mặtsân bây giờ trống trơn không sót lại cho dù là một vết máu. Ngọc Lam cứ đứng đóthừ người ra, Khanh đứng bên cạnh ngó nghiêng được một lúc, thế rồi cậu ta quayra hỏi:

-Emlàm sao thế? Kiếm gì à?

Ngọc Lam vẫn không nói gì, hình ảnhcon gà vẫn cứ hiện ra trong tâm trí cô. Chợt Ngọc Lam như nhận ra điều gì đó, mặtcô biến sắc hẳn, Ngọc Lam quay đầu vô nhà gọi to:

-Bốơi, dì Hoa tuổi gì?

Bố Ngọc Lam nói vọng ra:

-Tuổi dậu.

Ngọc Lam nghe thấy vậy thì thấtkinh, cô quay sang nói với Khanh:

-Khôngxong rồi anh ơi, mau mau đưa em tới quán dì Hoa mau!

Khanh đứng đó vẻ mặt không hiểu hỏi:

-Saosao? Có chuyện gì?

Ngọc Lam nói lớn:

-Còn khôngmu dì Hoa sẽ chết đó!

Khanh nghe thấy vậy thì vội vàng tứctốc lấy xe đưa ngay Ngọc Lam tới quán bia hơi của dì Hoa, mặc cho người nhà củaNgọc Lam còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đãng xảy ra.

Đidọc đường Khanh cứ gặng hỏi tại làm sao mà Ngọc Lam biết, Ngọc Lam mới kể rằnghồi nãy thấy có con gà không đầu chạy vô sân nhà giãy lên đành đạch máu chảytung tóe, lúc hỏi bố thì mới biết dì Hoa tuổi gà. Nghi đó là điềm báo nên phảiđi tìm dì Hoa ngay. Khanh lái xe nghe Ngọc Lam kể mà ớn lạnh xương sống, cậu tachỉ còn biết giữ chắc tay lái, vít ga, mà nhanh chóng chóng đưa Ngọc lam tớiquán bia hơi của dì Hoa mà thôi.

Quaytrở lại dì Hoa, ngồi trong phòng Karaoke sặc mùi thuốc lá rượu bia này thì dìta cũng đã biết được rằng chuyện gì sẽ đến. Để tự trấn an lòng mình và để khôngphải hổ thẹn với bản thân, đêm nay dì Hoa cũng cố để quá chén. Hát chán chê mêmỏi, tên thượng tá công an nhìn cơ thể dì Hoa mà hắn nuốt nước bọt, dàn bà cỡtuổi như dì Hoa phải nói là có nhiều kinh nghiệm trong việc làm tình lắm và hắncực kì thích điều này. Nghĩ đến đây, tên thượng tá đã thuê ngay một phọng ngaytại cái khách sạn đó và đưa dì Hoa lên buồng. Hắn ta quẳng dì Hoa lên giường, mộtphần bật sẵn điều hòa và chốt cửa lại. Tên thượng tá đứng đó nhìn dì Hoa đang nằmtrên giường ngủ thiếp đi. Cơn thú vật nổi lên, hắn nhẹ nhàng chèo lên giường sờnắn và hít hà khắp người dì Hoa, “Cái mùi nước hoa phảng phất với mùi mồ hôisao lại quyến rũ đến thế”, tên thượng tá nghĩ thầm trong đầu khi mà cái máu dâmđang sôi lên ùng ục trong người hắn. Tuy nhiên có nói gì đi chăng nữa thì hắnta vẫn phải tắm trước khi “thịt” dì Hoa vì hắn muốn sạch sẽ và một phần là chotỉnh bớt rượu. Tên thượng tá này lột bỏ quần áo và chui vào phòng tắm sạch sẽ. Saukhi bước ra hắn nhẹ nhàng lên giường và bắt đầu lột đồ của dì Hoa ra. Lúc nàydì Hoa đã có hơi tỉnh, dì ta biết rõ là tên thượng tá chó má này muốn gì, cũngvì công việc làm ăn của mình mà dì Hoa đành tự tay cởi áo cởi quần mình giúpcho tên này. Tên thượng tá thấy dì Hoa đã tỉnh và đang tự lột đồ mời mình “sơi”thì hắn ta mừng lắm. Tên thượng ta cứ thế chống hai tay trên giường mà nhìn dathịt dì Hoa lộ dần.

Độtnhiên ngay khi dì Hoa vừa lột xong đồ, tên thượng ta bắt đầu vồ lấy cơ thể dìmà cắn nhẹ và liếm láp thì hắn cảm giác một cơn đau đầu ập tới và kem theo là sựchóng mặt. Tên thượng tá ngồi dậy, đầu quay cuồng như chong chóng, thế rồi hắnta lao bổ vào nhà vệ sinh. Dì Hoa nằm đó nghĩ là hắn ta đi nôn do uống nhiềunên cũng nằm xuôi tay ngủ tiếp, mặc cho cơ thể mình lõa lồ không một mảnh vảiche. Tên thượng tá này đứng trong phòng vệ sinh chống tay vô cái lavabo rửa mặt,hắn ta bây giờ không chỉ cảm thấy chóng mặt mà toàn cơ thể hắn như lả đi và runlên bần bật. Tên thượng tá này cứ đứng đó nhắm mắt chống tay để coi coi cái cảmgiác mà hắn cho là cảm lạnh này có đỡ đi không, bất ngờ hắn ta nhìn vào gương.Tên thượng tá công an như kinh hãi khi mà trong gương là vẻ mặt của hắn trắngtoát, máu từ hai khóe mắt đang chảy ra, mặc cho hắn ta có lấy tay quệt đi nhưngmáu vẫn tuôn chảy, một thứ máu mầu đen. Thế rồi đầu óc tên thượng tá càng ngàycàng quay cuồng, hắn đứng trong buồng tắm tay ôm mặt mà cười lớn tiếng, cái tiếngcười ha hả như người lên cơn điên dại vậy.

DìHoa nằm ngoài dường nghe cái điệu cười điên dại đó của tên thượng tá này thìcàng cảm thấy chán nản, giờ này dì ta chỉ muốn tên thượng tá ra “xử” mình nhanhnhanh để dì ta còn về mà thôi. Đang nằm ngoài đó với những ý nghĩ chán nản vàcái đầu còn lâng lâng, bất ngờ một tiếng vỡ “Choang” vang lên từ trong buồng tắm.Dì Hoa sợ hãi ngồi dậy với tay lấy cái áo che ngang người. Từ trong buồng tắmbước ra là tên thượng tá dáng đi dặt dẹo, trên mặt là đầy máu với tay phải đangcầm một mảnh gương vỡ nhon hoắt. Dì Hoa sợ hãi hét lên thì tên thượng ta này đãđưa mảnh kính lên lao vào đâm dì Hoa túi bụi.

NgọcLam và Khanh tới được quán bia hơi của dì Hoa thì người làm cho biết dì Hoa đitiếp khách hiện đang ở quán karaoke X. Nghe đến đây, ngay lập tức Ngọc Lam vàKhanh lại nhẩy lên xe phóng tới quán karaoke đó. Cả hai lao tới khách sạn, NgọcLam chạy vội vào phóng lễ tân hỏi:

-Bạnơi, có nhóm nào vừa hát karaoke ở đây không?

Nhân viên lễ tân đáp:

-Cónhiều lắm, chị hỏi đoàn nào?

Ngọc Lam nói:

-Có mộtnhóm công an vô đây với một người đàn bà hình dáng…

Thế rồi Ngọc Lam miêu tả hình dángcủa dì Hoa, nhân viên lễ tân quay qua hỏi mấy người khác, thế rồi cô ta nói:

-Có chịạ, cô ý và bạn đã thuê một phòng khách sạn để ngủ lại.

Ngọc Lam mừng rỡ nói:

-Phòngbao nhiêu tầng mấy hả bạn?

Nhân viên lễ tân đáp:

-Cáinày bọn em không được phép tiết lộ, nếu chị cần em sẽ gọi lên buồng đó cho.

Ngọc Lam nghe vậy cũng đành chịu,thế rồi nhân viên lễ tân nhấc máy gọi lên buồng, nhưng không có ai nghe máy cả.Vừa lúc này Khanh gửi xe cũng lao vào đứng cạnh Ngọc Lam. Nhân viên lễ tân quaysố lại gọi mà không thấy ai nghe thì cô ta quay ra bảo Ngọc Lam:

-Chắcngười trong phòng ngủ rồi, phiền chị liên lạc sau được không ạ? Hoặc có gì cầngấp chị có thể gửi lại lời nhắn, sáng mai bọn em sẽ báo cho khách.

Ngọc Lam nghe thấy vậy thì cô như cảmthấy nóng ruột lắm, thế rồi Ngọc Lam gượng hỏi:

-Cóchuyện gấp, bạn cho mình biết số phòng để mình lên gõ cửa được không?

Nhân viên lễ tân vẫn từ tốn đáp:

-Dạkhông được chị ạ, đây là quy định của khách sạn em. Mong chị thông cảm.

Ngọc Lam như sôi máu, cô đang địnhchửi bới thì Khanh kéo tay Ngọc Lam ra, thế rồi cậu ta nói nhỏ:

-Lúc nãyđứng đó anh đã nhìn số mà nhân viên lễ tân bấm rồi, nếu anh không nhầm thì là tầng3 phòng 12.

Ngọc Lam nghe thấy vậy thì cô mừngrỡ cùng với Khanh lao vội vô thang máy lên tầng 3. Nhân viên lễ tân thấy cả NgọcLam và Khanh đều tình nghi vội gọi cho bảo vệ đuổi theo họ.

NgọcLam và Khanh đứng trước cửa phòng 12 bấm chuông mãi và gõ mãi mà không có ai ramở cửa. Lúc đầu Ngọc Lam nghĩ là Khanh nhầm nhưng Khanh khẳng định là không. Cứđứng đó suy đi nghĩ lại mãi, mà trong lòng Ngọc Lam thì bây giờ quả thật là rạorực lắm. Ngọc Lam sợ rằng mình sẽ lại chậm tay, nghĩ đến đây cô thử vặn mở cửathì phát hiện rằng cửa chỉ chốt một cái khóa bấm. Thế là cả Khanh và Ngọc Lamcùng lấy đà mà lao vào bật tung cửa ra. Cánh cửa vừa hất văng ra, cả hai laovào, Ngọc Lam như kinh hãi khi mà trên giường là cơ thể của dì Hoa lõa lồ khôngđầu trên một tấm đệm xũng máu đỏ tươi. Ngọc Lam còn chưa hết thất kinh thì ngaybên cạnh cái xác không đầu của dì Hoa là một người đàn ông nữa cũng trần truồngnhư nhộng với bộ mặt vô hồn. Tay phải hắn cầm một mảnh kính siết chặt tới mứcnhỏ máu, tay trái của hắn thì đang cầm cái đầu của dì Hoa với hai con mắt trợntrừng.

Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận